17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một khoảng thời gian không quá lâu, đủ để Hân có thể bình tĩnh và ổn định mình, lúc này cô mới để ý thấy trời đã chập tối, trong phòng cũng không có y, chẳng lẽ y nói chuyện với Chuẩn chưa xong ư?

Trong không khí có chút tối tăm, Hân leo xuống giường đi đến bên bàn tre, thắp lên ngọn nến nhỏ, le lói chiếu sáng căn phòng, sau đó nhìn ra cửa sổ, bên ngoài cũng chìm trong không gian mờ mờ ảo ảo, vắng tanh. Vậy Thuyên đã đi đâu rồi?

"Nếu như tối nay thuận lợi thì hãy dọn dẹp cho sạch sẽ!"

Giọng nói khàn khàn, loáng thoáng từ phía bên ngoài, lúc đầu cô còn không nghe rõ là người đó nói gì, đến khi định thần lại mới có thể nghe hiểu.

Hân đi đến áp tai vào cửa muốn nghe cuộc trò chuyện này cẩn thận hơn, trong lòng vẫn luôn là cảm giác bất an.

"Nghe nói chúng đều đang ở đây! Nếu muốn một mũi tên dẹp gọn thì chắc chắn phải trong tối nay!"

"Đúng vậy! Bọn chúng sắp điều tra ra rồi, chúng ta phải đi trước."

Người mà mấy người kia đang bàn tán phải chăng là đám của cô và Thuyên, nếu như là vậy thì sao bọn họ lại ở đây? Phải chăng là chúng đã tra ra được cô và Thuyên ở đây nên mới đến đây để vây bắt ư? Không!! Nếu như là đến để vây bắt, bọn họ sẽ không đứng nói nhiều như vậy làm gì mà trực tiếp xông vào rồi.

Vẫn là cô nên trốn đi trước, lỡ như mà chúng ập vào chí ít cũng không bắt cô làm con tin, tránh làm ngáng tay ngáng chân hai người họ.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn là nên đi đường cửa sổ, nếu như nhảy từ đây xuống chắc chắn sẽ không chết, bên dưới còn là chuồng ngựa, có đám rơm lót dưới, sẽ không bị thương quá nặng.

Hân ngay lập tức gom một vài vật tư cá nhân cùng mấy bức thư mà Thuyên và Chuẩn đã trao đổi trước đó nhét vào người. Nhẹ nhàng leo qua cửa sổ, đúng là tưởng tượng một đằng thực tế một nẻo, khi đứng ở đây rồi cô mới biết cảm giác sợ là gì. Nhà ở thời này không quá cao, nhưng lòng cô vẫn rất sợ, có bao giờ nhảy thử đâu mà biết chứ, cô thở một hơi mạnh, nhắm chặt mắt mình, sau đó nhún chân, cuối cùng vẫn là không dám nhảy.

"Nhanh lên Hân ơi, tụi nó mà đẩy cửa vô thấy là mày sẽ kéo mọi người xuống vũng nước này mất!"

Cô tự động viên mình, lập lại những động thác kia một lần nữa, xác định rõ chỗ phải đáp đất, dùng tay ôm chặt đầu, liền nhảy xuống.

"Không có ai ở đây cả!"

Cánh cửa phòng mở ra, ba người đàn ông trùm kín mít, không rõ mặt mũi đi vào, quan sát kỹ căn phòng một lần rồi lại nói.

"Lục kỹ căn phòng, nói không chừng chúng nó lại để lại gì."

Sau khi lục qua một lần, liền thấy không có gì, càng khiến cho ba người họ trở nên bí bách, một tên lại chú ý đến ngọn đèn ở trên bàn.

"Đèn vẫn đang cháy! Chúng đi đâu được?"

"Trời chỉ mới trở tối, bọn chúng chỉ mới rời khỏi đây mà thôi!"

Nói rồi một tên đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, rồi lại âm thầm quay đi.

"Có lẽ bọn chúng đã có chuẩn bị. Rút thôi"

_____________________

Hân cưỡi Bắp chạy trên đường, hóa ra y đã có dự đoán trước về trường hợp ngày hôm nay, cũng may là cô cũng rất chú tâm tập cưỡi ngựa, tuy Bắp chạy không nhanh nhưng đủ để chạy thoát thân.

Ban nãy, ở chuồng ngựa cũng không thấy Rơm, chẳng lẽ y đã cùng Chuẩn đi đến Sông Đào?

Đường đến đó Hân cũng chỉ nhớ mang máng, dù gì chăng nữa cô cũng chỉ mới đến có một lần là sáng nay mà thôi, bây giờ chỉ đành mạo hiểm đến đó.

Hân ngay lập tức lấy lại tinh thần, dùng hết sức mình thúc ngựa, tiếng gió vuông vút bên tai. Giờ khắc này, tận thâm tâm cô chỉ biết cầu nguyện.

_________________

Cương ngựa được cột chắc vào thành chuồng, Thuyên thuận tay quay sang đống rơm bên cạnh lấy chút rơm cho Rơm ăn.

"Bắp đâu nhỉ?"

Y xoay người tìm Bắp mãi không thấy, đi hết một vòng chuồng ngựa cũng không có. Quái lạ, đóng rơm ở đây sao lại xẹp lép như vậy? Ai lại chất rơm ngộ như vậy chứ?

Thuyên lắc đầu quay đi, lại thấy rơm trên hiên nhà rơi lả tả, vừa hay vị trí đó và đống rơm này lại đúng ngay cửa sổ phòng y. Một dự cảm không lành nổi lên, ngay lập tức lao nhanh lên phòng, trong phòng là một đóng bừa bộn, vật dụng tứ lung tung, người thì lại không thấy đâu. Lòng lại gợn lên một cảm giác sợ hãi, cả cơ thể như có dòng điện chạy ngang, tức tốc chạy xuống, leo lên lưng ngựa, phi nhanh hết mức có thể.

Nhưng có thể tìm cô ở đâu bây giờ? Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Cầu mong, cầu mong cho cô không xảy ra chuyện gì.

Trời đã trở tối hẳn, cả đoạn đường đất tối đen như mực, tuy có đèn đuốc nhưng cũng như bịt mắt bắt dê, tìm cả đoạn đường dài cũng không thấy bóng dáng cô đâu cả.

__________________

Theo trí nhớ của cô thì đây là đoạn đường lúc sáng đi nhưng mà trời đã tối, cô lại không có đèn đốm gì trong người quả thực không thể phân biệt được phương hướng nữa rồi.

"Mày kiệt sức rồi à?"

Nhận thấy Bắp dần chạy chậm lại, cô đoán chắc nó đã mệt rồi, Bắp là giống ngựa lùn, sức không quá bền, chạy được đoạn đường kia, đưa cô thoát khỏi đây đã là hay lắm rồi.

Hân leo xuống ngựa, tay vuốt Bắp vài cái rồi lại dắt đi.

"Cũng may là có mày đi cùng!"

Trời còn tối, lòng cô lại càng bất an, đặc biệt là trong hoàn cảnh như thế này, ở một nơi vừa xa lạ, vừa không rõ đường xá, lại vừa không biết ai là ai, bây giờ cách tốt nhất là cô đến báo quan thôi, sáng sớm mai lại mò đường về trọ, chắc chắn Thuyên sẽ tìm cô.

Nhưng... quan ở đâu?

Hân ngồi gục xuống bên đường. Đúng là lực bất tòng tâm, ngay cả khi muốn tự bảo vệ mình cũng không được.

Từ bên tai, Hân nghe tiếng gì đó loáng thoáng qua, cũng không rõ là tiếng gì nhưng lại có rất nhiều âm thanh. Có người! Xem ra cô được cứu rồi!

Cả người cô mừng rỡ mà bật dậy, nhướng người về phía phát ra âm thanh, có thể là những người đi buông hay là ngư phủ gì đó đang trên đường về nhà, ít ra cô có thể hỏi họ xem quan phủ ở đâu.

Khoan đã, âm thanh này, có gì đó không đúng! Rất hỗn độn, có tiếng la, có tiếng mắng chửi. Không đúng!

"Chạy thôi!"

Không biết sức lực từ đâu đến, cô bay lên lưng Bắp, thúc mạnh hối thúc Bắp chạy đi, nhưng trong tích tắc, Bắp hí lên một quãng dài, cả thân đứng lên. Hân không quen với tình huống này, lại chưa từng gặp qua liền ngã xuống đất. Lúc định hình lại Bắp đã chạy mất rồi. Chuyện gì vậy chứ? Sao Bắp lại sợ hãi đến thế?

"Phải mau trốn đi thôi, có lẽ là đã kinh động đến đám người kia."

Khung cảnh đã trở nên lộn xộn, ánh đuốc đến ngày một gần so với cô, lúc chiều nhảy xuống từ mái nhà vốn đã đau chân, bây giờ lại ngã ngựa khiến người cô đau nhức vô cùng, cả người như hết sức lực nhưng chân cô vẫn phải chạy, vì mạng sống của chính mình.

Một lực mạnh từ trong bóng tối kéo cô lại gần, nấp trong một góc, tận mắt nhìn thấy một đám thanh niên lướt qua, miệng lại vừa lẩm bẩm gì đó, xem ra là thực sự đang tìm cô, theo sau đó là mấy gã đàn ông, đi cùng là mấy cô gái xinh đẹp, chẳng lẽ... là bán thân?

Hân vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng cơ thể vốn đã hết sức lực, chỉ kịp cảm nhận thấy người kia bế bổng cơ thể mình lên, âm thầm rời đi theo lối khác.

Phải chăng là Thuyên?

"Hân tỉnh rồi hả con? Bác sĩ bác sĩ!"

*tít tít tít*

"Bác sĩ nhanh lên ạ!!"

Mùi cồn sát khuẩn lại quanh quẩn bên mũi, là bệnh viện mà, kia là mẹ. Chẳng lẽ... cô trở về rồi sao? Nhưng mà Thuyên thì sao?

"Hân ráng lên con! Đừng như vậy mà!"

Cô cảm nhận được cả hơi ấm của mẹ, cảm nhận rõ tay mẹ đang siết chặt lấy cô, níu kéo cô lại đây, bác sĩ không ngừng thực hiện kiểm tra các chỉ số.

Không được, mắt của cô lại không chống cự nổi nữa rồi...

Hân bật người ngồi dậy, cả người như vẫn còn cảm giác, ban nãy... chính mẹ đã nắm chặt tay cô... là cô đã trở về thực tại rồi phải không? Vậy sao bây giờ... lại ở đây chứ?

Cô nhìn một vòng căn phòng, cũng không quá tệ, trong phòng còn bày trí vài món đồ trang trí và bàn trang điểm, giường còn có màn che. Đêm qua chắc là Thuyên, y đã đưa cô đến đây, cũng đúng, trọ cũ đã bại lộ, y sẽ tìm một nơi khác.

Hân thở phào nhẹ nhõm, phải đi tìm y ngay, phải cảnh báo y cẩn thận kẻo rơi vào bẫy của bọn chúng. Tay cô đẩy cửa ra, từ đây nhìn xuống cũng rất đông người, nếu như đã đông đúc như vậy, chắc chắn bọn chúng có mò đến cũng không dám làm bậy.

Nhưng mà sao tìm được y đây?

Hân đi dọc cả hành lang nhưng không có quá nhiều người, các căn phòng đều đóng kín cửa.

"Ai cho cô ra đây?"

Người phụ nữ từ đâu bước đến chặn đường, trông ăn mặc cũng khá sang trọng.

"Bà là ai?"

Cô thật sự không hiểu vì sao người này lại chặn đường cô.

"Ta là chủ ở đây!"

"À chào bà!"

Hân lịch sự đáp lại sau đó lách người sang một bên muốn đi tiếp, cô lách sang đâu, bà ta lại lách chắn ngang đó. Khiến cô thật sự không có kiến nhẫn.

"Tôi muốn đi tìm người, bà cho tôi qua được chứ?"

"Tìm người? Cô bây giờ là người của ta lại muốn đi tìm ai?"

"Bà nhầm người rồi! Tôi không quen bà!"

"Người đâu! Lôi nó về phòng!!"

Bà ta cũng không để tâm đến lời cô nói, vừa dứt lời liền có hai tên đàn ông từ dưới lầu chạy lên tiến lại siết lấy tay cô lôi đi, chuyện gì vậy chứ?

Họ quăng cô xuống giường, liền ra ngoài khoá cửa lại, lúc này bà ta mới tiến lại gần, hạ giọng nói.

"Ta khuyên cô lần sau đừng có đặt niềm tin vào người khác quá nhiều, cho dù tên đó có là chồng cô đi chăng nữa, chẳng phải bây giờ cũng đã bán cô vào kỹ viện của ta hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro