16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyên nói rất đúng, nếu là hồ thì không cần bàn, đằng này là dòng sông, thủy triều lên xuống mỗi ngày, làm sao những thức ăn thừa có thể động lại mà còn là lâu như vậy.

Ở đây còn có ẩn khuất gì sao?

Càng nghĩ Hân càng cảm thấy đau đầu.

"Em nghỉ ngơi đi! Anh cần gặp Chuẩn."

Y nói rồi đứng lên chuẩn bị rời đi.

"À... việc đón Phạm Công Bân đã đến đâu rồi?"

Mấy ngày trước cô chợt nhớ tới lời Cẩm nói, Phạm Công Bân là danh y và là Thái Y Lệnh của Đại Việt, chính là người đã xem bệnh cho cô lúc cô bị ngã xuống nước, nếu như có sự giúp đỡ của ông ấy, người dân sẽ nhanh chóng khỏi bệnh hơn, đồng thời cũng an ủi lòng dân, do đó y đã nói sẽ cho người mời ông ấy đến.

"Hôm nay ông ấy sẽ đến đây! Đã có người đến kinh thành đón ông ấy rồi!"

"Được!"

Trả lời rồi cô cũng liền nằm xuống giường, sáng này dậy sớm hứng trời sương, bây giờ lại ngã xuống nước, lại thêm đang mùa nắng, có lẽ cô đã bị cảm mất rồi. Giờ khắc này cô chỉ muốn nằm yên trên giường, chùm kín chăn ngủ một giấc, mặc kệ anh em họ nói gì, sức khỏe mình là quan trọng nhất.

Nghĩ đến đó, cô liền an tâm nhắm mắt lại, rất nhanh sau đó cũng nghe tiếng y rời đi.

-----------------

"Chuyện sao rồi?"

Vua Nhân Tông tay dây thái dương, lòng lại không yên vì hai đứa con của mình.

"Dạ bẩm, Hoàng tử Thuyên đã điều tra đến Hành Cung Thiên Trường rồi ạ! Hoàng tử Chuẩn cũng đã đến tiếp ứng."

"Tình hình thế nào?"

Quan chi hậu tay rót thêm trà nóng, trả lời.

"Dạ có vẻ không khả quan lắm, ở Hành Cung đang có dịch bệnh, đa phần người bệnh là những hộ dân làm nghề ngư phủ, hai vị Hoàng tử đang điều tra nguyên nhân ạ."

"Cử thêm thái y đến giúp đỡ! Hành Cung là nơi vô cùng quan trọng, nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh."

Quan chi hậu lại nói

"Dạ Hoàng tử Thuyên đã cho người về kinh đón Phạm Công Bân đến Hành Cung, sáng sớm hôm nay đã xuất phát đi rồi ạ!"

Vua Nhân Tông  chợt dừng tay, trong ánh mắt chứa đựng tâm tư.

"Thuyên sao?"

Trong trí nhớ của ông, đứa con trai này là đứa rất thông minh, cầu tiến lại là Hoàng Thái Tử nhưng xưa nay rất ham chơi không thích quan tâm đến việc triều chính là mấy nhưng dạo gần đây, ông lại cảm thấy đứa con này đang thay đổi, nghiêm túc hơn, cầu tiến hơn, chăm lo hơn.

"Cũng đã đến lúc nó thay đổi rồi, nên trưởng thành hơn!"

Tuy nói như vậy nhưng trong thanh âm vẫn len lỏi chút gì đó tự hào.

"Chủ ý đón Phạm Công Bân đến Hành Cung, nô tì nghe nói là của trưởng nữ nhà Tiết Độ Sứ, tên Quỳnh Hy ạ"

Vua Nhân Tông ngẫm lại rồi lại nói

"Quỳnh Hy... Là cô bé lúc nhỏ hay vào cung chơi cùng Thuyên sao?"

"Dạ vâng ạ!"

Trong lòng ông lại có suy nghĩ của riêng mình.

---------------

"Sao rồi Chuẩn?"

Thuyên vừa xuống đã thấy Chuẩn đứng chờ ở sân sau.

"Lúc nãy khi hai người về, có vài người dân đến cho cá ăn ở ao nuôi, đều là những ngư phủ, không có gì khả nghi."

"Ban nãy, ta và Hy đã bàn với nhau về chuyện này, nếu như đều là những ngư phủ, thì không lí nào lại tự tay phá đi chén cơm của mình."

"Huynh * nói đúng Thuyên, bây giờ đệ sẽ cho thêm người âm thầm chờ ở đó, chỉ cần bọn chúng có động tĩnh gì, sẽ ngay lập tức bắt gọn."

Hyunh - đệ: là từ xưng hô chỉ người trong cung mới dùng, còn nếu là người thường thì vẫn sẽ xưng là anh - em bình thường.

"Được! Có gì hãy cho người mau chóng báo tin."

Chuẩn gật đầu, lấy trong túi ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho y.

"Đây là bản đồ quy hoạch của sông Đào."

Nội dung bên trong thật khiến người ta bất ngờ. Sông Đào thực chất lại không dài rộng như y vẫn nghĩ, chỉ khoảng gần 2 dặm mà thôi, đã vậy lại còn hẹp hơn so với lúc sáng nhìn thấy, vậy tức là đã có mở rộng ở sông Đào hơn so với ban đầu.

Vấn đề là làm cách nào mà khiến cho cá chết hàng loạt được như vậy chứ?

"Đệ hãy cẩn thận khi mai phục ở sông Đào, kẻ đứng sau chắc chắn tâm cơ không đơn giản."

"Được!"

___________

"Hân! Cô tuyệt đối không được đồng ý!"

Hân xoay người tìm kiếm trong bóng tối, không có ai, chỉ có cô và một chút ánh sáng yếu ớt đủ để nhìn thấy chính mình trong gương.

"Xem như ta cầu xin cô, tự giải thoát cho ta, cũng tự giải thoát cho bản thân mình."

Lòng Hân vừa lo vừa sợ, nỗi hoang mang bao trùm lấy tâm trí. Là ai? Là ai đang nói? Tại sao cô lại nghe thấy rõ ràng như vậy?

"Cô là ai? Mau ra đây đi!!"

Hân vừa nói, vừa lùi mình vào góc tường, có lẽ làm như vậy có thể khiến cô cảm thấy an toàn.

"Ta cũng chính là cô đó, xin cô hãy giải thoát cho ta. Hãy tránh xa người đó!"

Mọi thứ xung quanh tối dần, cô cảm giác như bóng tối ngày một lớn mạnh, như bao trùm rồi nuốt chửng lấy cô vậy, chân cô trở nên bủn rủn, như không có lực.

"Đừng mà! Xin cô đó hãy cho tôi biết cô là ai?"

.

.

.

"Hân tỉnh dậy đi con!"

Mẹ lây tay cô dậy, mọi thứ xung quanh lại là cảnh tượng quen thuộc, căn phòng này, trần nhà gỗ, cách bày trí, từng thứ từng thứ đã khắc sâu trong tâm trí một thời gian quá đỗi dài, làm sao mà cô không nhận ra đây là phòng của mình được.

Hân cực nhọc ngồi dậy, mắt cô không tài nào rời khỏi mẹ, đã bao lâu rồi cô lại không gặp bà ấy, có vẻ nếp nhăn trên mắt mẹ lại thêm sâu, da mặt cũng đã sần sùi hơn nhiều, trong ánh mắt vừa là nỗi lo lắng, vừa là sự yêu thương, lại thêm nỗi luyến tiếc, mong chờ, đó chính là ánh mắt mà cô không thể nào tả được. Giờ khắc này cô chỉ muốn nhìn mẹ lâu thêm chút nữa, ghi nhớ gương mặt này, từng chi tiết, từng cảm xúc, để thỏa nỗi nhớ của bản thân bấy lâu.

Hóa ra cảm giác khi mất đi một cái gì đó mà mình không trân trọng để rồi hối hận chính là như thế này...

"Mẹ... Con nhớ mẹ! Con xin lỗi mẹ... Đáng lẽ hôm đó con không nên trốn học, con đã không ở đây rồi."

.

.

.

Hân bật người ngồi dậy, lòng lại day dứt, hóa ra chỉ là mơ mà thôi, cô không biết đây là mơ hay là ác mộng, nhưng cảm giác vừa rồi rất chân thực, cứ như cô vẫn Bảo Hân của năm mười bảy, một cô học sinh bán mình cho sách vở, mỗi sáng lại được mẹ đánh thức đi học, hình ảnh mẹ vừa nãy lại càng chân thực gấp bội, giá như khi cô tỉnh dậy và thấy mẹ thật thì hay biết mấy, còn có cả ba cô, có cả sự che chở của ông ấy, cô vẫn như một đứa trẻ, mãi mãi vẫn là đứa trẻ của ba.

Không biết từ bao giờ, hai mắt của cô đã nhòe đi, sóng mũi cay xè, nỗi nhớ đã chiếm lấy cả tâm trí cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro