Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người bạn thân này quả là bạn tốt của tôi, cô ấy là người thứ 2 tốt với tôi như viện trưởng vậy.

Mai Minh Thư cô ấy nói với tôi "Cây đã có chậu ngại gì không đập chậu lấy cây" nhưng tôi không muốn vậy, tôi không muốn anh ấy khó xử chỉ cần anh ấy hạnh phúc, tôi nhìn thấy cũng đã mãn nguyện.

Đập chậu lấy cây chưa gì cây đã sống, chết tâm làm sao có thể sống hạnh phúc, tôi mong anh ấy mãi không biết đến tôi, tôi thật lòng không muốn anh ấy khó xử,cái tình cảm này của tôi cứ mình tôi biết là được. Tôi mong anh hạnh phúc hơn là cảm xúc của bản thân.

Tôi học lớp 10, anh ấy lớp 12, người anh yêu lớp 11.

Nực cười!

Chỉ còn mấy ngày thôi tôi đã phải nghỉ hè và tôi sẽ không gặp anh ấy được nữa, cái cảm giác này khó chịu làm sao!

Tôi thật sự đã an ủi mình rất nhiều rằng tôi với anh có kết bạn trên mạng xã hội tuy không nhìn thấy anh nhưng có thấy anh hạnh phúc qua nhưng status là được rồi, mãn nguyện lắm rồi.

Tôi nghĩ đây chỉ là tình cảm đơn thuần của một thiếu nữ nhưng không ngờ nó lại đi theo tôi lâu như vậy, tôi thật sự đánh giá thấp bản thân mình rồi, anh ấy ra trường hai năm tôi vẫn nhớ anh ấy, càng ngày càng ngày nỗi nhớ càng dồn dập khiến tôi không thể nào vơi được.

Anh ấy và người mình thương vẫn bên nhau,tôi mừng thay cho anh vì luôn được hạnh phúc.

Tôi không nghĩ bản thân có thể biết được anh ấy học trường đại học cùng mình. Một lần nữa anh ấy lại là đàn anh của tôi. Tôi rất mừng nhưng hình như tình cảm tôi dành cho anh ấy đến nổi ích kĩ cho bản thân quá nhiều.

Mai Minh Thư nói với tôi cứ thổ lộ với anh ấy nhưng bản thân tôi nào có sánh với người anh yêu, tôi chỉ là cô nhi, tôi chỉ là một nghiệt chủng, tôi có vẻ đẹp nhưng nó là quyến rũ đàn ông không phải thanh thuần ngây thơ như cô gái nhỏ của anh ấy. Người đàn ông nào mà thích người con gái như tôi.

Tôi cứ như vậy mà kiếm cớ để có thể gặp anh ấy, nhìn anh ấy mỗi ngày.Nhưng thời gian lại trôi mau, một lần nữa anh ấy đi khỏi tôi, lần này tôi khóc, khóc đến khi chết lại.

Tôi biết hai người họ hứa với nhau rằng năm 25 tuổi sẽ về với nhau một nhà, tôi mỉm cười chua sót,mừng cho anh,đau cho bản thân tôi.

Tôi có quá ngu ngốc không vậy?

Tôi chẳng phải phải vui khi thấy anh ấy hạnh phúc sao? Tại sao lòng lại nhói như vậy?

Cứ nghĩ cả đời chẳng gặp lại nhưng tại sao lại cho tôi gặp lại,rồi lại đi xa tôi một lần nữa?

Sau khi tốt nghiệp tôi kiếm được việc làm về thiết kế,có thể biết tôi với anh ấy cùng ước mơ chăng?

Lần này, tôi gặp anh ấy lần thứ 3, làm ơn đừng rời xa em nữa!

Năm tôi lớp 10 anh ấy lớp 12, tôi học đại học năm đầu anh ấy học năm cuối.

Khoảng cách xa như đầu đời và cuối đời mãi không thể với tới.

Một lần như thói quen đi qua khu anh ấy làm việc, anh ấy vẫn không biết rằng có một cô gái yêu anh đến ích kỉ đến bản thân gần 8 năm.

Tôi nghe được qua điện thoại rằng người anh thương cần mắt để thay thế.Cô ấy không thể thiếu mắt, cô ấy còn cả tương lai.

Tôi nói Mai Minh Thư rằng như vậy,cô ấy cười tôi,"Không phải ngu ngốc tặng mắt cho cô ấy chứ?" 

Tôi chợt nhận ra cũng phải không phải không có thể.Cô ấy thấy tôi ngơ ra liền lo lắng,"Mày đừng ngu ngốc nhé, mày như vậy bao năm qua tao đã không nói rồi, lần này mày làm như vậy tao hận mày luôn đấy!"

Tôi mỉm cười,"Ai bảo tao yêu anh ấy làm gì!"

Cô ấy tức giận bỏ đi,tôi chỉ biết cười,cũng bởi vì cô ấy lo cho tôi,tôi không biết sao nhưng nhìn anh ấy đau khổ thật sự tôi không chịu nổi.

Tôi đến bệnh viện của người anh ấy thương,cô gái anh thương ngày nào anh thương giờ đây gầy góc như vậy có lẽ anh rất đau lòng.

Việc đau lòng nhất là nhìn thấy người mình thương từng ngày tàn tạ dần mà không thể làm gì! Tôi không muốn anh đau lòng.

Tôi đến bệnh viện nói với bác sĩ nghĩ rằng sẽ không cho anh ấy biết nhưng người anh thương - Dương Nguyệt Trân muốn gặp tôi, tôi không còn cách nào phải đối mặt với cô ấy và anh.

Tôi gặp cô ấy, cô ấy như tiên tử nụ cười vô cùng ngây thơ không chút lo nghĩ, anh ấy nhìn cô ấy với anh mắt ấy khiến tôi thật ganh tị, nó chứa đựng muôn vàn yêu thương.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro