Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng giữa trưa, sau giờ ăn, tôi xuống lớp.

...

"Từ dòng bốn tới dòng sáu trong bài văn X của tác giả, ta có thể thấy rằng tác giả....."
...
Ngày qua ngày, không có gì thay đổi cả. Mọi người, kể cả một số thầy cô, đều xa lánh và không muốn dính dáng tới tôi. Bản thân tôi hai năm trước là một học sinh cực kì cá biệt. Cúp học, đánh nhau, quậy phá là những thứ mà tôi từng cho rằng hết sức bình thường. Nhưng vì một số lý do, tôi đã quyết định thay đổi. Tôi cố gắng tới trường như những học sinh khác, cố gắng không dính líu gì tới các vụ ẩu đả, và cố gắng học tập.
"Haiz....", tôi thở dài, thì thầm: "sao thấy ghét quá vậy nè... Thôi, chắc cố được đến đâu hay đến đó.."

...

Chuông báo giờ tan học đã vang lên. Tôi từ từ cho sách vở vào cặp.
Do tính lề mề chậm chạp mới xuất hiện nên tôi luôn luôn là đứa bước ra khỏi lớp sau cùng. Đi xuống kệ để giày, "thật yên tĩnh", tôi chậm rãi xỏ đôi giày trong kệ vào và cất đôi giày tôi mang trong trường vào. Bỗng tôi liếc nhìn ra ngoai cổng trường với đôi mắt cảnh giác, như thê có ai đang theo dõi tôi vậy. "Thôi chết bị ngáo rồi...". Chả có ai đang ở ngoài cả. Tôi đi bộ thong thả từ trường về nhà.
Đường từ trường về nhà khá là gần, chỉ tốn khoảng mười, mười lăm phút là tới nên tôi không phải gấp gáp gì lắm. Một lần nữa, cái cảm giác như đang bị ai theo giõi lại chiếm hữu bản thân tôi. Tôi không dám đi kiểm tra vì nếu lỡ bị bắt thì thằng tác giả sẽ chả biết viết cái gì nữa đâu. Tôi rút cái điện thoại gập trong túi ra, cầm nó và để mặt điện thoại quay về đằng sau. Đây là một cách để kiểm tra sau lưng mà tôi học được từ một bộ phim trinh thám được chiếu từ rất lâu rồi.

...

Vừa đi vừa nhìn vào chiếc điện thoại, tôi cố gắng để tìm xem có thực sự là tôi đang bị theo dõi hay không. Tim tôi đập mạnh như thể nó muốn nhảy khỏi lồng ngực để chạy thoát trước tôi vậy. Lúc này là sắp ra đường lớn. Tôi tự nhủ rằng sẽ chạy đi ngay khi vừa ra khỏi con đường này. Thoáng chốc, tôi thấy một dáng người nhỏ (thông qua chiếc điện thoại tôi đang cầm) chạy lên từ sau một cây cột điện. Tôi giật mình. Như một phản ứng, tôi phóng vù một cái. Nó đi sai với kế hoạch hoàn toàn. Vừa chạy tôi vừa nhìn vào điện thoại. Cái bóng đó vẫn đang đuổi theo. "Đ** m* bám dai thếe!", tôi nghĩ thầm.
Ngay lúc này, tôi vừa ra tới đường lớn. Cùng lúc đó có 1 chiếc xe chạy tới . Lúc tôi quay đầu qua nhìn thì chân tôi đã gần chạm tới vạch đường trắng cho người đi bộ rồi. Tiếng xe kêu lên inh ỏi. "Thôi xong..."
"Kétttt... Đùng!"
Tôi bị hất văng ra và lăn, tổng cộng vài ba mét. Tôi nghĩ vậy.

...

Tôi nắm đó, bất động. Tôi có thể nghe tiếng người xôn xao, tiếng xe đang chạy bỗng dừng lại. Tôi cũng nhìn thấy một người đàn ông vội vã chạy ra khỏi chiếc xe đó và cái bóng người chạy ra từ con đường nhỏ kia tới chỗ tôi.
Tôi nhắm mắt ngay sau đó.

P/s: ai cũng có lúc xui xẻo cả, kể cả thằng tác giả đang vắt chất xám cũng bị xe đụng không trượt phát nào. Nhưng tôi cũng thầm cảm ơn ông trời là tôi không bị mất nụ hôn đầu với truck-kun rồi isekai làm anh hùng ở một thế giới nào đó. Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro