Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không sang Mỹ nữa hả ?"- Sakura vừa nói vừa ngậm chiếc ống hút trên miệng.

"Ừm... Tớ ở đây luôn."- Miki mỉm cười, uống một ngụm nước ép.

"Ba mẹ cậu cũng ở đây luôn hả ?"- Tomoyo cũng nghiêng đầu nhìn Miki.

"Um... Chỉ có chị mình ở bên Mỹ thôi. Chị ấy có gia đình ở bên Mỹ nên phải sống ở đó."

"Nhớ hồi đó cậu học chung với mình, hay qua nhà mình chơi..."- Sakura cười cười. -"Lại còn ăn bánh của anh Touya làm nữa."

Nhắc đến đây, cô liếc mắt nhìn Miki. Quả thực Miki ngượng đỏ cả mặt, lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống.

"Hôm nào cậu lại đến nhà tớ chơi, rồi lại còn ăn bánh nữa chứ."- Cô vẫn tiếp tục hại Miki cho bằng được.

"Ưm... Để... Hôm nào..."

"Cậu hứa rồi nhé !"- Sakura cười tít mắt, đưa mắt nhìn Tomoyo cũng đang nghiêng đầu cười với cô.

"Ê. Làm gì ở đây vậy ?"- Syaoran chậm rãi bước tới.

"Ưm... Tôi nói chuyện với Miki một lúc."

"Miki...?"- Anh quét ánh mắt về phía Miki. -"À. Ra là cô bạn này."

Rõ ràng anh ta chẳng hề nhớ Miki là ai. Sakura đưa ánh mắt chế giễu nhìn anh.

"Chào các cậu !!"- Eriol cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh Tomoyo.

"Sao các cậu biết bọn tớ ở đây ?"- Tomoyo liếc nhìn Syaoran rồi lại dừng mắt ở Eriol.

"Chiharu chỉ cho bọn tớ."

"Chiharu vẫn chưa về sao ?"- Sakura chớp chớp mắt nhìn Eriol.

"À... Cậu ấy đứng đấy nói chuyện với cậu bạn nào đấy."- Eriol ngẩng mặt lên trời như để nhớ lại. -"Cậu ấy cao lắm, mắt một mí..."

"À... Cậu ấy là Yamazaki-san."- Sakura mỉm cười, chống tay lên cằm.

"Yamazaki...??"- Eriol ngây người.

"Bạn trai cậu ấy đó."- Tomoyo nghiêng đầu cười, đôi mắt thạch anh tím dao động.

"Bạn trai sao ??"- Eriol mở tròn mắt.

"Quen lâu rồi, mà dạo này không biết chuyện gì hai người ít nói chuyện lắm."

"Ồ."

"Thôi bỏ qua chuyện này đi."- Syaoran ngồi ngán ngẩm, đưa tay lên phẩy phẩy.

"Ưm... Mình về đi."- Sakura đứng dậy, ngước mắt sang Miki. -"Cậu nhớ giữ lời đấy."

"Ưm... Tạm biệt cậu, Sakura, Tomoyo."

"Tạm biệt."

========================
"Giữ lời hứa gì vậy ?"- Syaoran hỏi, vẫn tiếp tục lái xe.

"À thì... Đến nhà tôi chơi."

"Cô và Miki có quan hệ gì ?"

"Bạn học cũ."

"Vậy... Miki và Touya có quan hệ gì ?"

"Huh...??"- Cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh. -"Ý anh là gì ?"

"Cô không biết sao ? Tôi thấy giữa anh cô và Miki có cái gì đó khó tả lắm."

"Tôi biết..."

"Đó là gì ?"

"Tôi đoán giữa hai người có tình cảm."

"Tôi cũng nghĩ vậy."

"..."

"Nhưng tại sao lại nảy sinh ra được ?"

"Ngày xưa Miki hay đến nhà tôi chơi..."

"Ồ... Vậy đó là lý do cô muốn Miki giữ lời hứa phải đến nhà cô."

"Đúng."

"..."

****
"Anh hai... Chủ Nhật tuần này anh ở nhà làm bánh cho em ăn nhé !!"

"Sao hôm nay lại đòi thế ?"

"Tại lâu rồi anh không làm thôi."- Cô vừa nói vừa lấy ngón tay gõ gõ lên mặt bàn.

"Được thôi."

"Anh hứa rồi nhé !!"

Chủ nhật, 5.00 chiều.

Tiếng chuông cửa nhà Kinomoto vang lên... Cô lập tức chạy ra cửa.

"Chào hai cậu..."- Cô vui vẻ mở cửa.

"Chào Sakura."

"Vào nhà đi."

"Nhà cậu vẫn không có gì thay đổi..."- Miki vừa đi vừa nhìn ngồi nhà.

"Ừm... Mới có một năm từ khi cậu đến đây mà thay đổi gì chứ."

"Ai vậy em ?"- Tiếng Touya từ nhà bếp vọng ra.

"Bạn em đến chơi !!"- Cô nói lớn vào nhà bếp rồi quay sang. -"Hai cậu vào phòng khách ngồi chơi, mình xuống nhà bếp một lúc."

"Ưm."

"Bạn em gồm những ai ?"- Touya vừa nói vừa lôi mẻ bánh quy trong lò ra.

"Chỉ có hai người, Tomoyo và Miki."- Cô nói, mũi hơi động đậy như đang ngửi mùi bánh.

"Miki...?"- Touya nói, giọng hơi nhỏ nhưng cô nghe được.

"Sao thế anh hai ?"- Cô chớp mắt nhìn Touya, khóe môi hơi cong lên có ý cười.

"Rốt cuộc thì em có dụng ý gì vậy ?"

"Em nào có dụng ý... Anh đang nghĩ gì vậy ?"- Cô nói, miệng không nhịn được cười.

"Hừm... Em mang bánh ra đi."- Anh nói đưa cho cô đĩa bánh.

"Sao anh không mang ra ?"- Cô nói rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà bếp.

"Em..."- Touya ngẩn ngươi nhìn theo. "Hừ... Con nhóc này."

"Xin lỗi để các cậu đợi lâu."- Cô nói, vừa ngồi xuống ghế cô vừa cầm ấm trà rót ra tách.

"A. Cảm ơn cậu Sakura."- Miki mỉm cười nhận lấy tách trà từ tay Sakura.

"Cảm ơn cậu."- Tomoyo cũng mỉm cười.

"Nè, nhóc..."- Touya bước tới đặt đĩa bánh lên bàn.

"Anh ngồi đây nói chuyện với bọn em."- Cô nghe thấy giọng Touya, nhanh chóng quay người lại kéo Touya ngồi xuống.

"Có gì để nói..."- Touya nhíu mày.

"Ưm... Anh Touya hôm nay không đi làm sao ?"- Miki bỗng dưng lên tiếng khiến Sakura và Tomoyo vui ra mặt.

Touya quay sang nhìn Miki, hướng ánh mắt như muốn nói :"Tại sao em lại lên tiếng làm gì ?"

Tuy vậy, anh liền hướng ánh mắt sang phía khác, điều chỉnh dáng ngồi của mình. -"Hôm nay con nhóc này bảo anh ở nhà làm bánh..."

"Anh Touya vẫn không khác là mấy..."- Miki mỉm cười, gương mặt cô cố hết sức bình tĩnh.

"..."- Touya lặng thinh, vẫn không nhìn Miki.

"A... Hôm nay tớ muốn đi mua vải."- Tomoyo reo lên.

"Ừ phải nhỉ... Cậu nói cậu muốn may bộ đồ gì đó cho tớ mà..."- Sakura liền nhanh chóng gật gù theo cô bạn.

"Vậy thì mình đi mau đi, kẻo người ta bán hết vải tốt."- Tomoyo nói, nhanh chóng đứng dậy.

"Ừ... Tớ cũng nghĩ vậy. Miki... Cậu ở nhà với anh tớ nhé. Bọn tớ quay lại liền."- Sakura cũng nhanh chóng nắm tay Tomoyo kéo đi.

"Ơ... Sakura, Tomoyo !!"- Miki toan đứng dậy thì đã bị giọng nói của Touya kéo lại...

"Hai đứa nó đang mưu tính cái quái gì vậy ?"

"Mưu tính...? Ý anh Touya là..."- Miki sửng sốt, giương đôi mắt to tròn nhìn Touya.

"Chắc... Tụi nó biết chuyện..."- Touya chống tay lên cằm, vẻ suy ngẫm.

"Đừng nói là..."- Miki càng hoảng hồn, mặt cắt không còn một giọt máu.

"Chắc vậy."- Trong khi đó gương mặt Touya lại mang vẻ nửa bình thản nửa suy tư.

"Thôi chết rồi..."

"Anh nghĩ sẽ không sao..."- Touya nói, đứng dậy, ngồi xuống cạnh Miki. -"Tụi nó biết thì cũng không có gì nghiêm trọng."

"Nhưng... Anh Touya không sợ sao ?"

"Lúc đầu thì có, nhưng giờ thì không."

"Sẽ ổn chứ ??"- Miki trả lời, gương mặt vẫn còn vẻ lo lắng nhưng đã giảm nhiều.

"Chắc chắn là vậy. Tụi nó vẫn đang giúp mình thôi mà."

"Hai cậu ấy thật là..."- Miki cúi đầu xuống, trách hai đứa bạn của mình thì Touya liền kéo cô ôm vào lòng.

"Tất cả sẽ ổn thôi."- Touya nói nhỏ nhưng đủ để cô nghe.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro