Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy thời gian này rất hạnh phúc, mắt tôi một thời gian chắc sẽ khỏi rồi, tôi sẽ nhanh thực hiện được ước mơ rồi.....

Tôi nghe thấy có ai gọi tôi sao? Ai vậy? Ở đây có người Việt Nam nữa sao? Họ biết tôi sao? Hiện tại tôi đang ở Anh mà? Ai quen tôi thế? Giọng nói này có chút quen lắm?

Tôi nghe thấy tiếng gọi càng gần, ai thế nhỉ," Ai vậy? Chúng ta quen nhau sao? Cho hỏi anh tên gì vậy ? Anh quen tôi ở Việt Nam sao ?Xin lỗi nha, mắt tôi không thể thấy gì nhưng một thời gian sẽ tháo băng rồi...tôi có có thể thực hiện ước mơ rồi.....tôi sẽ về Việt Nam ở với Bà nội đấy...!"

Tôi thấy anh ấy im lặng....sao vậy?,"Em không nhớ tôi sao? Tôi tên Đào Quân Bảo...chúng ta cũng từng xem là quen biết nhau mà thậm chí có thể xem là rất thân thiết....!"

" Vậy á....chắc do tôi quên rồi....nhưng Quân Bảo sao tôi nghe không quen lắm.....tôi không nhớ mình có người bạn tên như vậy! Xin lỗi nhé!"

Tôi cảm thấy người đó im lặng...."Thôi tôi xin phép nhé,chắc bạn tôi đang tìm tôi!"

"Khả Linh...mày đi đâu linh tinh vậy?" 

"Tao chỉ đi cho khỏe thôi mà! Mà có anh này nói quen tao nhưng mà tao không nhớ mày biết không?"

"Anh....Tao không biết...không nhớ là tốt...đi thôi chúng ta không quen đâu chắc anh ta chỉ nhận nhầm thôi...chúng ta cả cuộc đời này không quen anh ta đâu!"

Cô ấy làm gì căng thẳng mà tức giận vậy?

Một lác cô ấy nói ra ngoài làm gì đó tôi chẳng quan tâm, một lúc sao lại quay lại nói với tôi,"Sao này mày nghe giọng nói của anh ta là người hồi nảy thì nên tránh xa, không nên lại gần....anh ta là người xấu đấy....anh ta rất xấu xa đấy nhất định tránh xa Đào Quân Bảo ra!"

" Ờ, tao nghe lời mày mà....mai tháo băng rồi...chúng ta gần về Việt Nam rồi! Tao vui quá!"

Sau khi được nhìn thấy ánh mặt trời, tôi trở lại làm việc ở công ty của mình hiện tại, mọi người hỏi tôi làm gì mất tích thời gian qua,tôi chỉ nói do bản thân mệt thôi nên nghỉ dưỡng bệnh.

Sau khi làm việc một thời gian tôi lại được chuyển đến một bộ phận thiết kế mới, làm việc với một tổ trưởng nhóm mới...rất háo thức nhỉ?

Sau lần chào hỏi khi vô nhóm, tôi cảm thấy nhóm trưởng kia thật đáng sợ...anh ta làm gì cứ nhìn tôi như vậy...anh ta là Đào Quân Bảo là người Minh Thư nói sao?

Mong là tôi phải thật nhanh kêu Minh Thư lên tổ làm việc với tôi thôi! Tôi hiện tại cái người này. Trong tổ có rất nhiều người thân hiện, hiện tại có một anh bạn rất dễ thương, nói chuyện rất vui, còn có một chị làm việc chuyên nghiệp nữa chứ....thật sự rất vui nhỉ?

Tôi cảm thấy nhóm trưởng kia có vẻ không hòa đồng nhỉ? Anh ta cứ nhìn chầm chầm tôi.

"Nhóm trưởng.....anh có vẻ nhận nhầm tôi với ai rồi đấy....anh đừng nhìn tôi như vậy...tôi rất sợ đấy!" 

Tôi chỉ nói như vậy rồi bỏ đi, tôi phải nghe lời Minh Thư tránh xa anh ta ra nếu không sẽ chết chắc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro