11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trang bị đầy đủ cho cả anh và cô, Hân lại kéo y đi đến nhà của lão Trình. Thông qua dò hỏi mới biết, nhà lão Trình trước nay sống kín tiếng, ít khi tiếp xúc với bên ngoài, ngoại trừ những lúc đi bán buôn ra, thì hầu như ít giao tiếp với mọi người.

"Nếu cẩn thận suy xét, nhà lão Trình tuy kín tiếng nhưng khi mua bán đã nói chuyện với rất nhiều người. Hiện tại như mò kim đáy bể."

Y  phân tích.

Hân lại nói.

"Chuyện lần này thực sự dính đến an nguy của nhiều người, có lẽ chúng ta cần có sự trợ giúp."

Y im lặng hồi lâu.

Trước mắt, y không muốn có quá nhiều người biết đến việc y đang điều tra, đặc biệt là trong thời khắc quan trọng này. Chưa tìm ra được hung thủ thực sự thì không thể chắc rằng hắn không có nội gián. Càng ít người biết lại càng tốt.

Hân cẩn thận quan sát xung quanh, không có ai ở gần mới nói.

"Anh không cần suy nghĩ quá sâu xa như vậy!"

Khác với anh, gương mặt cô thả lỏng lại rất thoải mái.

"Ý em là sao?"

Hân mỉm cười, cô đưa tay chỉnh lại khăn che mặt cho y, sau đó lại lên tiếng.

"Chúng ta không cần nhờ tới quan phủ làm gì, chẳng phải ngày mai anh sẽ gặp Chuẩn sao, vậy thì nhân cơ hội này nhờ Chuẩn giúp chúng ta điều tra. Nếu như có Chuẩn ra mặt thì cho dù có nội gián chúng sẽ chỉ tập trung vào việc Hoàng tử Quốc Chuẩn đang sinh nghi mà điều tra, sẽ lơ là cảnh giác, lúc đó em và anh lại tiện tra rõ mọi việc hơn."

Thuyên ngẫm nghĩ những lời cô nói, tuy là những điều này y cũng đã nghĩ đến rồi, nhưng lại quá rủi ro, sợ rằng sẽ liên quan đến em trai mình. Nhưng đối với tình thế bây giờ, xem ra y phải đánh cược một ván.

"Em nói đúng!"

Phải nhanh chóng giải quyết xong vụ án này, nếu để lâu sợ rằng Đại Việt sẽ chỉ là cái vỏ rỗng.

"Đi thôi!"

Hân lên tiếng thúc giục y.

"Đi đâu cơ?"

Dù cô không biết gì về Triều đình hay những đấu đá gì đó trên Triều nhưng nếu nói về bệnh dịch, thì cô tin chắc mình có nhiều kinh nghiệm hơn y, về mặt này cô rất tự tin. Dù gì cô cũng đã trải qua đại dịch thế giới Corona cơ mà.

"Tất nhiên là điều tra cho xong rồi."

Cô bình thản trả lời.

Cuối cùng, cả hai bước vào sân nhà lão Trình, ngoài sân có vài cái sào tre, bên trên có treo đầy lưới, có vẻ là ngư dân. Lại gần xem kỹ, lâu chưa sử dụng, lưới khô, dưới mặt đất cũng không có ướt. Cũng đúng, cả gia đình đều bệnh, làm gì có ai đi làm việc đâu mà sử dụng.

"Hai người là ai?"

Một người phụ nữ đứng trong căn nhà nhìn ra, khuôn mặt tiều tuỵ, hai mắt có quầng thâm, chú ý hơn là trên tay của người phụ nữ kia nổi những mụn đỏ chi chít, loang lổ ở cả hai tay. Chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy khó chịu trong người.

"Chúng tôi là người ở xa đến, đi ngang đây muốn ghé vào xin ít nước uống."

Thuyên tiến đến đứng trước cô, nói một cách tự nhiên nhất có thể.

"Ở đây không có nước, hai người đến nhà khác mà xin."

Hân cố tình bước đến gần, vừa tiến đến vừa nói.

"Chúng tôi thật sự chỉ muốn xin nước uống. Không có ý định xấu gì đâu ạ!"

"Đứng đó! Cô không được đến đây!"

Nghe thấy vợ mình kêu, người đàn ông trong nhà cũng chạy ra đứng cạnh. Ông ta xem ra bị nặng hơn vợ mình. Cả người ông đều nổi những đốm mụn đỏ kín người giống vợ mình, mặt hốc hác.

"Hai người nếu không muốn chết thì đi chỗ khác đi."

Đây chắc là lão Trình.

"Được! Chúng tôi đi!"

Hân quay lại đứng cạnh y, khi cả hai quay lưng chuẩn bị rời đi thì y mới chợt quay người lại, nhìn sang sào phơi lưới rồi lại hỏi.

"Lưới này do ông bà đan à?"

"Không phải! Lưới để đánh bắt! Có việc gì sao?"

"À không... Tôi chỉ hỏi thôi, lưới tốt quá!"

Hai người kia vẫn không trả lời, đến khi nhìn thấy cô và y rới đi mới quay người đi vào trong. Cả quá trình cả hai người đó vẫn không đến gần, có lẽ họ cũng biết đây là bệnh truyền nhiễm nên mới cố tránh cô và y.

"Anh thấy sao?"

Y lắc đầu, lần này cả hai cũng không có thu hoạch gì đáng kể ngoài việc khẳng định gia đình này là ngư dân, xem ra ở đây không có tiến triển.

"Hãy về nghỉ ngơi trước đã, ngày mai chờ Chuẩn đến, chúng ta bàn bạc thêm!"

Hân đồng ý rồi bước theo y. Cả một ngày hôm nay, không những không điều tra được gì thêm về vụ án nổ thuyền mà còn phải đối mặt với dịch bệnh, điều tra rõ gốc bệnh. Nếu cứ theo đà này, e rằng sẽ khó kiểm soát mọi thứ hơn.

Có vẻ người dân ở đây vẫn chưa hay biết là có bệnh truyền hoặc là họ biết nhưng vì mưu sinh, cái ăn cái mặc nên đường phố vẫn còn rất đông đúc, trời vừa lặn là đèn đuốc được thắp lên.

Hân ngừng lại ở một quầy bán hương liệu. Thật ra, cô rất thích tìm hiểu về những thứ hương liệu này, nhưng lúc ở hiện đại, cô không có dư dả để mua thật nhiều về trải nhiệm mà chỉ dám mua mấy loại mùi mà bản thân thích mà thôi, bây giờ nhìn thấy cả một quầy bán, cô như cá gặp nước, không kiềm lòng được mà quay sang hỏi y.

"Anh có mang tiền không?"

"Tất nhiên là có."

Thuyên hơi nhướng mày trả lời, sau đó lấy ra túi tiền của bản thân đưa cô.

"Được. Đợi em tí!"

Hân cầm lấy túi tiền của y, sau đó xoay người đi đến quầy.

"Hy! Khoan đã!"

Tiếng y gọi vọng lại, Hân xoay người nhìn y.

"Em phải đưa anh tiền để mua thức ăn đã. Chúng ta không thể nhịn đói được."

Hân à lên một tiếng sau đó đưa lại túi tiền cho y tự lấy, sau cùng vẫn là tiến đến quầy hương liệu.

Trên quầy từng túi nhỏ được bày ra, bên trong có những mùi hương khác nhau.

"Cô cứ xem đi cô gái!"

Chủ quầy là một người phụ nữ tuổi trung niên tuy nhiên khuôn mặt đã vương lên vết thời gian.

Hân nhìn sơ qua một lược, ánh mắt dừng lại ở một túi nhỏ đựng đầy những vụn hoa có màu vàng trà pha chút trắng.

"Đó là hoa nhài đấy!"

Hân lấy một nắm nhỏ để gần mũi, mùi hoa nhài nhè nhẹ rất dễ chịu, mùi hương thanh khiết đơn giản lại luôn phảng phất xung quanh, không nồng nàn nhưng vương vấn. Từ nhỏ, Hân đã không thích những mùi hương quá nồng, vừa hay hoa nhài này rất hợp ý cô.

"Hoa nhài có công dụng gì vậy dì?"

"Nhài sẽ giúp cơ thể và tinh thần của cô thoải mái hơn, còn có công dụng an thần giúp ngủ ngon hơn nữa."

"Được, vậy cháu sẽ lấy cái này, dì gói lại giúp cháu nha! Nhiều nhiều tí ạ!"

Nói rồi Hân cúi xuống lấy tiền, cô có một chiêu mà từ nhỏ khi đi mua đồ đã luôn sử dụng, đó là nếu không biết xài tiền thì hãy đưa tiền lớn thật lớn để cho người bán thối lại.

"Đỗ Quyên đẹp quá!"

"Dạ?"

Hân ngước mặt hỏi lại cô bán hàng. Đỗ Quyên gì cơ?

"Cây trâm của cô, Đỗ Quyên đẹp lắm!"

Cô đưa tay rút cây trâm đang cài trên tóc mình xuống, hoa này chính là Đỗ Quyên sao?

"Cô không biết à?"

Cô bán hàng hỏi lại.

Còn nhớ đây là cây trâm bạc mà Thuyên tặng cô trong đợt vào cung tham gia yến tiệc. Lần đó về Cẩm cũng rất chú ý đến cây trâm bạc này của cô nhưng khi cô gặng hỏi thì Cẩm chỉ nói rằng để cô tự nhận ra thì hơn, mãi đến bây giờ cô vẫn chưa biết đây là hoa gì nữa.

"Dạ vâng! Con thực sự không biết."

Hân trả lời.

Cô bàn hàng cười mỉm, sau đó lấy tay chỉ lên đoá Đỗ Quyên được khắc đẹp đẽ trên cây trâm.

"Không phải là Thược Dược hay Đinh Hương mà lại chọn Đỗ Quyên, người này rất thương cô đấy cô gái!"

Hân chợt nhớ lại, đúng là Cẩm cũng từng nói rằng có vẻ Thuyên có tình ý với cô, lúc đấy cô cứ ngỡ em ấy đoán bừa, bây giờ xem ra không phải là tự nhiên mà Cẩm nỏi vậy.

"Dì ơi cho con hỏi Đỗ Quyên thì có gì khác với hai cái còn lại ạ?"

Trên khuôn mặt của cô bán hàng có nét châm chọc, cũng có pha lẫn sự ôn hoà.

"Thược Dược và Đinh Hương đại diện cho tình yêu đôi lứa, còn Đỗ Quyên lại tựa tình nghĩa vợ chồng son sắt, hạnh phúc, cuộc sống xum vầy và yên ấm bên nhau."

Y đã tự tay khắc cây trâm Đỗ Quyên để tặng cô. Vậy nghĩa là... y thích cô sao?

---------------------

Cảm ơn các bạn đã luôn đón đọc bộ truyện này của mình. Các ý kiến đóng góp của các bạn luôn là nguồn động lực để mình có thể hoàn thành hơn từng ngày.

Ngoài ra, tớ viết bộ truyện này vì sở thích và muốn tiếp thêm niềm đam mê lịch sử đến với giới trẻ theo một cách gần nhất có thể. Khi nhìn những tổng kết gần đây của truyện, nhìn thấy truyện có thể lan truyền đến giới trẻ Việt Nam ở đất khách, tớ thật sự cảm thấy rất vui.

Thật sự cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro