Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự chết rồi sao? Nghĩ đi nghĩ lại chết rồi cũng tốt, tôi đâu có ai cần tôi đâu nhỉ?

Chỉ tiếc không thể bù đấp cho Minh Thư, cô ấy rất tốt, cô ấy sẽ đau lòng vì tôi mất!

Không ai cần bản thân tôi, sống làm gì! Tôi không còn gia đình, chỉ có viện trưởng nhưng viện trưởng đã già rồi, tôi không thể để người ấy lo lắng cho tôi như vậy.

Sau khi tôi đi mất thế giới này, họ có lẽ sẽ đau lòng nhưng chỉ một thời gian sẽ nhanh thôi họ sẽ quên.Họ sẽ có cuộc sống mới thôi.

Tôi không thể nhìn thấy anh ấy nữa, điều này trước khi chết, tôi vẫn muốn có thể nhìn thấy lần cuối nhưng không thể rồi, mong chị ấy hãy dùng đôi mắt của mình trao bao yêu thương mình chứa đựng dành cho anh ấy tất cả, em yêu anh, Đào Quân Bảo.

Tôi....hiện tại.....đau đầu quá...chuyện gì xảy ra thế? Đau đầu quá.....tôi ngất đi sao?

Tôi thật sự cảm thấy thật lạ, có ai đó nắm tay tôi, thật lâu, họ nói gì đó tôi nghe không rõ,....gì thế? Tại sao lại xin lỗi tôi?

Ai đấy, bàn tay này sao lại ấm áp như vậy........

Bàn tay này rất to có thể bao lấy tay tôi một cách dễ dàng.....ai vậy ?Tôi muốn biết họ.......ai đấy?

Một thời gian rất lâu,tôi nghĩ là vậy....Tôi ngủ rất lâu rồi sao tôi muốn tỉnh dậy..tôi còn phải làm việc....nhưng thân thể tôi không thể cử động.

Có một người khác.....bàn tay này không phải bàn tay trước kia mà tôi cảm nhận....mà là của một người bà chăng?

Bàn tay này thật sự đem lại tôi cảm giác của một tình thương yêu gia đình mà chưa bao giờ tôi có thể cảm nhận được?

Ai đấy? Tôi muốn biết, từ đâu mà có một nguồn mạnh mẽ nhận được lại nói đây là người thân của mình....hiện tại tại sao tôi không nhớ chuyện gì ngoài bản thân tôi là một cô nhi và tên là Hứa Khả Linh vậy ?

Tại sao tôi lại nằm ở đây? Minh Thư đâu? Cô ấy không gọi tôi dậy chứ?

Tại sao vậy ? Tôi muốn ngồi dậy quá,thật khó chịu tôi muốn cử động,làm sao tôi lại nằm ở đây chứ?

Tôi cố gắng cử động, cuối cùng cũng được rồi,....tôi cố gắng mở mắt nhưng hiện tại nó chỉ là một màu đen? Tại sao? Mắt tôi làm sao vậy ?

Tại sao vậy mắt tôi,...không tôi còn cả tương lai....mắt tôi....làm sao thế?

Tôi đang mò mẫm để đứng lên lại nghe thấy tiếng động lớn hình như ở ngoài cửa....im lặng một lác tôi nghĩ là có người nên tôi hỏi,"Ai đấy? Xin lỗi nhưng đây là đâu vậy? Tôi đang ở đâu vậy?"

Sao lại im lặng như thế? Không có người sao? Đột ngột tôi cảm thấy một cái ôm từ một người,cái ôm rất quen thuộc?,"Minh Thư sao? Mày làm gì thế? Còn hơn tao đi xa mấy năm vậy?"

Tôi nghe thấy tiếng khóc của người đang ôm tôi,"Này đừng nói với tao là nhớ đến khóc đấy?"

"Cuối cùng....mày cũng tỉnh rồi!"

Gì chứ? Tôi làm sao....cuối cùng cũng tỉnh là sao?

Một lác sao tôi nghe là có vẻ bác sĩ đã đến.

Tôi cảm thấy còn có một người nữa, người ấy nắm lấy tay tôi, rất ấm áp và đầy yêu thương như là gia đình vậy, tôi không ngừng được mà hỏi,"Bà ơi.....bà có phải là người nắm tay con khi năm đây không? Con với bà có nhau khi nào không?Sao con lại cảm thấy bà thân thuộc quá!"

Người ấy im lặng...không phải bà sao? Làm sao vậy?," Bà là bà của con,là bà nội ruột của con,xin lỗi đã làm con khổ mấy năm qua....lần này ta sẽ bù đấp cho con thật nhiều!"

"Bà nội sao?" Tôi còn gia đình sao? Thật sao? May quá.....thật hạnh phúc....

"Minh Thư....tao có gia đình rồi!hihi" Tôi cười hạnh phúc...cuối cùng tôi cũng có gia đình như bao người rồi!

"Nhưng hiện tại mắt của con như thế này sẽ làm gánh nặng cho nội đấy,còn không thể lo cho nội nữa..." Tôi phải làm gánh nặng cho người khác rồi.

"Con bé này...không cần lo mắt con sẽ khỏi,sau này con có thể thực hiện ước mơ rồi...đừng lo!"

Tôi thật hạnh phúc nhưng làm sao mắt tôi bị như vậy chứ?," Nội có biết làm sao mắt con bị như vậy không? Con không thể nhớ chuyện đó!"

Tôi cảm thấy ai cũng im lặng rồi lại có giọng của nội lên tiếng,"Là do con không cẩn thận bị tai nạn như vậy đấy, sẽ khỏi đừng lo!"

Tôi nghĩ là như vậy, cũng không bận tâm bây giờ tôi đã có gia đình đây là điều hạnh phúc nhất nhưng sao tôi cảm thấy mình lại có chút thấy mình quên một thứ gì đó rất quan trọng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro