Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Hứa Khả Linh,tôi là một cô nhi, tôi là sự kết tinh của một con điếm và một tên tội phạm. Từ nhỏ tôi sống luôn được người khác gọi một cái tên thân mật là 'nghiệt chủng' quả là cái tên hay.

Theo thời gian tôi cũng quen, ba mẹ nuôi tôi nhận nuôi tôi nhưng sự thật tôi sống không trọn vẹn, mẹ nuôi tôi là một người trọng nam khinh nữ đặc biệt thích cờ bạc,bà ấy thường bắt tôi làm tất cả các công việc chỉ có thể cho tiền bà ấy đánh bạc, còn ba nuôi tôi là một tên nghiện rượu lúc nào ông ta cũng nhìn tôi bằng con mắt không phải người ba dành cho con gái.

Mẹ nuôi tôi muốn có tiền cho em tôi du học đã bắt tôi làm việc ngày đêm, họ hay mắng chửi tôi rất nhiều rằng tôi chỉ là một cô nhi nhận nuôi từ họ, nếu không có họ tôi đã chết trong cô nhi viện rồi nhưng tôi mong bản thân có thể ở trong cô nhi viện để được viện trưởng yêu thương.

Bà ấy luôn nói tôi nếu không có tao là mày làm gì được đi học được gặp bạn bè ? Nhưng tiền đi học là do tôi kím ra bà ấy mấy năm qua chẳng yêu thương gì tôi, chẳng nuôi tôi một ngày nào kể cả chổ tôi ngủ cũng là chuồng gà chứ không phải niệm ấm như cậu con trai của bà ấy.

Năm tôi 17 tuổi, lúc này tôi đã là một thiếu nữ xinh đẹp, vì thế mà bà ấy hay chửi tôi :"Đúng là đồ hồ ly, giống con gái mẹ của mày quyến rũ đàn ông!" Tôi chỉ mỉm cười cho qua.

Gần đây ba nuôi tôi cứ nhìn tôi bằng con mắt rất lạ, một lần ông ta đến nơi tôi ở, ông ấy thoát y,nụ cười ông ấy đáng sợ, ông đến gần tôi chạm lấy tôi nhưng chưa kịp thì mẹ nuôi tôi phát hiện đánh mắng tôi nói rằng tôi là hồ ly tinh, tôi sợ hãi ba nuôi tôi vừa tính làm gì tôi, vẻ mặt ông ấy thật đáng sợ, tôi phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt!

Tôi chạy nhanh thoát khỏi nơi địa ngục ấy, tôi chẳng biết đi đâu cả ,chẳng biết nơi nào có chổ dung thân cho mình, tôi theo trí nhớ mà về đến cô nhi viện, gặp viện trưởng tôi ôm lấy bà khóc nức nở, tôi kể với bà, bà ôm lấy tôi khóc đến đau lòng.

Cuối cùng tôi sống trong một nơi mà viện trưởng tìm được cho tôi tạm ổn rằng gia đình kia chẳng tìm tới tôi.Gia đình kia mãi chẳng tìm được tôi và không có quyền can thiệp vào cuộc sống tôi nữa.

Tôi sống một cách bình yên, tôi được đưa đến một ngôi trường cấp ba rộng lớn để được học tập, đây cũng là nơi đánh dấu cuộc sống của tôi - Đào Quân Bảo.

Ở đây có rất nhiều điều mới lạ mà tôi chưa gặp qua, có rất nhiều người họ vui vẻ và thân hiện. Tôi quen được một người bạn, người bạn ấy rất tốt với tôi, rất quý mến tôi, gia đình cô ấy rất vui vẻ hoà nhã với tôi xem tôi như con gái ruột dần chúng tôi xem nhau như chị em trong nhà.

Bạn có tin là yêu từ cái nhìn đầu tiên không ? Với tôi thì tôi tin. Vì tôi đã bị tiếng sét rồi.

Tôi gặp qua anh ở trên sân trường, một người con trai cao gáo, đường nét trên khuôn mặt rất tỉ mĩ, đi với anh là một cô gái rất xinh đẹp hai người họ nhìn rất xứng đôi.

Tôi nhìn cũng đã biết ánh mắt anh ấy nhìn cô ấy biết bao yêu thương, vì sao tôi biết? Vì tôi cũng nhìn anh ấy với ánh mắt ấy.

Tôi tự hỏi bản thân có ngu ngốc không? Đã biết người ta có người thương nhưng vẫn kết bạn trên mạng xã hội và kết bạn với người yêu của người ta.

Từng trạng thái của người yêu anh ấy tôi đều like và bài tỏ cảm xúc của mình còn của anh ấy tôi lại không dám like hay làm bất cứ đều gì.

Bởi vì tôi sợ anh ấy sẽ chú ý đến tôi, sợ phá hủy tình yêu của anh ấy, tôi rất sợ anh ấy đau lòng.

Có lẽ không ai ngốc bằng tôi, tôi biết được từ người bạn thân nói là anh ấy hay đi ngang dãy cầu thang lớp tôi nên tôi hay đợi cả một buổi ra chơi chỉ có thể nhìn anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro