Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Quân Bảo ~

Tôi và em ấy nhiều lần tiếp xúc để làm bản thiết kế cũng đã khá thân thiết nhưng hiện tại tôi cảm thấy rất khó chịu,cực khó chịu, tôi đã từng rất muốn làm bạn bè với em ấy nhưng hiện tại lại muốn vượt lên địa vị đó mà chiếm hữu em ấy là của riêng mình.

Con người quả là tham lam!

Tôi muốn biết tất cả các mối quan hệ của em ấy nhưng tôi lại có tư cách gì, gần đây em ấy cứ luôn về sớm hình như là có hẹn với ai đó.

Tôi đoán chắc đã có người nào đang ve vãn trước mặt em ấy, tôi rất khó chịu, rất muốn hỏi tại sao nhưng làm sao để hỏi?

Tôi theo dõi em ấy thấy em ấy đi ăn với một cậu con trai, à không là một người đàn ông khá trưởng thành, cở tâm 28 gì đó, anh ta trong rất điển trai nhỉ,hèn gì em ấy cứ nhìn vào điện thoại.

Tôi rất tức giận khi thấy cảnh tượng này liền không suy nghĩ mà kéo em ấy đi, em ấy ngơ ngác chẳng biết gì, tôi nghĩ bản thân làm vậy là đúng.

Tôi tức giận mất hết kiềm chế mấy lâu qua,"Ai cho phép em đi chơi với tên kia hả?"

Em ấy tỏ vẻ sợ hãi,"Em......"

"Em với tên kia là quan hệ gì? Tại sao em đi chơi với hắn ta?Hắn ta đẹp bằng anh sao?"

"Không có......Em với Khang chỉ là bạn thôi,bọn em có là gì đâu!"

"Anh cấm em gặp tên đó!"

"Tại sao vậy? Em với Khang chỉ là bạn thôi!"

"Em có biết tên đó thích em không hả?"

"Hả....?"

".....Em nghe lời anh nói đi, cấm em lại gần tên đó, còn về phần tên đó anh sẽ xử lý!"

" Tại sao chứ.....em với anh có quan hệ gì mà anh nóng giận như vậy chứ!" Giọng em ấy nhỏ dần.

Tôi sững người một lúc cũng nghiêm túc nói," Lý do rất đơn giản, vì anh không muốn người con gái anh yêu đi với người khác!"

Em ấy im lặng một lác lại hỏi," Vậy đây có phải tỏ tình không?"

"Nếu phải.....em có đồng ý không?"

"Em....."

" Em không phải khó xử đâu!"

Em ấy không nói gì chỉ im lặng tôi cũng thôi rồi lẳng lặng đưa em ấy về nhà về phần tên kia  thì có lẽ tôi đã cảnh báo đủ để hắn hiểu rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro