18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim cô như nhảy ra khỏi lòng ngực, vậy mà lại là kỹ viện ư?

"Bà nói gì chứ? Tôi không có chồng! Bà thả tôi ra!"

"Chồng của cô đã nhận tiền của ta, cô bây giờ cũng là người của ta, ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ, học hỏi các chị em để còn đón khách!"

Cả người cô run rẫy, thật sự không nghĩ thêm được gì nữa. Người tối qua, hắn ta, không phải là để cứu cô, mà là giành người, hắn cứu cô khỏi bị kỹ viện khác là để bắt cô bán vào đây, nhận món tiền hời này.

"Tôi nói thật với bà, tôi không có chồng, hắn ta không phải chồng tôi! Bà đã bị hắn ta gạt rồi!"

Hân nắm lấy tay bà ta, giọng điệu như cầu khẩn, chỉ mong bà ta có thể hạ chút lương tâm mà tha cho cô.

"Tao mặc kệ chúng bây là gì của nhau, tóm lại tao đã bỏ tiền mua mày, mày là người của tao. Chuẩn bị mà đón khách!"

Bà ta cũng thật sự mất kiên nhẫn rồi, không nói nhiều liền bật dậy rời đi.

Hân đưa tay níu lấy cánh tay đấy, khoảnh khắc bà ta cuối xuống nhìn cô, lòng cô tràn đầy sự tuyệt vọng, tay cũng tự dưng nới lỏng.

Cả người Hân bất lực ngồi trên giường, tay chân run rẫy đầy lo sợ, đầu óc trống rỗng, cô từng nghĩ khóc không thể giải quyết vấn đề nhưng giờ khắc này cô chỉ muốn khóc, nước mắt cũng tự dưng mà tuôn ra. Làm sao đây? Phải làm sao đây?

_______________

Chuẩn đưa theo vài người đến giúp y tìm kiếm, để không bị khoa trương nên cũng không dám đưa quá nhiều người đến, cũng tránh sẹ chú ý.

"Sao cô ấy có thể biến mất không dấu vết như vậy chứ?"

Chuẩn xuống ngựa, nhìn xung quanh nơi này cảm thán.

"Không hẳn! Cô ấy không rõ đường xá không thể đi đâu xa, chắc chắn chỉ đi đến những nơi quen thuộc hoặc đã từng đi mà thôi!"

Thuyên dừng ngựa, trong lòng cũng đầy nghi hoặc.

"Ở trọ bị lục tung như vậy. Phải chăng là hung thủ đằng sau đã tìm tới nơi rồi"

Chuẩn không ngừng đưa ra những nghi ngờ của bản thân không biết rằng có người vẫn lo lắng như lửa đốt.

"Chuyện này gây rồi! Thân thế của Hy chính là trưởng nữ. Nếu như chậm trễ, chúng ta sẽ khó mà trả lời với nhà họ ."

Chuẩn gãi đầu nói.

Từ xa, một người được phái đi tìm tung tích cũng thúc ngựa quay về, vừa đến nói là người kia đã đi đến gần y.

"Dạ phía Nam gần làng, phát hiện dấu chân ngựa, có lẽ là chỉ có một con, dấu chân cũng quá lớn. Có cần đến kiểm tra không ạ?"

Miêu tả cũng rất giống với kích cỡ của Bắp, lòng y nhen nhóm một tia hy vọng, bất kể là manh mối nào y cũng sẽ điều tra.

"Nhanh đến đó!"

Vừa dứt lời, Thuyên đã thúc ngựa lao về phía Nam. Mọi người cũng tức tốc thúc ngựa đuổi theo.

_____________

"Cô ăn đi! Rồi đi xuống dưới, ta bảo."

Cô gái đẩy cửa vào cùng bát cơm trên tay. Vừa đặt lên bàn vừa nói, từ đầu đến cuối cũng không nhìn cô lấy một lần.

"Chị!... có cách nào để em thoát khỏi đây không ạ?"

Hân níu lấy tay cô gái kia, cố gặng hỏi.

Cô gái nhìn Hân, không trả lời, cũng không bác bỏ, cô không biết vì sao nhưng từ trong đáy mắt, cô cảm thấy cô gái này có gì đó rất không bình thường. Từ bộ trang phục cho thấy cô ấy rất an nhàn nhưng trong ánh mắt lại lộ nhiều tâm tư.

"Có thể... nhưng ta không mong cô thử!"

Nói rồi cô gái kia quay người rời đi. Cô biết việc rời khỏi đây rất mạo hiểm, khi bị bắt lại có khi là bị đánh đến chết đi sống lại nhưng từ lời nói và tâm tư cô ấy, Hân không nghĩ chỉ đơn giản là bị đánh, có lẽ còn có gì ẩn khuất.

"Chị hãy chỉ cho em, em nhất định sẽ giữ kín, không để chị phải dính đến chuyện này dù chỉ một tí."

Hân vội leo xuống giường đi đến chặn ngang cửa. Cô kiên định như tường, ý chí lẫn tâm hồn cô đều cự tuyệt mà muốn thoát khỏi nơi này.

Cô gái kia nhìn cô một lát, thở ra một hơi dài, bắt đầu cởi áo choàng bên ngoài, lần lượt từng lớp áo được cởi ra, đến khi chỉ còn chiếc áo yếm. Ẩn hiện trên làn da trắng nõn là các vết thương chưa kịp lành. Không quá nhiều nhưng rất sâu.

Hân có chút lo sợ, nhặt lấy áo dưới đất khoác lại cho cô ấy. Tay cô vẫn còn run lẩy bẩy.

"Ta biết cô sợ hãi khi vào đây. Nhưng hãy cô chịu đựng, đừng vì dại dột mà chịu đau mình như ta."

"Có chuyện gì với chị vậy?"

Nếu như cô ấy là kỹ nữ, thì không lí nào họ lại tự hất đổ chén cơm của mình khi đánh cô ấy đến nỗi nặng như vậy được, phía sâu mỗi vết thương đó, sẽ là một câu chuyện bi thương.

"Cô không cần bận tâm. Đã vào đây cô nhất định sẽ phải tiếp khách, dù sớm dù muộn nhất định sẽ bị vấy bẩn, trừ khi bọn người đó chán ghét cô."

Mặc lại y phục chỉnh chu, cũng vừa dứt lời, cô gái liền xoay mình ra ngoài đóng cửa lại.

Câu nói lại lần nữa luẩn quẩn trong đầu cô: "Trừ khi bọn họ chán ghét cô."

Đúng vậy, kỹ viện là để chiều lòng những người bỏ tiền ra mua lấy niềm vui, họ bỏ tiền để mua lấy sắc đẹp và thể xác. Vậy thì chỉ cần họ không thích cô, nhất định sẽ không động đến thân thể của cô.

Ý nghĩ chợt loé sáng trong tâm trí Hân, cô nhìn lấy bát cơm trên bàn. Lòng lại dậy sóng, vừa lo sợ lại vừa vui mừng.

Hít một hơi thật sâu tự trấn an bản thân, Hân bình thản ngồi xuống bàn ăn cơm, tay vẫn không khỏi run rẩy.

______________

"Bắp kìa!"

Thuyên chạy đến vuốt ve Bắp, nhìn xung quanh hy vọng tìm thấy hình bóng nhỏ quen thuộc.

"Có lẽ Hy không có ở đây!"

Chuẩn cuối cùng cũng đuổi kịp y, vừa thở gấp vừa nói.

Sự việc dần bế tắc, hung thủ thật sự vẫn lảng vảng ngoài kia gây hại cho người dân vô tội, cô thì mất tích không dấu vết. Y nên làm gì trước đây chứ? Nên trừ hại cho dân, hay một lần ích kỷ vì bản thân?

"Chuẩn! Đệ cho người men theo dấu chân ngựa đêm qua, nhất định xem xem rốt cuộc họ đã đi qua những đâu. Phải nhanh chóng trước khi dấu vết biến mất."

Nói rồi, y leo lên lưng ngựa, dứt khoác thúc ngựa rời đi, có lẽ trong y đã có cho mình suy nghĩ riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro