2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái khoảng khắc này , khoảng khắc tự mình nhìn ngắm bầu trời để gửi lời thương đến anh chắc đây là lần cuối.
Lần cuối cùng em lục lội trong trí óc để nhớ lại cái lần ta gặp nhau . Ánh mắt ấy trong thật diệu dàng gió thổi hoe hoe . Cả bầu trời không một áng mây . Một màu vàng ánh. Chính là cảm giác ấy khiến ta chiềm vào giấc ngủ màng.
Nhìn bầu trời mênh mông như vậy tại sao chỉ để em thấy được anh .
Cứ luôn tự hỏi cái cảm giác ấy là gì. Cảm thấy ghét , rồi lại nhớ , lại vui khi anh cười , lại bồn chồn nhìn anh đi theo người khác . Cảm giác cô đơn khó tả khi anh không bên cạnh. Thứ cảm giác ấy tại sao chỉ có anh mang đến cho em còn những người khác thì không ?
Nhìn kìa một bầu không khí trong lành thoáng đảng. Nhắm mắt lại cũng chỉ nhớ anh. Tại sao chứ ?
Có phải cảm giác đó là yêu một người. Trong suốt thời gian qua đã bỏ ra không ích công sức để học không bận tâm đến bất kì ai ở xung quanh nhưng tại sao cảm giác luyên tiếc , khi không còn anh . Quên đi những thời gian học tập cứ nhớ về một người.
Áng mây trắng bàng bạc hiện ra trước mắt không làm quen đi màu vàng nhạt xanh của bầu trời. Có lẽ em chính là một bông hoa chỉ để anh thoáng qua như một ngọn gió . Sẽ làm cho cây cỏ khác rung động , chắc anh chỉ là sự rung động nhất thời . Áng mây ấy sẽ che đi ánh mặt trời cũng như em bày tỏ lòng mình với anh thì việc học của em có sa sút như người ta thường hay nói ?
Mỗi một ngày trôi qua điện thoại không một cuộc gọi . Zalo , Facebook , mạng xã hội điều không có bất kì thứ gì , chỉ là nhàm chán. Bạn bè ........ No.

Mỗi khi một mình như thế này em lại cảm thấy cô đơn rồi . Chơi vơi lắm , nhìn về hiện tại chỉ có mỗi một mình. Nhìn ngắm cửa sổ cô đơn hiêu quạnh thực tại , tương lai , quá khứ là 3 thứ mình không thể nào đoán trước được .
Quá khứ : không phải là những thứ đã diễn ra rồi hay sao ? Có thể nói nó đã trôi qua chỉ còn là kí ức . Dù vui buồn , giận hờn , nhưng dù sao cũng đã trôi qua một cách rất nhẹ nhàng. Lưu luyên thì làm sao quanh lại được như ban đầu.

Hiện tại : không phải chính là thứ mà chúng ta đang sống sao ? Hiện tại sẽ giúp chúng ra biết thế nào là những suy nghĩ muộn màng nhìn ngắm lại nó sao ?

Tương lai : tương lai lại là thứ mà chúng ta không thể đoán được. Không lường trước , càng không tránh được đúng là không thể nào biết trước. Nhưng lại chính là ước muốn của chúng ta. Mong muốn thực hiện những suy nghĩ trong đầu.

Nói chung là không thể nào sống mà thiếu nó được. Những suy nghĩ vớ vẫn , còn non mớt của mỗi chúng ta luôn được thể hiện qua cách ta nghĩ gì sống như thế nào. Để khi nhìn lại quá khứ mới ân hận . Tại sao mình lại như thế ?
Cố phải muộn rồi không ? Có phải trễ rồi không ? Có phải không còn cơ hội không ? Chắc là thế rồi.

Chuyện Tình Cảm là chuyện sẽ sảy ra không biết sớm hay muộn thôi nếu mình cảm thấy người ấy chính là một nữa thì hãy nên bày tỏ. Đừng để tương lai phải hối hận về điều mình đã làm ở qúa khứ và hiện tại .


Người yêu mình chính là người chiều được tính mình.

Đừng làm những điều vô nghĩa rồi lại hối hận.


5/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro