10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý anh là hắn muốn nhắm đến Triều Đình."

Vừa dứt lời, Hân liền cảm thấy lạnh người. Mọi chuyện dường như đã đi xa hơn những gì cô nghĩ. Và đây cũng là kết luận mà cô không ngờ đến.

"Đúng vậy"

Lời xác nhận của y càng khiến cô hoang mang, có chút chưa thích nghi được.

"Chúng ta có nên gửi tin về cung trước không? Để trong cung có thêm phòng bị?"

Y lắc đầu.

"Giờ này có lẽ Phụ hoàng đã đoán được rồi. Anh nghĩ điều chúng ta cần chính là nghĩ cách làm sao điều tra rõ được chân tướng sự việc, động cơ và những chứng cứ có thể xác thực tội của hắn. Sau đó mới bắt hắn."

"Anh nói đúng."

------------------

"Từ xưa tới nay, chưa từng có lệ tự tuyển cung nữ cho cung của mình, vậy mà Thuyên đã đến xin ta cho nạp cung nữ tên Vi ấy vào hầu hạ."

Vua Nhân Tông giọng điệu ôn tồn lại đầy lo lắng, nghe ra sự nặng nề của tâm tư.

Quốc Chuẩn đứng bên cạnh liền lên tiếng.

"Phụ hoàng, người có điều không biết, cung nữ tên Vi ấy là do Thuyên cùng với Quỳnh Hy ra tay cứu giúp, có lẽ vì Hy đã xin Thuyên chiếu cố, thêm hoàn cảnh có phần đáng thương nên huynh ấy mới xin cho cung nữ đó vào cung hầu hạ. Con nghĩ không có gì đáng lo ngại đâu ạ."

Nhân Tông nghe vậy, lòng mới nhẹ đi phần nào

"Quỳnh Hy? Cái tên nghe rất quen."

Quốc Chuẩn lại nói

"Chính là trưởng nữ của Tiết độ sứ, tên Trần Quỳnh Hy, rất thân thiết với Thuyên, lúc nhỏ có vài lần cùng Thuyên vào cung chơi. À phải rồi, có lần Quỳnh Hy vào cung méc Phụ hoàng rằng Thuyên chọc cô ấy, cuối cùng, người đã phạt huynh (1) ấy chép cả một cuốn văn đó ạ."

Gương mặt của ông đã có phần tươi tắn hơn, xem ra đúng thật sự là ông đã suy nghĩ nhiều rồi.

"Ta nhớ ra rồi! Lần này đi điều tra ở Phủ Thiên Trường, cũng là Quỳnh Hy đi cùng sao?"

"Vâng."

Lòng ông lại ngẫm ra nhiều điều, tâm tư cũng nhẹ nhàng hơn.

"Chúng vẫn còn chơi với nhau sao! Cũng đã rất lâu rồi."

----------------------------

Trời tối không khí có chút lạnh nhưng không muốn rời xa cái cửa sổ nhỏ này một tí nào. 17 năm lớn lên ở thành thị, chưa bao giờ cô nhìn thấy nhiều sao như lúc này, bây giờ xuyên không rồi, mới có dịp ngắm bầu trời đẹp như vậy, cô thật sự không muốn bỏ lỡ một giây phút nào.

"Em nên đi ngủ sớm đi, kẻo mai lại dậy không nổi."

"Anh cứ ngủ trước đi, em muốn ngắm một lát."

"Hãy để hôm khác ngắm, hôm nay gió lớn, nếu ngồi cạnh cửa sổ lâu quá, dễ bị nhiễm lạnh."

Hân gật đầu đồng ý với y.

Bây giờ, giai đoạn điều tra đang trong thời điểm mấu chốt, cô không thể để bản thân bệnh được, nếu vậy y lại càng thêm lo, sẽ rất nặng việc cho y.

Cô leo lên chiếc giường bằng tre đơn sơ, y thì nối những cái ghế tre nhỏ ở bàn ăn thành một chiếc ghế đài mà ngủ trên đó. Thực ra, từ trước đến nay ngoại trừ gia đình ra, cũng chưa có ai đối tốt với cô được như vậy, lòng Hân lại dâng lên một loại cảm xúc kỳ lạ, có ấm áp nhưng cũng có tiếc nuối.

Có lẽ phần tiếc nuối ấy chiếm trong Hân nhiều hơn, cô không biết bao giờ bản thân mình sẽ xuyên không trở lại, đến lúc đó trời sao cũng không còn được thấy nữa, cũng không còn y bên cạnh nữa, sẽ là khoảnh khắc chia tay nhưng không lời từ biệt và y cũng sẽ không biết cô biến mất. Quỳnh Hy rồi sẽ thực sự là Quỳnh Hy, Bảo Hân cũng trở lại là Bảo Hân.

Cô im lặng ôm mớ suy nghĩ ấy chìm vào giấc ngủ.

--------------

Hôm nay là lần hiếm hoi cô tỉnh dậy trước y. Cả đêm qua cô trằn trọc, tuy là ngủ nhưng không chìm sâu, gà vừa gáy là Hân đã tỉnh dậy, cả người có chút uể oải.

"Dậy mau!"

Sau khi rửa mặt, thay y phục cô mới quay lại gọi y dậy. Không thể để y chứng kiến cái khuôn mặt có quầng thâm như gấu trúc của cô được.

"Em thay cả y phục luôn rồi sao?"

"Tất nhiên, chỉ đợi anh đưa em đi ăn thôi. Em đói sắp chết rồi đây!"

"Được rồi!"

"Vậy anh mau chuẩn bị đi. Em xuống thăm ngựa của chúng ta đã."

Y vừa rời khỏi phòng để đi rửa mặt, cô cũng theo sau nhưng mà là hướng khác.

Có lẽ chú ngựa này cũng bị y bỏ đói đến sắp gục mất rồi.

"Nè! Ta xuống cho mi ăn đây ngựa ơi. Cái tên kia chắc chắn là bỏ đói mi nên mi mới ốm như vậy. Không sao, đã có tiểu thư đây cho mi ăn rồi."

Từ nhỏ cô đã rất thích động vật. Ở chúng có một cái gì đó khiến cô rất thoải mái, chỉ cần nhìn thấy chúng, cho dù tâm trạng của cô có sầu não như thế nào cũng trở nên rất vui vẻ. Đôi khi cô còn phấn khích đến mức nói chuyện với chúng, đến cả mẹ cô cũng nói cô không bình thường.

"Ở chỗ của ta, mỗi một vật nuôi đều có tên cả. Mi tên là gì nhỉ?"

Cô kiên nhẫn đưa cỏ cho nó, nhưng nó lại nghiễm nhiên ngó lơ cô. Rõ ràng là cô cho nó ăn, vậy mà nó còn dám chảnh.

"Ta gọi mi là Rơm được không? Nè Rơm, mau ăn đi."

"Mình gọi như vậy, nó đương nhiên không ăn rồi."

Giọng nói quen thuộc cất lên, lòng cô lại trải qua một đợt dậy sóng, xém quen mất chuyện phải đổi cách xưng hô khi đi ra ngoài. Cô thật sự cần kiểm điểm lại tính nghiêm túc của bản thân trong lần điều tra này, không thể để những suy nghĩ tạp nham kia khiến cô mất tập trung được.

"Thế mình nghĩ, tôi nên cho ăn như thế nào?"

Y không chần chừ, tiến lên lấy nắm cỏ cô đang cầm trong tay quăng vào máng, lại đến gần đóng cỏ gần đó lấy thêm một bó bỏ vào. Lúc này, Rơm mới bắt đầu ngấu nghiến ăn. Cô thật sự muốn mắng nó một trận.

"Đi thôi, không phải mình đói sao?"

Cô gật đầu sau đó liền đi theo phía sau y.

Mọi người ở đây đa phần đều dậy rất sớm. Cũng là thường tình, họ phải mở hàng bán buôn để trang trải cuộc sống từ lúc trời chưa tỏ, nếu không cũng là tất bật việc đồng án tới khi mặt trời lặng, những công việc bán mặt cho đất, bán lưng cho trời này đến tận thời điểm hiện tại vẫn còn và đó cũng là một phần tất yếu, từ trước đến nay cô luôn quý trọng họ, nay nhìn thấy tâm sức mà họ bỏ ra lại càng trân quý.

Cô vẫn chưa ăn xong tô mì trước mặt, tuy là chúng rất đơn giản nhưng cực kỳ thanh đạm, rất ít dầu mỡ, chỉ có mì và rau thêm ít thịt nhưng ngon vô cùng. Còn y đã sang hàng thuốc đối diện, nói là để mua thuốc bôi chân cho cô, tuy là chân cô đã sớm hết đau nhưng Thuyên lo rằng nó sẽ lại sưng lên nên mua để đề phòng.

"Thuốc này phải bôi 2 lần, cả sáng và chiều, nếu sưng to quá thì phải tăng lên 3 lần một ngày, tránh để cho mụn nước bể, sẽ đau hơn."

Ông chủ vừa đưa cho y một chai thuốc loảng, vừa ân cần dặn dò.

"Mau! Mau! Lại có thêm một người nữa có triệu chứng giống nhà ông Trịnh rồi!"

Một người đàn ông hớt ha hớt hải chạy vào, khuôn mặt tái đi, vô cùng xanh xao. Ông chủ nghe xong cũng rất nóng lòng, khẩn trương cầm lấy hộp thuốc gỗ mà người học trò đưa cho, liền vội vàng chạy theo người đàn ông kia chạy ra ngoài.

Y vẫn chưa hiểu kịp chuyện gì đã xảy ra, thì người học trò kia đã lên tiếng.

"Cậu còn cần gì không?"

"Cho hỏi triệu chứng giống nhà ông Trịnh là sao vậy? Ở đây đang có bệnh dịch sao?"

"Cậu không phải là người ở đây đúng không? Chuyện này cả Thiên Trường ai cũng biết, nhà ông Trình vô duyên vô cớ nôn mửa liên miên, đã vậy da còn nổi những đốm ban. Không chỉ riêng lão Trịnh, mà cả vợ, con của ông ấy đều có tình trạng tương tự, gần đây có một vài nhà đã xảy ra tình trạng tương tự, có lẽ là bệnh truyền nhiễm rồi."

"Tình trạng này bao lâu rồi?"

"Cũng đã được 4 - 5 ngày rồi."

Y gật gù nhanh chóng trả tiền thuốc rồi rời đi. Nếu đã là dịch bệnh xem ra phải gửi tin báo về Triều để có thêm thời gian chuẩn bị đối phó giúp bá tánh. Ngày mai là đến ngày hẹn của y và Quốc Chuẩn, sẽ nhân lần gặp này mà nhờ Chuẩn truyền tin về.

"Chúng ta mau đi thôi!"

Lúc y quay về chỉ vội kéo cô đi, vẫn chưa giải thích gì.

"Sao lại phải vội như vậy?"

Y dừng lại ở ven đường, nơi này hơi vắng người qua lại, cũng chỉ là một góc nhỏ.

"Có lẽ chúng ta nên về quán trọ."

"Nhưng hôm nay chúng ta vẫn chưa tra được gì mà?"

Thuyên lại im lặng.

Cô nói không phải không có lý, nếu y quay về trọ sẽ không kịp điều tra chân tướng, kéo dài chậm trễ e là rất bất lợi, còn nếu đưa cô tiếp tục đi điều tra thì quá mạo hiểm, càng không thể để cô ở lại trọ mà đi một mình thì lại càng nguy hiểm, tên kia đã để lỡ cô một lần, chắc chắn sẽ không bỏ qua.

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

Y gật đầu, nét mặt nghiêm trọng.

"Vừa nãy người ở tiệm thuốc nói gần đây ở Thiên Trường có nhiều nhà phát bệnh, có lẽ là bệnh truyền nhiễm."

Tình hình hiện tại rất khó khăn, chưa bắt được kẻ đâu sỏ thì đã có thêm bệnh dịch truyền nhiễm. Ông trời rốt cuộc muốn cô và y điều tra kiểu gì đây?

Nếu là truyền nhiễm thì không phải là giống Covid sao?

Nhắc đến Hân vẫn còn rùng mình, đại dịch năm đó là lần đầu tiên thế hệ trẻ như cô chứng kiến và trải qua. Bây giờ xuyên không cô vẫn phải đối mặt, nhưng quan trọng là không biết đây là dịch gì để mà phòng.

"Không sao! Nếu đã là lây, thì chỉ cần không để nó lây là được."

"Nghĩa là?"

Năm đó để tránh bị lây mọi người tuyên truyền đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc, đã thế thì bây giờ chỉ cần làm giống như vậy là đã an toàn hơn phần nào rồi.

"Chỉ cần có cái này thôi."

Hân lấy trong túi đem theo ra một chiếc khăn tay cho y, tận dụng nó biến thành mạng che trước mặt, đeo ngang từ tai qua, như vậy là đã giống với khẩu trang rồi.

"Sao phải làm vậy?"

"Nếu đã là lây, nhất định là lây qua hơi thở, vậy thì chỉ cần bảo vệ mũi và miệng, đừng tự ý động chạm vào đồ của người bị nhiễm là được rồi."

Thuyên nghe qua tai rồi cũng lọt ra ngoài, đối với những lời cô nói tuy là nghe có chút khó hiểu nhưng ngẫm kỹ thì cũng là có lý mặc dù hơi mơ hồ.

"Được rồi! Chúng ta có thể đi điều tra được rồi."

——————————

(1) Huynh: Thực ra người Việt xưa xưng hô rất thoải mái với nhau, không câu nệ như phim cổ trang Trung Quốc mà chúng ta thường xem, chỉ ở trong cung mới xưng huynh - đệ, tỷ - muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro