19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân mín môi thật chặt, tay siết chặt vào thành ghế, tay còn lại cầm lấy mảnh vỡ từ cái bát ban nãy, run rẫy đưa lên ngay mặt, cô không đủ can đảm để xuống tay, bởi cô biết rõ phụ nữ quan trọng nhất là trinh tiết, tiếp đó là gương mặt, bây giờ cô đang huỷ hoại chính gương mặt mình để cứu bản thân khỏi sự nhục nhã thể xác mà cô không mong muốn. Đây chính là cách duy nhất để cô bảo vệ chính mình mà cũng là tạo cho cô một lối thoát khỏi nơi này.

Nhìn bản thân mình trong gương thật chú tâm, nhắm mắt, tay ấn xuống, làn da cảm nhận thấy cái mát lạnh của gốm sứ, tiếp theo đó là đau đớn xé toạc da, cảm giác ấm nóng túa ra của máu và cuối cùng chính là sự hoang mang tột đột của chính cô.

Hân mở cửa phòng bước ra, trên tay vẫn là mảnh vỡ của bát nhuốm đầy máu, gương mặt cô tái đi, máu ở gò má vẫn không ngừng chảy. Từng bước chân cô lê xuống muốn cho họ thấy, cho họ ghét bỏ cô. Cả một đoạn đường cô đi từ ánh mắt tới cái chỉ tay, cô cảm nhận rõ là đám đàn ông này đang bàn luận về cô, khinh miệt, xem thường, chán ghét, xa lánh. Đúng vậy, chỉ cần họ chứng kiến gương mặt này, nhất định sẽ không có hứng chạm vào cô.

"Cô điên rồi sao?"

Một cô gái chạy ra dùng khăn tay bịt chặt miệng vết thương, điệu nói rất khẩn trương.

"Mau vào đây!"

Một cô gái khác đến mở cửa phòng, cả hai liền dìu cô vào trong. Đây có lẽ là phòng ngủ của họ, bên trong có tất thẩy 5, 6 cái giường, trong phòng cũng không được trang hoàn quá lộng lẫy, chỉ có duy nhất bàn trang điểm và tủ quần áo là nhìn có vẻ được chăm chút thường xuyên. Cũng đúng, họ là kỹ nữ, họ không thường xuyên ngủ nghỉ ở đây mà chỉ xem như đây là phòng thay đồ, trang điểm mà thôi.

"A!"

Vết thương được bôi thuốc lên, đau rát đến nỗi cô không kiềm được mà bật thành tiếng.

"Cô tự huỷ hoại gương mặt như vậy! Sẽ khó mà tiếp khách được nữa. Như vậy, số bạc để trang trải có lẽ sẽ không đủ!"

Cô gái đang bôi thuốc cho cô cảm thán.

"Cô ngốc quá! Nhìn y phục của cô ấy đi! Số bạc đó ta nghĩ cô ấy cũng chẳng cần đâu!"

Người kia đang lục tủ đồ, tìm một bộ đồ khác sạch sẽ hơn để cho cô thay, bộ đồ của cô đã dính đầy máu rồi.

"Hai cô tên là gì?"

Hân hỏi một câu hỏi khác, muốn dồn sự chú ý của mình sang vấn đề khác để không nhớ đến cơn đau trên mặt.

"Ta là Mai!"

"Ta là An... ta lo việc ở bếp!"

Hoá ra cô gái đang bôi thuốc cho Hân là An, còn người tìm đồ cho cô là Mai.

"Ban nãy tôi có gặp một người, chính là người đem cơm lên cho tôi, cô ấy là ai vậy?"

"Là Miên!"

An nhanh chóng trả lời.

Chợt cánh cửa được đẩy vào, hai người đàn ông với gương mặt hung dữ tiến thẳng vào. Có lẽ chuyện này đã tới tai tú bà, cũng đúng cả cái kỹ viện này đều thấy, không tới tai bà ta cũng rất uổng. Huống chi người cô muốn cho thấy nhất chính là bà ta.

______________

Nhớ lại hình ảnh ngày ấy, cái ngày mà tên thích khách kề dao vào cổ cô, gương mặt cô sợ hãi, run rẩy, lòng y lại như lửa đốt, chân lại càng đi nhanh hơn. Nhất định phải tìm thấy cô nhanh nhất có thể. Một giây chậm có lẽ là thêm một giây cô gặp nguy hiểm.

Lần này là y đã sơ suất, vốn chỉ nghĩ rằng đi một lát rồi sẽ quay lại ngay, lại là ban ngày ban mặt, đông người qua lại có lẽ sẽ không nguy hiểm, nào ngờ vẫn không nhanh bằng đám người đó hành động.

Bước chân y bị cản lại bởi lính canh, y cuối cùng cũng đã đi đến nơi có thể giúp y tìm cô.

Thuyên lấy trong mình ra kim bài, không đưa lên cao mà chỉ đủ để hai lính canh nhìn thấy, sau đó liền dẹp đi. Nhận thấy thân phận của y, họ cũng liền nép qua một bên để y vào.

"Hoàng tử Thuyên!"

Một người đàn ông bước ra, giọng điệu có phần cung kính. Đây là lão Trần đã là tri phủ ở đây khá lâu, y đã gặp được mấy lần khi tham gia dịp lễ cùng với Quan Gia và Thượng Hoàng, dù ít dù nhiều cũng được gọi là quen biết.

"Ta có chút việc muốn nhờ ông giúp!"

"Có chuyện gì thì người cứ nói ạ"

"Tìm một căn phòng rồi hẵn nói."

Lão Trần gật đầu xem như đã hiểu, liền đưa y vào thư phòng. Cuối cùng thì y cũng có thể yên tâm mà giải thích.

"Chuyện này quả thực không tiện nói, lại chưa biết rằng còn có tai mắt nên mới phải cẩn thận như vậy."

"Không sao! Không biết là có chuyện gì?"

"Ông cũng biết là vụ án hội đua đến nay vẫn chưa có lời giải, hung thủ chưa bị bắt, nay Thiên Trường lại có thêm bệnh lạ. Ta và Chuẩn đã điều tra, cũng đã sắp thu lưới, tuy nhiên gặp một chút rắc rối, người giúp đỡ anh em ta đột nhiên mất tích, e là sẽ gặp nguy hiểm. Mong ông có thể lấy danh nghĩa truy thủ phạm mà giúp ta tìm người này."

"Chuyện này ta có thể giúp được. Người có hình vẽ hay vật gì trên người của người đó để nhận biết hay không?"

Nghe tới đây Thuyên thở dài một hơi, không giấu được sự lo lắng.

"Người này ông cũng đã từng gặp trước đó ở hội đua thuyền. Là Trần Quỳnh Hy, đích trưởng nữ nhà Tiết Độ Sứ Trần Quốc Tảng và Bảo Huệ Quốc Mẫu!"

Bản thân ông ấy khi nghe xong cũng không khỏi căng thẳng. Cũng tự hiểu rằng đây là nhiệm vụ buộc phải hoàn thành.

"Không biết người và tiểu thư Quỳnh Hy là lạc nhau ở đâu ạ?"

Y lắc đầu rồi lại tiếp tục giải thích.

"Là do ta đã lơ là, vốn nghĩ đi điều tra sẽ về ngay nên để cô ấy một mình, lúc quay về đẫ mất tích! Ta và Chuẩn đã đi theo dấu vết để lại, cuối cùng mất dấu tại ngôi làng phía Nam. Lại vì thân phận và vụ án hội đua thuyền, tránh đánh rắn động cỏ nên không tiện truy lùng từng nhà. Mong ông giúp đỡ!"

Lão Trần không khỏi suy tư.

"Không giấu gì người, ngôi làng phía Nam cách đây khá xa do đó có rất nhiều hội buôn bán không nằm trong chức trách quản lí, lại gần vùng ngoại ô nên số người ra vào liên tục. Việc tìm kiếm sẽ cần khá nhiều thời gian..."

"Vì sao lại không nằm trong chức trách quản lí?"

"Đó là những lúc họp chợ, rất nhiều hộ tự phát sinh buôn bán hoặc của người dân mang ra đổi. Không thể nắm hoàn toàn được ạ."

Y gật đầu xem như đã hiểu, cũng âm thầm ghi nhớ điều này.

"Vậy vẫn là làm phiền ông giúp ta tìm kiếm, càng nhanh càng tốt."

"Dạ!"

"Nhớ là không được để lộ thân phận."

"Lão nhất định cố hết sức!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro