Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường quanh Hồ Hoàn Kiếm, tất bật người dân qua lại quanh đó. Ánh đèn trong Tháp Rùa tỏa sáng xung quanh hồ, kì diệu như một bức tranh thủy mặc được thể hiện qua tháng năm. 

Con đường vỉa hè tấp nập các hàng buôn, không ít người ngồi ăn vặt trên đường. Có mấy người già thì tập dưỡng sinh vô cùng thư giãn. Còn có người ngồi trên ghế bấm điện thoại, người nọ thì dắt mèo, dắt chó đi dạo. Có nhiều gia đình cùng đi chơi với nhau, hóng mát cho khoay khỏa cuộc sống.

Riêng tôi cất bước đi về sau khi chạy deadline trên công ty xong, chẳng hiểu nay sếp của tôi bị gì, cho tôi chạy deadline hẳn 2 tiếng mới được. Bây giờ người tôi mệt lả lơi, cảm thấy khối lượng công việc ngày càng tăng, làm người tôi cũng ốm gầy đi mấy phần, trong rõ thấy !

Về đến ngôi nhà thân yêu của mình, tôi chào bố mẹ rồi đi lên phòng nằm phịch xuống gối không một chút suy nghĩ. Đang nằm thì tôi thấy có cái gì nặng trên người. Đôi mắt tôi mệt mỏi cố gắng tách ra để nhìn xem thứ gì đang nằm trên lưng tôi. Một cục ‘bánh mì đầy thịt' nằm trên người tôi như chiếc nệm của nó.

“ Lèm! đi xuống ngay cho chị !” - Tôi dùng sức kéo lấy cái thân hình tròn trịa của con mèo nhà tôi xuống.

Nó không thèm nhìn tôi, mà chảnh chọe nhảy xuống giường đi từng bước về cái ổ của nó. Riết rồi không biết nó nghĩ gì trong đầu nữa. Tôi lại một lần nữa cố chợp mắt để ngủ, nhưng một khi bị đánh thức thì tôi không thể ngủ lại. Bực bội vì bị phá giấc, tôi thầm rủa con mèo trời đánh của mình.

Đứng dậy tôi đi đến tủ đồ bằng gỗ của mình trong phòng mở ra lấy bộ quần áo để đi tắm. Nhìn vào gương trong phòng tắm, tôi thấy dưới mắt mình còn có hai cái thâm to đùng, vô cùng tiều tụy. Càng nhìn càng mệt, tôi vội vã tắm rồi gội cho nhanh. Vì ông bà kiêng tắm đêm dễ mắc bệnh.

Ưỡn vai kèm theo tiếng rắc rắc nhẹ của xương, đi xuống nhà dưới thấy chẳng còn ai ngoài tôi dưới. Chiếc bụng nhỏ reo lên như báo động vì đói. Đi đến gần bàn ăn, tôi thấy ba mẹ có chừa cho tôi một ít thức ăn. Nhìn cũng vô cùng ngon, có đậu phụ xào cà chua, canh bồ ngót, một ít thịt nướng còn dư hôm làm bún chả ăn tại nhà.

Như hổ đói tôi lấy chén bới cho mình một bát cơm đầy, rồi ăn như vừa bị bỏ đói. Có khi người ta nhìn vào còn lầm tưởng tôi với con lợn mất. Tôi bắt đầu ăn chậm lại vì không muốn bị nghẹn, nhìn lên đồng hồ thì thấy bây giờ đã là 20 giờ đêm. Lấy chiếc điện thoại ra, tôi coi thông tin về chuyên ngành của mình là phục dựng lại các di tích, tượng, ảnh lại. 

Từ bé tôi đã yêu thích lịch sử, không hiểu nữa. Nhưng cứ mỗi lần ai nhắc đến nó tôi cảm thấy vô cùng tự hào, lòng như có một ngọn sóng vô cùng mãnh liệt dậy sống trong lòng. Với ước mơ đó. Tôi đã phục dựng nhiều bức tượng được tìm thấy trong mấy năm gần đây không dưới 10 cái. 

Như hiểu được sở thích của con gái mà ba mẹ tôi cũng vô cùng thương tôi bằng cách mua nhiều sách về môn học này từ năm tôi lên cấp ba. Mới đây thôi tôi đã là một cô gái vô cùng nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng. Không có lý gì tôi là nhân viên ưu tú luôn được nhiều khách khen dễ thương, thân thiện, nhiệt tình,... Tôi còn có cho mình một anh người yêu vô cùng đẹp trai. Bản thân tôi thật hạnh phúc.

Nhưng chưa từng nghĩ rồi một ngày bản thân bị tước đoạt đi một thứ…

Một ngày đông ở Hà Nội, trời lạnh buốt cả tay, mũi tôi đỏ hồng lên vì cái lạnh. Đang uống cà phê cùng bạn bè, thì Nhi một đứa bạn thân lâu năm của tôi từ hồi cả hai chỉ mới còn học mầm non. Nhi quay sang đưa tôi một bức ảnh. Tôi câm nín ngay tại chỗ khi nhìn nó nó, rồi quay sang nhìn Nhi với ánh mắt cho rằng điều đó là không thể.

“ Nhi à… cái gì đây? cậu đùa tớ không vui đâu… “ - Mắt tôi ba phần tức giận bảy phần không tin, như muốn nó là một trò đùa mà cô bạn thân chí cốt của mình bày ra để trêu.

“ Nhiên à..đó là thật, bồ của cậu có người mới rồi. Nó nhắn với cái Vân là nó muốn đá cậu” - Nhi không muốn tôi đau lòng nhưng nó buộc phải nói ra. Nó không muốn bạn mình yêu một người tồi như thế. 

Hai mắt tôi bắt đầu cay xè vì tức, vì giận, vì đau lòng nữa. Mối tình ba năm trời của tôi vậy mà bị thiêu đi ngay phút chốc, vừa tháng trước tôi còn ngỏ ý mời hắn ra mắt bố mẹ mình mà nay . Không ngờ một ngày thôi mà đầu tôi đã có cặp sừng dài hơn ba thước. Tôi kéo Nhi lên con xe Rolls-Royce Ghost Series II vừa mua tháng trước. Không quên nói với nó một câu xanh rờn.

“ Tớ biết hắn ở đâu rồi, hai đứa mình tới đó đi “

Tôi cầm vô lăng chạy, tới quán quen thuộc mà cả hai chúng tôi thường hay trò chuyện với nhau. Cảm xúc của tôi lẫn lộn, không thể kiềm chế nổi. Tôi mở cửa mạnh, cầm lấy chiếc ví của mình, tay kia kéo Nhi đi. Vô quán, lướt mắt khắp quán tôi thấy kẻ lòng lang dạ sói đang tay ôm ấp lấy một cô gái khác. Trông vô cùng vui vẻ. 

Nhưng rồi tôi kìm hãm được cảm xúc để nó không làm chủ được tôi. Đi chầm chậm đến chỗ tên kia. Mặt tôi rõ cả vẻ khinh bỉ trên từng cơ mặt. Cái Nhi cạnh tôi cũng muốn ngăn con bạn nó làm gì dại dột. Nhưng nào có hay được kế hoạch của tôi được. 

Ngồi xuống ghế đối diện cả hai, vừa thấy tôi tên kia cũng hết hồn, rồi quay lại cái vẻ nhởn nhơ mà bấy lâu nay che giấu sau lớp mặt nạ giả dối kinh tởm kia.

“ Sỹ.. tôi đối xử với anh tệ như cún hay sao? ,mà anh đối xử với tôi như thế hả? “

Con bé kế bên Sỹ nghe thế thì liền phản bác lại lời tôi.

“ Chị nói chuyện mà cho đàng hoàng vào, chị nói thế mà không ngại à? “ - Cô nhếch cả khóe môi lên.

Trước giờ Trần Lam Nhiên tôi đây chưa từng phụ bạc ai điều gì, nhưng không có nghĩa là tôi để yên mà cho qua vụ này.

“ Cưng à, còn nhỏ để ngồi trên mâm này lắm.. “ - Tôi mỉa mai cô ta một cái rõ thấy.

Ả cũng không nói gì chỉ im lặng nhìn tôi, có vẻ bị chửi như thế này cô ta cũng không phản bác lại nổi.

Quay lại với tên kia, tôi không nói nhiều. Tát thẳng mặt hắn một cú đỏ cả mặt.

“ Thằng não lợn, mồm thối mắm. Bà nói cho mày nghe nhé, bà có hiền thì phước tụi bây cũng chưa chạm tới đâu, muốn trèo lên đầu lên cổ bà đây á? bà băm cho ch.ết tươi !” - Mắt tôi rõ là có cả ngọn lửa đỏ cháy trong đấy.

Sỹ đứng đơ vài giây rồi cũng chẳng nói gì tiếp tục ôm ấp cô kia, mặc cho nhiều người nhìn. Đúng là đôi cẩu huyết.

Rồi cùng Nhi ra khỏi quán, tôi cũng nghe được lại chửi thầm của Nhi cho tên kia. Trong lòng cũng hả dạ đôi lần. Thì ra mấy nay hắn xin tiền tôi là để đi cùng cô ả kia, rõ một hai có vẻ chỉ mới quen nhau. Có nằm mơ tôi cũng không tin hắn ta lại là hạng người như thế. 

✮✮✮✮✮✮✮✮✮


✮✮✮✮✮✮✮✮✮

Tối đêm, tôi ở nhà mắt khóc bù lu bù loa. Nay bố mẹ tôi và em tôi không có ở nhà, vì bọn họ về quê rồi chỉ còn tôi và con Lèm. Tôi chỉ tự mình an ủi bản thân , khóc muốn sưng cả mắt. Cố gắng quên đi tất cả khung cảnh hạnh phúc của tôi và Sỹ, nhưng càng cố quên thì nó càng hiện lên.

Nước mắt tôi cứ rơi mãi xuống mặt bàn, có lẽ đây là lần đầu tôi bị đả kích như thế. Khóc nhiều cũng mệt nên tôi đi về phòng. Nằm xuống giường. Dường như khóc khiến con người ngủ thì phải, vừa mới nhắm chưa đầy 10 phút thế mà tôi đã ngủ đi từ khi nào chẳng hay.

Nằm chiêm bao, tôi nằm mơ thấy một khung cảnh có vẻ hơi lạ, rồi tự dưng màn đêm vừa tối như mực đây lại được thắp sáng bởi một ánh nến. Sau ánh nến là một người con gái.

Và hình như tôi đã gặp cô gái này  ở đâu rồi. Trong mơ lúc 10 tuổi, tôi gặp cô ấy, lúc đó tôi thấy mình đi lạc trong một khu chiến trường vô cùng ác liệt, nơi đầy rẫy những xác chết nằm lênh láng trên đất trong vô cùng đáng sợ. 

-Còn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro