Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay theo cách tính ngày của nhân loại thì bọn họ gọi là "giáng sinh". Yulia một lần nữa trốn ra khỏi phòng ngủ... à nhầm ngục giam để chạy khắp lâu đài quỷ. Cô gom tất cả những thứ gì mà cô thấy hứng thú trên đường đi, cuối cùng đem về phòng giam chất thành đống. Hiện tại thì quỷ vương Claude cùng binh đoàn quỷ đã ra ngoài đánh nhau cùng một đám nhân loại tự xưng là "anh hùng", trong lâu đài chỉ còn lại những ác quỷ giúp việc và quản gia Jenne. Jenne nghe tin Yulia lại quậy phá, lập tức có mặt bên ngoài song sắt phòng giam của cô.

"Này nhân loại, tù nhân thì phải ra dáng tù nhân một chút, cô..."

Jenne nhanh chóng ngậm chặt miệng, hắn hoàn toàn bị khung cảnh bên trong phòng giam của cô dọa ngây người...

Cái kia là gì thế? Bóng đèn?

Còn bên này? Cây thông giả với vô số quả cầu sáng lấp lánh?

Tiếng nhạc du dương ở đâu ra vậy hả???

Đây có còn là lâu đài quỷ mà hắn biết không vậy?

Yulia quay đầu, thấy Jenne đứng bên ngoài thì cười khúc khích chạy tới, đưa tay choàng cho hắn một cái khăn len, vui vẻ nói "Jenne, chúc mừng giáng sinh"

Bên cạnh Yulia là những con gấu quỷ đang hưng phấn chạy vòng quanh, phụ giúp cô trang trí căn phòng, phối hợp nhịp nhàng ăn ý chưa bao giờ hết.

Jenne "..."

Bộ bọn chúng quên mất mấy ngày trước, nhân loại này làm chúng khóc thét 7749 lần hay sao?

Jenne đưa tầm mắt dò xét một vòng, hôm nay tu sĩ quỷ không phải hồi sinh bất kì một quái vật nào, trong căn phòng cũng không có dấu hiệu của một vụ thảm sát, số vật phẩm quý giá của lâu đài cũng không thấy ở đây...

Chẳng lẽ độ độc ác của nhân loại này đã giảm xuống rồi?

Jenne cảm thấy mọi chuyện có chỗ nào đó không ổn nhưng vẫn phải nói "Cảm ơn"

Yulia chắp tay mong chờ nhìn hắn "Có phải Santa sắp tới đây không? Ông ấy có đến được chỗ này không?"

Jenne "..."

Santa?

Satan?

Một nhân loại như cô thì mong chờ Satan làm khỉ gì chứ?

Muốn siêu thoát sớm à?

Nhưng đứng trước đôi mắt to tròn lấp lánh đầy mong chờ của Yulia, Jenne ho nhẹ hai tiếng, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể "Ông ta sẽ đến"

Theo như hắn nhớ, mỗi năm Satan đều đến đây thăm vương, hình như cũng là thời gian này, chắc là sẽ đến....nhỉ?

Yulia vui mừng reo hò nhảy lên, sau đó không để ý đến Jenne nữa, tiếp tục xoay người vào trong phòng giam, cúi đầu tập trung làm gì đó...

Jenne cứ mãi thắc mắc, vì sao hôm nay Yulia lại ngoan đến như vậy, đến khi Claude mang binh đoàn chiến đấu trở về, có ghé ngang phòng giam của Yulia, hắn mới hiểu được vấn đề...

Claude gọi Jenne lại, hất cằm vào bên trong phòng giam, lúc này Yulia đã đắp chăn lên tới cổ và ngủ ngon lành.

Claude "Kia là cái gì?"

Bên cạnh giường đá của Yulia, có một chiếc tất len cao bằng cửa sổ, được móc trên tường bằng xích sắt của lũ quái vật ba đầu, để thỏng xuống tận mặt đất, nó to đến mức có thể bỏ trọn Yulia vào bên trong.

Jenne "..."

Cái thứ quái vật kinh khủng gì kia?

Jenne đẩy gọng kính, cúi đầu có chút lo lắng nói "Thần chưa từng thấy qua thứ nào kì dị như vậy"

Claude hứng thú nhìn chiếc tất kia, ngón tay hắn nhẹ nhàng chuyển động xoay một vòng, chiếc tất vốn treo trong phòng của Yulia lúc này đang nằm trong tay hắn, bên trong chiếc tất có thứ gì đó, Claude thò tay vào lấy nó ra.

Một bức thư...

"Thưa Santa thân mến, cháu là một đứa trẻ ngoan nên sẽ không đòi hỏi món quà gì cả, ngài có thể tặng cháu bất kì món quà nào ngài thích, cháu đã để sẵn một chiếc tất bên cửa sổ, hi vọng món quà nho nhỏ của ngài có thể xuất hiện bên trong vào sáng hôm sau.

Địa chỉ : Lâu đài của quỷ vương"

Cũng vì bức thư này, Claude đã triệu tập toàn bộ lãnh đạo ác quỷ đến họp mặt ngay lập tức.

Mọi người sau khi biết lí do bị quỷ vương lôi đến đây "..."

Tại sao nhân loại đó có thể mong chờ một điều hạnh phúc xảy ra ngay tại lâu đài của ác quỷ chứ?

Bệnh thần kinh!!!

Claude ném bức thư xuống mặt bàn, nhàn nhã nói "Ta muốn biết ý nghĩa của bức thư này trong vòng nửa giờ"

Một lát sau, Keith rời khỏi phòng sách sau khi đã tìm hiểu kĩ càng bức thư của Yulia, y bẩm báo lại

"Vương, ở nhân loại vào dịp giáng sinh sẽ có một người đàn ông gọi là Santa Claus đến và phát quà cho những đứa trẻ ngoan. Ông ta sẽ chui xuống đường ống khói của các gia đình về để lại quà bên trong những chiếc tất"

Loren biễu môi cười khẩy "Người phụ nữ kia cũng được tính là trẻ con à? Cô ta có dùng thuốc quá liều rồi đâm ra ảo tưởng không thế?"

Tuy thô nhưng thật...

Jenne hiếm khi vì Yulia mà nói chuyện "Có lẽ cô ấy cảm thấy cô đơn chăng? Dù sao thì xung quanh đây cũng toàn là ác quỷ, chúng ta cũng chưa từng ngó ngàng tới cô ấy"

Tu sĩ quỷ Allan phất tay "Chúng ta là một đám đàn ông thô lỗ, nếu để Yulia khóc thì..."

Cực kì mất mặt!!!

Claude trầm ngâm một lúc, nói "Chuẩn bị quà cho cô ấy đi"

Kết quả là rạng sáng, đồng hồ vừa điểm sang ngày mới, Yulia đã tỉnh lại, hứng trí bừng bừng đi mở chiếc tất cỡ lớn của cô, xem Santa năm nay sẽ tặng quà gì. Khi cô vừa nhìn thấy những thứ bên trong, sắc mặt liền biến đen...

Toàn bộ đều là đầu lâu...

Còn là đầu lâu bằng kim cương...

Muốn trầm cảm...

Thật không hiểu sao Santa lại tặng cô những món quà này, chẳng lẽ muốn cô trang trí căn phòng bằng những thứ gớm ghiếc này à?

Yulia đã đón nhận một buổi giáng sinh tuyệt vời nhất từ khi sinh ra cho đến hiện tại, thiếu chút nữa cô đã bị sang chấn tâm lý tuổi dậy thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro