Cô đơn chính là lúc em phải một mình đối mặt với tương lai và hiện tại . Không giám nhìn về qúa khứ. Một mình đi trên con đường khi màn đêm buông xuống. Màn đêm chính là lúc đưa ta vào giấc ngủ . Một mình em phải chịu đựng , chịu đựng , chịu đựng ......... những đau khổ buồn bả. Phải chi vào lúc đó anh không bước đến , không để em thấy anh liệc em có đau khổ như thế này không ?
Một câu hỏi ngu ngốc .
4/7/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro