Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sau khi kết thúc cuộc họp thường niên của lâu đài quỷ, Jenne đóng lại sổ sách, đứng phía sau Claude ho nhẹ hai tiếng mới nói

"Vương, thần có chuyện muốn nói"

Loren nhún nhún vai "Lại là Yulia chứ gì? Ta nói này Jenne, ngươi có thể đừng để ý đến nhân loại đó nữa được không?"

Jenne không thèm để ý đến hắn, tiếp tục nói với Claude "Chỉ vài ngày nữa là đến năm mới, nhân loại đều rất mong chờ ngày này, theo như thần biết, bọn họ rất coi trọng ngày đầu tiên trong năm, để có thể vui vẻ bên cạnh gia đình và ước nguyện những điều may mắn"

Loren xì một hơi bật cười "Đừng có nói với ta ngươi đang thay nhân loại kia cầu tình nhé?"

Allan nằm dài trên bàn, thản nhiên nói "Ta thấy cô ấy cũng đáng thương. Ngươi nghĩ xem, xung quanh toàn là quỷ, nơi này lại cách xa nhà tận mấy dãy núi con sông, một người phụ nữ sống một mình ở nơi hoàn toàn xa lạ, chỉ sợ là một người đàn ông cũng không chịu nổi"

Keith vừa chơi đùa với gấu quỷ trong tay, vừa cười đưa ra ý kiến "Đừng quên, cô ấy luôn đối xử với chúng ta rất tốt, cũng chưa từng làm chuyện gì xấu cả"

Giáng sinh, Yulia thức trắng cả đêm để chuẩn bị quà cho lũ quỷ, tuy chỉ là những món quà nhỏ nhưng một người cũng không thiếu...

Mới ngày hôm trước, bọn họ đánh nhau một trận với yêu tinh của khu rừng ánh sáng, tuy giành chiến thắng nhưng đa số đều bị trọng thương, Yulia đã phải túc trực chăm sóc bọn họ suốt mấy ngày liền...

Bình thường bọn họ luôn chữa trị vết thương bằng pháp thuật nhưng khi đó ai cũng cạn kiệt năng lượng, Yulia đã nhân cơ hội không ai để ý, một mình chạy ra ngoài "Đầm lầy chết chóc" bên ngoài lâu đài để hái nấm phục hồi vào để chữa trị cho bọn họ...

Claude ánh mắt thay đổi một chút, nhớ lại hôm giáng sinh, người phụ nữ đó đã đặt một hộp quà nhỏ bên ngoài cửa phòng hắn.

Lén lút lại đáng yêu...

Rất giống thỏ...

Hắn đứng lên, xoay người rời đi, bỏ lại một câu "Gọi Yulia đến phòng ta"

Jenne cung kính đáp "Vâng"

Yulia sau khi nhận được thông báo từ quản gia Jenne, trong lòng nóng như lửa đốt, cô đã ở lâu đài quỷ này được hơn một tháng rồi, đây lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp với Claude.

Quản gia Jenne đã đứng chờ sẵn ngoài cửa phòng, thấy Yulia đến thì làm động tác mời, cô thấp thỏm bước vào bên trong.

Claude ngồi trên ghế hắc ám, nhìn cô chằm chằm. Yulia khom người làm động tác chào "Quỷ vương Claude"

Vẫn là dáng vẻ trầm tĩnh đó, nhưng bên trong cô đang sợ hãi, hắn có thể cảm nhận được...

"Ngươi có muốn trở về không?"

Hắn chống cằm, muốn nhìn xem thái độ của Yulia sẽ như thế nào khi nghe được những lời này.

Yulia ngẩng đầu, đầy kinh ngạc nhìn hắn "Quỷ vương? Ý của ngài là...?"

Chẳng lẽ hắn muốn trả cô về? Muốn đuổi cô đi?

Không được!

Claude im lặng không nói, càng làm cho Yulia hoảng loạn, cẩn thận nhớ lại xem mình đã làm sai ở đâu.

Mãi vẫn không nghĩ ra được, Yulia cắn môi, đánh bạo nói "Không! Tôi sẽ không trở về, tôi muốn ở lại với mọi người"

Đôi mắt kia sáng rỡ, lại kiên định hơn bao giờ hết.

Claude nhìn Yulia thêm một lúc "Cả giao thừa cũng không trở về?"

Yulia "..."

Giao thừa?

Hóa ra là hỏi xem cô muốn trở về thăm gia đình vào năm mới hay không...

Yulia thành thật lắc đầu "Ngài Claude, bọn họ đã vứt bỏ tôi, tôi không muốn mặt dày bám theo. Câu trả lời của tôi là không!"

Claude vuốt nhẹ đầu lâu trong tay như đang suy nghĩ gì đó, một lát sau hắn lại mở lời "Vậy ngươi có ước nguyện gì không?"

Ước nguyện?

Yulia ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đầy sao và mặt trăng sáng rọi khắp nơi, lâu đài quỷ có một vẻ đẹp âm u huyền bí nhưng lại quá mức tĩnh mịch cô độc.

Cô xoay người về phía Claude, cười khúc khích "Tôi muốn đón năm mới cùng mọi người"

Và sau đó, một buổi tiệc linh đình được diễn ra...

Yulia hướng dẫn cho đầu bếp quỷ làm ra đồ ngọt và rượu vang, còn có cùng với quản gia Jenne trang trí lâu đài quỷ trở nên sinh động hơn, dặn dò mọi người cách thức tổ chức tiệc tùng nhảy múa.

Kết quả là sau khi Claude cùng binh đoàn quỷ sau khi củng cố hàng rào phòng thủ ở quỷ giới trở về, trước mắt bọn hắn là một tòa lâu đài uy nga lộng lẫy, không còn thấy dáng vẻ âm u trước đó, hệt như nó đã biến mất không một dấu vết vậy.

Nhất định là cách thức trở về của bọn họ không đúng...

Đám ác quỷ nhanh chóng nhập tiệc, bọn họ được thưởng thức những món ăn chưa từng biết trước đó, nhảy điệu nhảy mà bọn họ luôn khinh thường, vui vẻ cùng nhân loại quả thật là một cảm giác mới lạ.

Yulia sau khi mời lũ quỷ một vòng rượu, cô lại là người say khướt đầu tiên...

Lên là lên là lên là lên!!!!

Yulia không biết đã nhảy múa bao nhiêu vòng, cô ngẩng mặt lên trần cười khúc khích, váy đỏ xoay vòng hệt như những bông hoa chuyển động, bàn chân uyển chuyển nhún nhảy, lũ quỷ nhìn cô mà ngây người, cô thực sự rất giống yêu tinh có ma lực câu dẫn người khác.

Claude cầm ly rượu vang trong suốt nhẹ nhàng đảo đều, nhàn nhã nhấp một ngụm.

Ngọt...

Bên dưới lũ quỷ có vẻ rất vui, đều hòa mình vào bữa tiệc, tất cả đều không còn tỉnh táo, chỉ biết vui vẻ trong men rượu...

Một góc váy màu đỏ rực hiện ra trong mắt hắn, Claude nhíu mày ngẩng đầu lên, đập vào mắt là cảnh tượng Yulia cười hì hì đưa ly rượu về phía hắn.

Jenne muốn tiến lên lôi nhân loại say xỉn này xuống dưới, liền bắt gặp ánh mắt ngăn cản của Claude, hắn cúi người lui qua một bên, không để ý đến hai người nữa...

Claude thản nhiên cụng ly cùng cô, tâm trạng chưa từng thả lỏng như lúc này.

Đã lâu lắm rồi lâu đài chưa vui vẻ như thế....

Yulia vén tóc đã có chút rối loạn, vừa uống rượu vừa lắc lư "Hi vọng năm sau tôi vẫn ở đây đón năm mới cùng mọi người"

Đầu óc cô lúc này đã không tỉnh táo, lúc say luôn nói lời thật lòng, cô nghĩ gì nói đó, không còn vẻ dè dặt sợ hãi như bình thường.

Claude hiếm khi nói chuyện phiếm nhưng lúc này hắn lại không nhịn được "Cô sẽ rời đi sao?"

Yulia cười khổ "Là ngài đuổi tôi đi"

Claude "Ta?"

Đúng là một câu trả lời ngoài ý muốn.

Kiếp trước, Claude đã triệt để mất hết kiên nhẫn với cô, sau khi bắt được cô ở biên giới địa phận của loài quỷ liền nhốt cô lại, bỏ đói không ngó ngàng đến, đối xử tàn nhẫn, cuối cùng lại vứt bỏ cô ra ngoài vào một ngày đầy tuyết và gió lạnh...

Sau đó hắn vẫn chưa hết giận, mang quân binh đến gây chiến với đất nước của cô...

Yulia càng nghĩ đến càng tủi thân, uất ức nói "Claude, ngài đúng là một tên ác độc...hức... thô lỗ, tàn nhẫn, biến thái..."

Jenne đứng bên cạnh nghe toàn bộ câu chuyện "..."

Nước đi này cô đi sai rồi!!!

Ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy đâu!!!

Claude vô duyên vô cớ bị mắng "..."

À thì ra cưng chọn cái chết...

Sau khi mắng chửi tám đời Claude, Yulia ngồi xụp xuống, buồn bã nói "Nhưng ngài không sai, là tôi sai, toàn bộ đều là lỗi của tôi, cho nên...hức...lần này...tôi nhất dịnh sẽ sống...hức"

Giọng điệu của cô nhỏ dần, rồi tắt hẳn, Yulia đã ngủ mất, nằm trên nền gạch lạnh lẽo, co rúm người lại, trông vô cùng đáng thương...

Đã say xỉn đến mức nói năng lộn xộn rồi sao?

Claude đặt ly rượu xuống bàn, đưa nhẹ mũi giày nâng mặt Yulia lên, chậm rãi nở nụ cười "Nếu có lần sau, ta sẽ mang cái đầu xinh xắn của cô đi trang trí đấy"

Ngày hôm sau Yulia tỉnh lại trong phòng giam của mình, quản gia Jenne đã đưa cô trở lại sau mọi chuyện. Cô được hắn thuật lại toàn bộ những hành động ngu xuẩn của mình với quỷ vương vào hôm qua, lại còn được viết dưới dạng giấy, kí tên xác nhận.

Yulia run rẩy cầm tờ giấy lên, dòng chữ to đùng rõ ràng chói mắt

"Giấy ghi nợ"

Yulia "..."

Ôi quỷ vương, hãy tha thứ cho người con gái bị dính lời nguyền này...

Hôm qua là nhân cách thứ 2 của tôi, không phải tôi làm đâu mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro