Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ước nguyện được vào ngục của Yulia nhanh chóng được phê duyệt, dù sao chuyện này đối với lũ quỷ không khác nào một món quà từ trên trời rơi xuống, bọn chúng đương nhiên không ai nguyện chia sẻ phòng ngủ cũng như phục vụ nhu cầu cho nhân loại, mà Yulia lại tự mình tước đoạt đi quyền lợi chính mình, bọn chúng vỗ tay ăn mừng còn không kịp.

Tuy cô không khác nào tù binh nhưng Claude vẫn chu cấp thức ăn nước uống cũng như những thứ cần thiết nhất để sinh hoạt cho Yulia, xem như đã hết lòng đối đãi với vật tế này.

Yulia bắt đầu một ngày mới ở trong ngục giam, cô thực sự không có việc gì để làm ngoài việc ăn và ngủ.

Claude vẫn đề phòng Yulia, quyết định giam cô lại và không cho cô làm bất cứ việc gì...

Sáng sớm Yulia bị đánh thức bởi những âm thanh hỗn tạp nhức óc, nào là tiếng cười khúc khích của ma quỷ trẻ con, tiếng máy chém rẹt rẹt của quỷ đao, tiếng chân rầm rầm của quái vật ba đầu... khi chúng đi ngang qua phòng giam. Cô khó chịu nhăn mặt, trở mình lấy chăn che kín lỗ tai nhưng vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ, lăn lộn trên chiếc giường đá mấy vòng, kết quả vẫn không có gì thay đổi...

Mẹ nó!!!

Làm thế quái nào mà ngủ được chứ hả???

Yulia bực bội hét lên một tiếng rồi bật dậy, đưa tay điều chỉnh lại gối đầu một chút, chuẩn bị ngã lưng ngủ tiếp.

Những con quỷ canh gác "..."

Chỉ là chỉnh gối thôi mà có cần hung dữ như vậy không?

Bởi vì ngã quá mạnh, đầu Yulia đập vào gối vang lên một tiếng "bịch" chói tai, sau ót nhanh chóng sưng u lên, cái gối này cũng quá cứng rồi...

Một lần nữa ngồi dậy, khó chịu đến mức mặt cô bạnh ra hai bên, Yulia cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề cấp bách, làm sao ngủ được với cái gối thô cứng này đây.

Ít nhất cũng phải là vải bông mềm mại chứ...

Lúc này tiếng mở xích sắt vang lên, hình như đã đến giờ ăn trưa, cô quay đầu nhìn ra cửa, hóa ra là gấu quỷ mang đồ ăn đến. Những con gấu quỷ này vốn là gấu bông, bị nhân loại vứt bỏ sau khi đã hết hứng thú với chúng, được lũ quỷ nhặt về làm nơi trú ngụ của những oan hồn lang thang, biến thành đầy tớ trung thành của quỷ vương...

Chờ đã, gấu quỷ...

Gấu quỷ -> gấu bông-> mềm mại mịn màng...

Yulia hai mắt sáng lấp lánh, chờ lũ gấu quỷ đặt đồ ăn trên bàn xong, cô nhẹ nhàng vòng ra sau lưng đóng cửa phòng giam, cầm con dạo sắc nhọn sáng lấp lóe lên rồi nhìn bọn chúng cười đầy ôn nhu.

"Bé cưng, có muốn ta chải lông cho không?"

Gấu quỷ "..."

Cứu mạng a!!!

Sau một hồi vật lộn, Yulia cuối cùng cũng thỏa mãn với một nhúm bông trên tay, cô vẫy tay cười hớn hở chào tạm biệt những con gấu quỷ sau khi đã khâu lại bụng cho bọn chúng.

Cho dù bị xem như là vật hiến tế mà đóng gói sang cho quỷ vương, Yulia vẫn được mang theo những thứ yêu thích, cô đã không còn nhớ rõ năm đó cô chọn những gì, nhưng khi đứng trước rương gỗ đầy ắp những trang sức lấp lánh, thực có cảm giác muốn tát mình một cái.

May mắn là vẫn tìm được những thứ hữu dụng trong cái đống lấp lánh kia...

Yulia tìm được một cây kim khâu trong đống hỗn độn kia, sau khi khâu lại bụng của gấu quỷ, cô đã dùng nó để sửa lại cái gối. Qua một lúc lâu, cái gối mới cũng đã hoàn thành, vừa mềm vừa mịn, lại vừa vặn thích hợp để kê đầu thoải mái nhất.

Kết quả là cô ngủ một giấc đến chiều muộn...

Trời nam đất bắc không ai thoải mái bằng ta!!!

Claude trở lại lâu đài sau khi tuần tra lãnh địa, hắn được bẩm báo lại là hôm nay Yulia vừa moi bụng đám gấu quỷ để làm gối nằm, làm đám gấu quỷ ám ảnh khóc thét đến tận lúc này chưa nín.

Hắn nhướn mày, một nhân loại bé nhỏ như vậy mà có thể hù dọa lũ quỷ đến mức này, hắn không tin.

Quản gia Jenne lúc đầu cũng rất kinh ngạc, điều mà hắn càng ngạc nhiên hơn chính là Yulia biết may vá, không phải những quý tộc nhân loại đều không biết làm gì ngoại trừ tổ chức tiệc tùng nhảy múa hay sao, hơn nữa người phụ nữ này khác hẳn với những gì bọn họ tìm hiểu trước đó? Hay bên phía nhân loại dám đưa kẻ giả mạo sang lừa bọn họ?

Claude không vội ra quyết định gì đối với Yulia, trầm ngâm nói "Cứ quan sát thêm đã"

Jenne cúi người "Vâng"

Kết quả là những ngày sau, Claude thực sự bị Yulia chọc giận. Hắn đường đường là quỷ vương, vậy mà lại gặp được những chuyện hoang đường nhất trên đời. Nhân loại kia thực sự xem phòng giam kia là phòng ngủ của cô?

Ngày thứ nhất, moi bụng gấu quỷ lấy bông làm gối nằm.

Ngày thứ hai, dụ dỗ hầu gái quỷ đưa chìa khóa cho cô ta, sau đó lẻn vào phòng Loren lấy đi tấm khiên "Cuồng bạo" để cản bớt âm thanh ồn ào xung quanh.

Ngày thứ ba, đi dạo hết một vòng lâu đài quỷ, cuối cùng đến tầng của tu sĩ quỷ, cắt đứt áo choàng lông của hắn làm chăn.

Ngày thứ tư, không biết vì lý do gì Yulia không thể ngủ, sau đó đã bí mật đến gặp Keith, lôi lôi kéo kéo giúp cô ta đấm bóp.

Ngày thứ năm...

Claude sau khi đọc xong "..."

Thực sự ước mong có ai đó đến tước đi khả năng đọc hiểu của hắn...

Ngay trên bàn họp, Tu sĩ quỷ Allan tức giận đập bàn quát "Con bé tù binh kia có thực sự là nhân loại không vậy? Có nhân loại nào như cô ta không chứ hả?"

Nói rồi Allan quay lưng lại, phía sau lưng hắn bị cắt loạn xạ, tạo thành một tác phẩm không dám nhìn thẳng, hệt như răng cưa nhấp nhô, không còn nhìn thấy dáng vẻ uy mãnh ban đầu nữa.

Loren cũng xoa xoa trán, mệt mỏi thở dài một hơi "Rốt cuộc cô ta có bao nhiêu cái chìa khóa thế? Lại còn nhàn nhã đi khắp nơi như nhà của cô ta vậy"

Chỉ mới có mấy ngày, Yulia đã quậy cả lâu đài quỷ đến mức gà bay chó sủa, không hề sợ hãi một chút nào, thậm chí còn đùa giỡn bọn họ trong lòng bàn tay.

Jenne đẩy gọng kính tròn "Tôi có một thắc mắc, tại sao cô ta lại hiểu rõ về kiến trúc của lâu đài cũng như đặc điểm của chúng ta như vậy?"

Mọi người lập tức im lặng...

Đúng vậy, bọn họ cũng có ý này. Cô ta biết rõ vị trí Loren giấu tấm khiên "Cuồng bạo", cũng hiểu rõ đặc điểm của tấm áo choàng lông của Allan, không bị ảnh hưởng bởi nhiệt, ánh nắng, nước, lửa...

Đúng là cực kì thích hợp để giữ ấm ngủ qua đêm...

Không thể phản bác được...

Trong lâu đài quỷ, mọi ác quỷ có mặt trong cuộc họp đồng loạt thở ra một hơi dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro