Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đào Quân Bảo~

Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng sẽ màu hồng, không phải lúc nào cũng có ngôn tình. Tôi biết tôi tạo ra nhiều lỗi lầm vì vậy không cần em ấy tha thứ, tôi cũng đã nói nhưng điều mình cần nói.

Bây giờ có thể làm bạn với em ấy tôi cũng đủ vui rồi, tất cả nhưng thứ thuộc về em ấy tôi sẽ giữ gìn trân trọng, nếu sao này em ấy yêu thương ai tôi cũng sẽ cố gắng mà bảo vệ dù có đau lòng nhưng được thấy em ấy hạnh phúc là tôi vui rồi.

Tôi đã bỏ lỡ em ấy, đó là cái giá tôi phải trả.

Tôi đã hiểu tất cả nhưng gì em ấy đã trải qua trong suốt 8 năm qua, cho dù đau khổ thế nào em ấy vẫn chấp nhận, tôi biết tất cả chỉ là tôi mơ tưởng. Tất cả vì tôi không nhận ra sớm mà mọi chuyện thành như vậy.

Hại em ấy mất đi kí ức.

Nhưng...

có lẽ tốt hơn, quá khứ về tôi quá đau khổ  nên em ấy quên đi là tốt nhất, dù đau nhưng phải chịu.

Tôi biết được nhìn thấy em ấy là mã nguyện rồi nhưng lòng người quá tham lam nên tôi nghĩ tôi sẽ đi xa, đi xa để cầu chúc cho em ấy hạnh phúc. Có lẽ nên như vậy

Hôm nay tôi chuẩn bị đi Anh một nơi có thể gửi gắm nữa cuộc đời còn lại của tôi, trong suốt nửa đời còn lại có lẽ tôi không còn có thể yêu ai ngoài em ấy, nếu em ấy hạnh phúc thì chính bản thân tôi cũng sẽ hạnh phúc.

Em ấy là tôi, em ấy là tôi, em ấy là cả thế giới của tôi!

Đến nơi kiểm soát tôi ngồi đợi chờ mong gần có thể thấy em ấy nhưng mà tôi tưởng tượng à?

Tôi đi không một lời từ biệt vậy mà mong điều gì chứ?

Tôi bước đến và đi đến máy bay. 

 Kể từ bây giờ tôi không thể nhìn thấy em cũng chẳng chăm sóc em được nữa mong em hãy chăm sóc bản thân em thật tốt nếu không tôi sẽ đau gấp ngàn lần em!

Quay đầu về phía sau như chờ đợi hình bóng của em ấy, nhưng rồi lại quay đầu lại mỉm cười, chúc em nữa đời luôn nở nụ cười trên môi, tôi yêu em -cô bé của tôi.

Trong một phút giây nào đó có thể làm người ta ngừng lại tất cả hành động của mình, ngay bây giờ tôi có phải lãng tai không ?

Tôi lại nghe thấy....

" Đào Quân Bảo"

Tôi nghe thấy em gọi tiếng tôi tha thiết, nó như chứa đựng bao nhiêu nỗi đau đớn, tôi thật sự rất đau lòng.

Quay đầu lại tôi thấy em, tôi thật sự thấy em!

Tôi thấy em, đôi mắt em nhìn tôi lại khác ngày trước, nó ước đẫm lệ chưa chan bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tình cảm.

Em chạy ngay đến ôm chầm lấy tôi, khóc thật to, tôi đau lòng nhìn thấy em, tôi không muốn em khóc.

Em ôm lấy tôi sao đó lại nói,"Em yêu anh, chàng trai 8 năm thanh xuân của em!"

Tôi chết lặng,giọt nước mắt lặng lẽ rơi. 

                                                                             HOÀN 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro