Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn nói lời cảm ơn khi còn nhỏ mà mình chưa kịp nói với chị ấy. Chị ấy nhìn tôi, miệng lẩm bẩm gì đó rất nhỏ, rồi đưa tay lên tính như mấy người bói toán. Mắt cô chuyển sang nhìn tôi vẻ mặt vô cùng lo lắng như thể có điều gì đó rất xấu vậy.

" Lam Nhiên ... duyên của cô ở đây khó mà tìm, chỉ bằng cách về nơi đó thì may mới giải nạn ..." - Mặt cô căng thẳng như thể thấy được kiếp nạn của tôi sắp tới vậy, không thể hiểu được cô nói gì cả.

" Ý chị là sao? " - Tôi nghiêng đầu nhìn cô, không hiểu điều gì.

Không nói không rằng cô ấy đi lại nắm lấy tay tôi siết chặt cũng nói tôi phải bám sát lấy cô nếu không muốn vĩnh viễn ở trong mơ. Rồi không gian xung quanh bắt đầu biến đổi từ từ, khung cảnh bắt đầu sáng dần có thêm nhiều cây cỏ hoa lá dưới chân tôi. Nhìn vô cùng nên thơ.

" Nhân tiện.. chị tên là gì vậy? " - Tôi thắc mắc, muốn biết tên người đã cứu mình trong mộng sau 12 năm.

" Lê Thị Yến Loan... " (1)- Cô không quay đầu lại, chỉ nói.

Cái tên này...hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi thì phải. Bản thân tôi lại thuộc dạng não cá, không nhớ được nhiều trừ mấy việc quan trọng mà thôi. Tên của chị ấy làm tôi có chút quen thuộc cũng có chút không quen. Muốn hỏi rõ hơn nhưng lại không được, rốt cuộc chị ấy là ai? sống ở đâu? trang phục cũng không giống người ở đây, tôi chỉ có thể nói là đoán đại bộ này ở thời Lý thì hoa văn họa tiết đều ở thời đó.

Sau tầm 10 phút, thì trước mắt tôi là Hoàng Thành Thăng Long, kinh đô Ngàn Năm nằm ở lòng Thủ Đô Hà Nội, nhìn nó vô cùng mới không như bây giờ chỉ còn lại vài cổ vật cùng ít món còn lại.

" Đến đây... ta và cô sẽ gặp nhau..sớm thôi " - Cô quay đầu lại nhìn tôi ... nhưng không còn như lúc nãy nữa.

Mái tóc xõa dài không còn nữa, bộ Giao Lĩnh cũng khác đi. Không còn là một người với khuôn mặt đơn thuần, ánh mắt đã lạnh đi vài lần, tóc được buộc cao đính trên đầu nhiều món trang sức bằng vàng lấp lánh.

Tôi chưa kịp hỏi chị ấy, ý của chị ở đây là gì thì khung cảnh bắt đầu sụp đổ. Vừa mở mắt ra thì tôi lại thấy mình ở chiến trường như hồi còn nhỏ. Không khác là bao, đang còn chưa hiểu mô - típ gì thì 'phập' một tiếng. Cảm giác như vừa bị thứ gì đó xiên qua, tôi nhìn xuống, máu chảy lênh láng trên tay và ngực, tim tôi đập mạnh. Ngước lên một người có bóng hình cao, không thể thấy rõ mặt mũi của y, chỉ thấy bàn tay nhuộm đầy máu. Cơn đau bắt đầu truyền đến khi y cầm cây giáo rút ra từ từ, máu phun ra.Tôi ôm ngực ngã ngụy xuống đất.

" Ta xin lỗi ..." - Rồi bóng hình ấy quay đi mặc kệ tôi nằm thoi thóp trên đất.

Rồi mắt tôi cũng lim dim nhắm lại.

Tỉnh dậy sau cơn bất ngờ mà bản thân vừa nhận được, tay tôi vội đưa lên ngực cảm thấy không có máu chảy, thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Mồ hôi chảy trên trán vô cùng nhiều, mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau mà chảy.

Ác mộng vừa rồi là điềm báo của tôi chăng? Vừa gặp được ân nhân rồi lại bị xiên một nhát xuyên tim. Cái tên của cô gái kia có nêu lên điều gì sao? Nhanh chóng tôi đi lại bàn làm việc, nhìn vào đồng hồ điện tử chỉ mới có 5 giờ sáng mà thôi. Nhưng tôi không bật tâm, mở điện thoại lên tôi vào Google vào thanh tìm kiếm gõ cái tên kia.

Nhận lại cho mình là một thông tin mà tôi không thể nào ngờ được. Theo nhiều ý kiến đó là tên của Ỷ Lan Nguyên Phi - Linh Nhân Hoàng Thái Hậu, bà là mẹ của vua Lý Nhân Tông.

Tôi ngã sõng xoài trước thông tin ấy, hóa ra người mình gặp chính là Nguyên Phi Ỷ Lan. Nhưng theo suy nghĩ của tôi, làm sai bà ấy lại tìm tôi rồi nói gì đó vô cùng lạ. Lẽ nào thực sự là điềm báo?. Tôi vội vã thay đồ đàng hoàng, mặc chiếc áo bông. Cầm thấy chiếc chìa khóa xe Honda, đội mũ lên rồi bật Google Map tìm đường đến đền thờ của bà để khấn.

✮✮✮✮✮✮✮✮✮



✮✮✮✮✮✮✮✮✮

Đến đền thờ của bà, gửi xe xong xui rồi tôi đi vào.

Trước mặt tôi là Cổng Tam Quan, hai bên tường có hình voi ngà ở dưới là hai bồn hoa đầy đủ màu sắc. Vào trong tham quan, tôi đi qua nhanh. Cũng có có đi qua vài nơi thờ để thắp nhang cho họ. Đi đến bức tượng của Ỷ Lan Nguyên Phi, ngước lên nhìn bà. Nước mắt tôi không thể nào ngăn nào lại khóc một lần nữa, như thể nhìn tôi khóc bà chạm khẽ vào vai tôi một cái rồi sờ lên má tôi gạt đi giọt lệ còn vươn dưới đáy mắt. Đôi mắt bà hiền từ.Bóng hình của bà dần phai đi một lần nữa. Tôi cười một cái rồi thắp nhang cho bà.

Đi về nhà, tôi hẹn lũ bạn 'chuyên Sử' của mình ra đi uống cà phê, cũng nhân tiện kể lại chuyện của mình. Ra đến quán tôi đã thấy đứa nào cũng có mặt, Vân, Nhi, Ngọc, Vy đều có, mặt đứa nào cũng hớn hở như đi xem hội.

" Nhiên cậu hẹn bọn tớ ra đây làm gì đấy ? " - Vân nói, có lẽ như nó đã đoán ra được gì. Vì bình thường ít khi nào tôi rủ 5 người cả, thường là có chuyện cả nhóm mới gặp nhau như thế này.

Nét mặt mấy người cũng đang thắc mắc điều gì đó, kéo ghế ra. Ngồi xuống, tôi thở dài rồi mới kể đầu đuôi câu chuyện, việc mình gặp Ỷ Lan Nguyên Phi như thế nào, ra làm sao. Nhưng tôi không kể về việc của người kia, vì tôi nghĩ mình chỉ nên tập trung vào việc chính.

Cả đám bu lại nghe tôi kể, ai cũng chăm chú lắng nghe cả.

" Vậy là cậu đã gặp Linh Nhân Hoàng Thái Hậu trong mơ? và cả lúc đi viếng? " - Vy nói giọng thắc mắc, hàng lông mày cũng cau theo suy luận trong đầu nó.

Tôi gật đầu, cả đám ngồi cùng nhau bắt đầu phân tích tất cả mọi thứ, cũng như xâu chuỗi lại kết luận, nhưng chả có kết quả nào hợp lí cả.

" May ra gặp rồi hỏi thì mới biết chứ mà để kiểu này hoài thì sợ chết kiếp mất ! " - Ngọc nói, Ngọc là một người chuyên tìm hiểu về tâm linh, tín ngưỡng dân gian nên mấy chuyện này với nó mà nói là vô cùng thú vị.

Tôi nghe vậy cũng hơi ớn trong người.

" Tầm bậy.. lỡ đầu chỉ là mơ thấy hoặc vô tình mơ " - Vân nói, một đứa tin vào khoa học như nó nghe những lời Ngọc nói thì vô cùng ngứa miệng.

Một đứa thì tin khoa học đứa thì mê tâm linh, xáp lại chỉ có nước cãi nhau mà thôi. Nói một thì thế nào bọn nó cũng chí chóe nhau cho mà coi nên Nhi ra ngăn hai đứa nó lại, không thì quậy banh quán người ta mất.

" Thôi ! " - Tôi bực bội đập vào cái bàn, gây ra một tiếng 'chát' để nhanh chóng kết thúc cuộc cãi vã xàm xí của chúng nó.

Lúc này Vy quay sang, kêu tôi, tôi nhìn lại hỏi nó có việc gì. Vy mới nói :

" Có khi nào cậu có số được xuyên không chăng? " - Vy nói xong, cả đám quay sang nhìn nó.

Có khi nào con này nó coi phim xuyên không quá 180 phút không, chứ thế nào mà có thể xuyên không được. Tôi cũng cười ngượng, lắc đầu. Trên đời này khái niệm xuyên không thật là vô lý. Những trường như vậy chỉ có trên phim ảnh chứ làm sao mà có ngoài đời được cơ chứ, đó giờ là vậy.

Sau nhiều kết quả cả buổi trời mà cả nhóm mò mẫm cũng chẳng hề có cái nào đúng. Tôi cũng cảm ơn bọn nó rồi về. Tôi chạy xe về nhà, vì muốn tìm hiểu kỹ lưỡng lại việc này tôi lấy cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư trên kệ ra đọc. Đang ngồi đọc say mê thì có một cuộc gọi, gọi đến cho tôi. Ra anh Phong, sếp của bọn tôi, sếp gọi thì chỉ có đồng nghĩa là deadline dí mà thôi.

" A lô, anh Phong gì vậy? " - Tôi cầm điện thoại lên áp sát vào tai để nghe.

" Anh có cái dự án mới, về một bức tượng của một nữ quý tộc nhà Lý, anh gửi bản thảo rồi đấy, thêm họa tiết lại là xong. Chiều này nộp nhanh cho anh đấy! " - Đầu dây bên kia nói một lèo.

" Kìa Phong !? " - Còn đang hoang mang thì bên kia tắt vào cái rụp.

Tôi mắng thầm. Tên này kiếp trước là công hay gì mà chảnh chọe thế không biết.

_______________________

*Chú thích:

(1) :Theo truyện thơ nói về Ỷ Lan có tên là "Lý triều đệ tam Hoàng thái hậu cổ lục thần tích quốc ngữ diễn ca văn" của Trương Thị Trong thời Chúa Trịnh, thì bà có tên là Lê Khiết Nương (黎潔娘).[1] Tuy nhiên, cứ theo việc mẹ bà được gọi là Tĩnh Nương (靜娘), ở một thời kỳ xưa từng rất phổ biến dùng từ đệm nương sau tên thật của người phụ nữ, thì có lẽ tên thực của bà (theo truyện thơ) là Khiết. Cũng có nguồn cho rằng, bà có tên là Lê Yến (黎嬿).[2] Một học giả người Tống là Thẩm Hoạt trong sách "Mộng khê bút đàm" (quyển thứ 2) ghi tên bà là Lê Thị Yến Loan, nhưng học giả Hoàng Xuân Hãn cho biết đó chỉ là cách phiên âm từ tên Ỷ Lan mà thôi. (Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro