Chương 6-2: Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vò này lão biếu hai ông, rượu hạ thổ ba năm đấy." Tiếu ông vừa nói vừa khoát tay cho anh người làm đặt một vò rượu lên bàn.

Trước con mắt tròn xoe của Huy Vũ, chủ ông của Vọng Hương Lâu nhanh nhẹn mở lớp vải đã ngả màu lót dưới nắp gốm. Mùi men thơm nồng làm cả cậu ấm phủ Đông Chính hầu lẫn chàng thương buôn người lộ Hải Thanh không rời mắt khỏi cái bình gốm thô kệch đặt giữa mâm cơm thịt ê hề. Tiếu Ông rót ra hai chung, tự tay mời hai chàng.

"Trong mà ngọt thế này quê tôi gọi là dĩ. Uống vào người ngợm đều sảng khoái, không đau tức." Lão đắc ý.

"Ngon đáo để đấy chủ ông ạ." Huy Vũ uống một hơi cạn đáy, chàng không tiếc lời khen. "Nhà anh thấy thế nào hả?"

"Đúng là ngon thật." Nhữ Dương tấm tắc. "Chủ ông có còn vò nào thì để cho chúng tôi, uống một vò này sao mà thỏa được."

"Đợt này tôi chỉ chôn đôi chục vò, trừ một vò này biếu hai ông với năm vò đem dâng nhà Phạm công, còn đâu người ta mua hết sạch rồi đấy." Tiếu Ông nói, đoạn quát anh người ở đổi hai cái chén mắt trâu trên bàn thành chén chiết yêu. Rượu ngon phải uống chén to mới được, lão cắt nghĩa.

"Chán nhỉ." Huy Vũ chẹp miệng tiếc rẻ. "Độ này trong thành có ai dám thiết yến đâu, anh bợm nào nốc hết được từng đấy rượu vào rồi chả biết ngon dở thế nào thì phí lắm."

"Cũng là chỗ quen biết với ông Vũ đấy." Ông lão ngồi xuống băng ghế gỗ, thở dài cái thượt. "Tôi thì tôi chả muốn bán đâu."

"Ai thế?" Nghe đến đây, Huy Vũ thấy hiếu kỳ.

"Ông Ngạn, con giai quan thái úy chứ ai. Từ ngày ông ấy hồi kinh, cứ dăm bữa nửa tháng lại đến quán tôi cơm rượu. No xôi chán chè rồi quay ra gây gổ với người ta." Tiếu Ông lắc đầu than thở.

"Tưởng ai, cái thằng đấy thì phải biết." Cậu ấm phủ Đông Chính hầu bĩu môi.

Nhữ Dương ngồi nghe Tiếu Ông và Huy Vũ nói chuyện cũng toan hỏi thêm về cái người tên Ngạn kia. Chàng từng nghe anh trai mình chê trách con giai nhà quan thái úy, nhưng trước giờ vốn không để tâm đến cửa quan nên chẳng rõ đầu cua tai nheo ra làm sao. Giờ nom nét mặt của cả Tiếu Ông lẫn Huy Vũ, chàng cơ hồ đoán được Đoàn Ngạn không phải loại đàng hàng tử tế. Mà kỳ thực, trời run rủi thế nào, Nhữ Dương vừa thầm nghĩ trong lòng thì bên ngoài đã có tiếng vó ngựa phi nước đại.

"Đấy, đấy. Các ông xem, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay." Tiếu Ông đứng bật dậy, chỉ ra ngoài cửa, miệng luôn mồm than.

Hai chàng thanh niên cũng vì hiếu kỳ mà rời bàn ra đứng ngoài cửa sổ. Từ lầu hai của Vọng Hương Lâu nhìn xuống còn đường chạy ngang qua phía dưới, họ thấy có kẻ đang ngồi trên yên, tay cố ghì cương để ngựa không lồng lên nữa. Đứng chắn trước mặt kẻ đấy, đang nửa ngồi nửa quỳ trên đất là một đứa con gái da ngăm bánh mật, ăn vận giống đám nữ tì trong mấy nhà giàu có. Ngay gần chỗ con bé là cỗ xe ngựa phủ mành che với mấy anh lính đang lúng túng chẳng biết phải làm sao cho phải.

"Mày mù hả con kia?" Đoàn Ngạn quát, tay vung roi liên hồi. Đứa con gái bị trúng đòn đau lăn lộn dưới đất, nó khóc thét lên làm người buôn kẻ bán đang đi trên đường cũng phải dừng lại xem.

"Bẩm ông, nó ngu ngơ chưa biết đường đi lối lại, ông làm ơn làm phúc tha cho nó." Thấy cảnh tượng quá hãi hùng, thêm một đứa con gái nữa chạy ra lạy lục.

"Gọi đứa ngồi trong xe ra đây. Tao xem là con cái nhà ai mà không biết đường dạy dỗ kẻ hầu người hạ." Ngạn liếc mắt nhìn hai đứa hầu, lớn giọng quát.

Người ngồi trong xe vẫn lặng thinh.

"Á à, mày khinh tao à? Không ra thì tao đánh chết hai đứa này." Vừa nói, Ngạn vừa vụt tới tấp. Người chịu đòn khóc lóc thảm thiết, người đứng xem đều rùng mình lắc đầu.

Huy Vũ đứng trên lầu, chàng nheo mắt nhìn hai đứa con gái, chợt nhận ra một đứa trong đấy là tì nữ của cung Long Đức. Con Mộc. Chàng ngẩn người. Đúng là nó rồi. Nhưng sao nó lại ra đây?

"Ối các ông các bà ơi, ông Ngạn đánh chết chúng tôi mất." Mộc ôm lồm cồm bò dậy, nó chạy đến chỗ mấy người đang xúm lại xem mà gào to. "Các ông các bà cứu chúng tôi với. Ối giời cao đất dày ơi."

"Á à, con này láo. Mày già mồm với ai?" Nghe Mộc kêu cứu, Ngạn càng thêm điên máu, anh ta nhảy hẳn xuống ngựa, xăm xăm đi đến túm tóc con bé, toan giáng thêm mấy cái bạt tai.

"Ông Ngạn giơ cao đánh khẽ cho." Đến lúc này, người trên xe mới vén mành tre bước xuống.
Người đi chợ, cả khách từ mấy hàng quán xung quanh đang bu đông bu đỏ xem trận ẩu đả đều xì xào vì chủ nô là một cô lạ mặt. Chẳng ai đoán được con cái hay phu nhân nhà nào trong kinh trót mắc vạ với con trai quan thái úy. Đoàn Ngạn là tay hống hách, ngang ngược có tiếng, mấy tháng anh ta lên lộ Thượng Nguyên đánh giặc, cả thành này ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, chưa vui được mấy ngày, họ đã lại thấy Ngạn hồi kinh. Quan thái úy lập công lớn, thanh thế họ Đoàn lên như diều gặp gió, Ngạn càng được đà sách nhiễu dân chúng hơn, đến nỗi cứ hễ thấy nghe thấy tiếng ngựa phi nước đại trên đường là người ta tránh vội để khỏi gặp tai bay vạ gió với anh ta. Nhìn Ngạn hành tội hai đứa con gái nãy giờ, người đứng ngoài xem đều hãi hùng, nhưng không ai dám can. Họ đứng nhìn ái ngại, thỉnh thoảng thì thầm nhỏ giọng với nhau cảm thán vài câu rồi lắc đầu. Giờ thấy người trên xe ngựa cũng là đàn bà con gái, chẳng ai bảo ai đều sợ thay cho nàng. Ngữ võ biền cục mịch lại ngang tàng có tiếng như Ngạn thì nào có biết thương hoa tiếc ngọc.

"Hai đứa này là hầu của tôi, chúng nó ngu dốt, không biết tránh đường cho ông. Xin ông giơ cao đánh khẽ mà tha cho chúng nó." Vị phu nhân đến trước Ngạn, nhẹ nhàng nói đỡ.

"Hầu nhà bà à? Bà là người của phủ nào? Hay là người nơi khác đến?" Ngạn nhìn qua xiêm áo người thiếu phụ, cơ hồ cũng toàn gấm tốt, chỉ gia quyến quan lại hoặc nhà giàu có mới được mặc.

"Tôi... chồng tôi làm quan trong triều." Thiếu phụ đáp.

"Quan gì? Tên tuổi ra sao? Ta trông nhà bà lạ lắm, ở cái thành Thăng Long này ta nhẵn mặt đám quan lại. Sao chưa gặp bà bao giờ?" Để ý kỹ, Ngạn nhận ra thiếu phụ nom cũng sắc nước hương trời, chẳng lý gì anh ta chưa từng nhìn qua. Kinh đô nào to đến mức đấy.

Người thiếu phụ im lặng, ngần ngừ không muốn trả lời. Nàng lúng túng làm gò má lại ửng hồng, trông đẹp đến nỗi Ngạn đánh liều tóm lấy tay ngọc, toan mượn cớ báo quan để lôi đi. Chắc chẳng phải người nhà quan, anh ta tự nhủ.

"Ông bỏ ra. Tôi là gái đã có chồng, giữa đường giữa chợ ông không được làm bậy." Thiếu phụ cố giằng tay lại, giọng nàng nghiêm nghị.

"Ông đây cóc cần biết chồng bà là thằng nào. Cứ theo ông đây lên phủ quan cái đã." Đoàn Ngạn cười the thé, khuôn mặt hung hãn lúc nãy giờ trở nên khả ố, ngả ngớn. Cặp mắt của anh ta nhìn thiếu phụ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Đám đông qua lại càng lúc càng đông. Họ xem cảnh giằng co giữa người thiếu phụ với Đoàn Ngạn, xì xào bàn tán đủ điều. Mấy cô gái lẫn trong đám đông thấy con giai quan thái úy trắng trợn trêu ghẹo vợ người thì sợ hãi, họ đều đội vội lại nón, kéo lại khăn vắt trên vai che mặt cho kín đáo. Nhữ Dương đứng ở Vọng Hương Lâu, chàng nhận ra người thiếu phụ kia là Khanh, trong lòng chợt nóng ran như lửa đốt. Đến khi nàng đuối sức, không thoát khỏi tay Ngạn được, bị anh ta kéo đi một đoạn, dường như Huy Vũ không kìm nổi cơn bất bình. Chàng ném thẳng chén rượu đang cầm trên tay xuống dưới. Cái chén chiết yêu rơi trúng đầu Ngạn rồi vỡ tan, tạo thành tiếng loảng xoảng khiến đám đông giật mình. Đoạn, Huy Vũ đi xuống dưới.

"Đứa nào dĩ hạ phạm thượng?" Ngạn lồng lên, anh ta quát to, mắt nhìn một vòng đám đông đang vây quanh.

"Chén là chén của tôi đấy." Huy Vũ rẽ đám đông đi vào. Nét mặt bình thản như không. "Chết thật, tôi định ném con chó, ai ngờ lại trúng đầu ông."

Trong đám đông có người buột miệng cười thành tiếng, đến con Mộc đang đứng nép người phía sau lưng Khanh cũng thở hắt. Ngạn lừ mắt nhìn Huy Vũ, dù giận nhưng vẫn phải giữ lễ mà đối đáp lại.

"Cậu Vũ ra đến tận đây đuổi chó cơ à?" Ngạn xẵng giọng, tay đưa lên trán sờ vết rách đang rớm máu.

"Tôi uống rượu với bạn, gặp con chó cắn bậy làm hại người ta, thứ đấy không đe thì gây vạ có ngày. Ông Ngạn làm gì mà ầm ĩ cả một góc thế này? Có đau lắm không, đây ông cầm khăn này dịt tạm vào." Vừa nói, Huy Vũ vừa đưa cho Ngạn cái khăn lụa chàng mang theo. Đoạn, vờ như nhận ra Mộc, chàng nhìn về phía chủ tớ Khanh mà hỏi. "Con kia, mày làm gì để ông Ngạn phải đỏ mặt quát tháo, kinh động đến cả chị dâu tao thế hả?"

Lời của Huy Vũ khiến Ngạn chột dạ. Cậu ấm phủ Đông Chính hầu cơ hồ biết thiếu phụ kia. Huy Vũ có họ với thánh thượng, chẳng lẽ... Ngạn cả kinh.

"Hay là tôi đưa ông Ngạn đến chỗ thầy lang, nhé." Huy Vũ vẫn huyên thuyên, tay đưa khăn thấm khóe miệng trong lúc vẫn nhai trầu.

"Trầy tí da, không cần phiền cậu. Lũ tôi tớ trí trá, làm tôi trách oan phu nhân." Đưa mắt nhìn thiếu phụ lần nữa, Ngạn xua tay. Anh ta đi về phía con ngựa, lảo đảo leo lên yên. "Nể mặt cậu Vũ với phu nhân, hôm nay tao tha cho hai đứa nô chúng mày. Lần sau gặp lại, ông đánh cho tuốt xác."

Nói rồi Ngạn ghì cương, quất một nhát rõ hung vào con ngựa. Nghe tiếng hí, dân đang đứng xem đều vội tản ra nhường lối cho nó. Tiếng vó ngựa xa dần, bóng người dần mất hút, người ta lại ai làm việc nấy. Đàn bà gồng gánh ra về, đàn ông trở vào quán xá cho xong cuộc chè nước dang dở. Khanh lấy trong tay nải trên xe ra cái khăn, đưa cho hai đứa hầu lau sạch mặt mũi. Huy Vũ vẫn đứng nhìn về phía Ngạn vừa bỏ đi, chàng nhổ một bụm bã trầu xuống đất, nét mặt khinh khỉnh. Đoạn, chàng quay sang, lễ phép chắp tay vái chào nàng.

"Tôi không dám... Lúc nãy... tạ ơn ông đã nói đỡ cho mấy lời." Khanh ngập ngừng. Đúng là theo vai vế, Huy Vũ phải gọi nàng bằng chị xưng em. Thế nhưng thấy người xuất thân con dòng cháu dõi như chàng hành lễ với mình, nàng lại không quen.

"Gặp người dưng tôi còn chả nỡ ngoảnh mặt làm ngơ, huống hồ đây là người nhà. Cái thằng trời đánh đấy nó ngang ngược có tiếng, nó thấy đàn bà con gái nên bắt nạt đấy." Nhắc đến Ngạn, Huy Vũ cáu bẳn, nhưng chợt nhớ ra đang nói chuyện với Khanh, chàng dịu giọng. "Thế bà đi đâu ra đây, sao xuất cung mà lính tráng theo hầu được có vài mống như thế?"

"Thưa ông, tôi vâng lời lệnh bà Thuần Đức đến thái ấp thăm thú. Sợ rình rang không tiện nên tôi chỉ xin lấy chục người..." Khanh đáp.

"Chục người mà để thằng trời đánh kia tác oai tác quái giữa đường giữa chợ như thế. Đúng là toàn giá áo túi cơm." Còn chưa nguôi giận, Huy Vũ buột miệng trách đám lính theo hầu đang đứng gần đấy. Rồi như nghĩ ra điều gì đấy, chàng im lặng một lúc, đắn đo mãi mới hạ giọng. "Chuyện lúc nãy, thằng Ngạn thất lễ với bà, tôi đã đe nó. Bà nể mặt chị Thuần Đức..."

Lời Huy Vũ lấp lửng, nhưng Khanh vẫn hiểu được ý tứ. Đoàn Ngạn là em trai của phu nhân Thuần Đức, con quan thái úy. Vốn dĩ phu nhân trong cung không được lòng hoàng thái tử, vài phần cũng từ nhà đẻ mà ra. Chuyện hôm nay, nếu lọt đến tai điện hạ khéo sẽ lại làm Thuần Đức mắc lụy. Phu nhân đang có mang, nàng cũng biết Huy Vũ nghĩ thế nên mới muốn rào trước để nàng không bẩm lên điện hạ.

"Vâng, tôi xin vâng. Ông chớ lo." Nàng đáp. Đôi mắt của nàng đột nhiên dựng lại nơi người đàn ông vừa từ Vọng Hương Lâu đi ra theo Huy Vũ. Nét mặt nàng tối sầm. Người ấy... người ấy lên kinh rồi. Nhưng mà sao lại nom như là chàng có quen cậu ấm phủ Đông Chính hầu?
Nhữ Dương cũng biết nàng đã nhìn thấy mình. Chàng lưỡng lự muốn bước ra nhưng lại thôi. Nàng và chàng, giờ không còn giống như lúc trước nữa rồi. Chàng thương buôn trầm ngâm, mắt chẳng rời người thiếu phụ đang đứng dưới đường lấy một khắc, đến tận lúc nàng lên xe ngựa, tựa hồ tâm trí chàng vẫn còn cố níu kéo dáng hình nàng. Trở lại bàn rượu thịt, Nhữ Dương uống một hơi cạn hết bát rượu đang để dở. Vị ngọt nồng khoan khoái lúc nãy chàng tấm tắc khen, giờ hóa ra vừa đắng vừa cay.

"Nhà anh định uống hết cả phần của ta đấy phỏng?" Huy Vũ nhấc vò rượu, thấy đã cạn già nửa bèn hỏi.

"Phu nhân khi nãy là...?" Nhữ Dương lờ đi, chàng không kìm được, vờ hỏi.

"Phủ thiếp của hoàng thái tử đấy. Độ này bà ấy đang được lòng điện hạ lắm." Mải nhâm nhi rượu ngon, Huy Vũ buột miệng. "Hình như là người cùng quê với vợ anh, lộ Hải Thanh."

"Đầu năm tôi có nghe phong thanh, ra thế." Chàng thương buôn gượng cười, tay lại vươn ra nâng vò rượu tự rót thêm.

"Chuyện của anh giai anh, ta đã nghe qua. Muốn có lời thưa lên điện hạ kể cũng chả phải sự gì khó khăn, nhưng hiềm khích lúc trước vẫn còn đấy..." Huy Vũ không vòng vo. Chàng thích tính gã thương buôn này, thế nên có lòng muốn giúp anh ta, dẫu chẳng ưa gì tên tri huyện họ Chu kia.

Tay nâng bát rượu của Nhữ Dương khựng lại. Huy Vũ thẳng thắn như thế làm chàng lúng túng, vốn dĩ chàng vẫn còn đợi dịp thuận tiện mời mở lời nhờ cậy, lại chẳng ngờ cậu ấm ấy đã tỏ tượng mọi sự. Chàng đặt bát rượu xuống bàn, vội đứng dậy chắp tay vái Huy Vũ, bộ dạng lẫn lời lẽ đều khẩn khoản.

"Tôi... Thầy mẹ tôi mất sớm, anh ấy nuôi mấy anh chị em chúng tôi, ơn sâu nghĩa nặng nhường nấy, nên lần này tôi có chết cũng phải cứu được anh tôi ra. Ông Vũ nhón tay làm phúc, tôi xin kết cỏ ngậm vành, không dám quên ơn." Chàng nói một hơi, toan quỳ xuống lạy Huy Vũ.

*
* *

Mục Huyền gác bút lông, thả người ngồi tựa vào ghế. Phía trên bàn, mấy tờ giấy ghi lại thuế khóa của thái ấp vẫn đang xếp thành sấp.

"Cũng đã khuya rồi, điện hạ đi nghỉ sớm, việc để mai hẵng làm." Nàng vén rèm bước ra, đoán ý chàng đã mệt.

Chàng thở dài, không đáp. Mắt nhìn lên mấy thân gỗ chạm trổ rồng mây bắc ngang dọc trên mái nhà, đầu óc vẫn như thả trôi đến tận những thửa ruộng ngập úng ở thái ấp. Năm ngoái trúng mùa, thóc gạo dư ra bằng hai bằng ba năm thường, tô thuế có thiếu cũng không phải chuyện đáng lo. Nhưng còn dân chúng... biết kiếm cái ăn ở đâu cho đến vụ kế tiếp? Mục Huyền đưa tay day huyệt thái dương, chàng nghĩ ngợi mấy hôm nay đến buốt cả óc mà vẫn chưa biết làm sao cho phải. Đột nhiên, chàng thấy có bàn tay mát hơn chạm vào đỉnh đầu mình. Những đầu ngón tay thon thả khéo léo luồn vào tóc, hết nhấn rồi lại cào nhẹ, làm cho chàng thư thái hơn.

"Nàng định xin ta để đứa con gái người Chiêm kia cho theo hầu phỏng?" Mắt lim dim, Mục Huyền hỏi Khanh.

"Thiếp thấy điện hạ mệt nhọc nên mới... Điện hạ lại ngờ vực thiếp như thế." Nàng dỗi. Hai tay toan rút về, nhưng bị chàng giữ lại. Những ngón tay của nàng vẫn di nhẹ lên thái dương rồi đỉnh đầu người đàn ông.

"Thuần Đức đã thưa lại với ta. Cũng chỉ là một đứa nô, nàng thích thì cứ giữ mà sai bảo. Chuyện hộ tịch của nó, ta đã sai người lo liệu rồi." Chàng vẫn giữ giọng đều đều.

"Điện hạ và lệnh bà cho phép, thiếp mới dám." Khanh cười.

"Cổ tay nàng bị làm sao thế kia?" Đột nhiên, Mục Huyền nhìn thấy trên tay nàng có một mảng tím bầm, lại thêm mấy vết xước kéo dài, chàng hỏi.

"Lúc ra ngoài thành, thiếp sơ ý..." Kéo ống tay áo phủ lên, nàng đáp, không dám kể lại chuyện bị Đoàn Ngạn khinh nhờn ngày hôm qua. "Thiếp bôi rượu thuốc rồi, điện hạ đừng để ý làm gì."

"Lần sau đi đứng phải cẩn thận. Nàng là cung nhân, việc nào cần hẵng làm, không thì cứ sai bảo bọn người dưới làm thay." Mục Huyền nghiêm giọng.

Khanh cụp mắt. Tay chậm lại, nàng khẽ thưa vâng. Mục Huyền ngáp một tiếng, chàng lục đục đứng dậy, vươn vai đi về phía giường ngủ. Trời về cuối hạ đã bớt khí oi nồng, về đêm phảng phất có mùi mưa ẩm man mát làm tâm tính người ta dịu lại vài phần. Ngày bé, Mục Huyền hay đổ mồ hôi trộm, Đàm hoàng hậu nghe theo lời thái y thường cho chàng ngâm chân bằng nước lá lốt. Lâu dần thành quen, thói ấy đến giờ vẫn giữ. Chàng nhúc nhích ngón chân, khua khoắng nước trong chậu đồng, nhưng đầu óc vẫn canh cánh chuyện ở thái ấp. Năm nay thủy tai lại gặp đúng lúc cả hai mạn Bắc - Nam đều không yên, e là triều đình khó mà cho giảm thuế được. Phải nghĩ ra được cách để dân bớt khổ, không lâm vào cảnh bán vợ đợ con.

"Nàng thấy của ta thái ấp thế nào?" Vừa thấy nàng phủ thiếp cầm khăn sạch bước đến, chàng buột miệng hỏi. Dứt lời lại thấy hối, nàng chỉ là dân quê, đến chữ còn chưa nhớ hết mặt, hòng gì nghĩ ra được cách.

"Thiếp thấy đất rộng nhưng người ít, rõ phí." Khanh ngồi xuống, nàng bĩu môi. "Chẳng bằng điện hạ cho dân Chiêm ở làng bên về đấy làm ruộng không thì trồng dâu nuôi tằm, họ có chỗ náu thân điện hạ không phí đất."

Mục Huyền nhướn mày, trên danh nghĩa thái ấp của chàng được một hương, nhưng kỳ thực số đinh chỉ bằng được hai làng nhỏ cộng lại. Qua mấy năm thánh thượng đánh đông dẹp bắc, nam đinh tòng quân vài bận hao hụt đi nhiều. Đúng thật là đất nhiều nhưng không có người làm lụng.

"Dân Chiêm thì không được, thánh thượng bắt chúng nó về đều biếm thành quan nô, triều đình cho ra đấy là có chỗ dùng hết rồi." Chàng khua chân trong làn nước, chép miệng.

"Trên đường đi, thiếp thấy người gồng gánh dắt díu nhau thành đoàn, chẳng biết ở đâu kéo đến." Nàng thuật lại. "Thiếp nghe phong thanh đều là nạn dân."

"Nạn dân à?" Mục Huyền hỏi. Đoạn môi chàng cong lên thành một cười. Đưa nạn dân về đấy có khi là ý hay, chàng nhủ trong bụng. Nạn dân phần nhiều đều từ các trại đổ về, đã quen với việc đồng áng, lắm lúc lẫn cả vài kẻ thạo nghề riêng. Chàng lại hỏi thêm. "Quốc khố năm nay hao hụt đi nhiều, thánh thượng thương dân, cho giảm thuế. Nàng nghĩ xem phải lấy ở đâu bù vào đây?"

"Lúc đi qua sông Tô, thấy nhiều người dị tộc, thiếp hỏi con hầu mới biết toàn là thương buôn, tơ rồi muối, cả bình liễn nữa. Ngày bé đi chợ, chỉ thấy người ta kháo nhau năm nào thủy tai thì buôn muối lãi to, chẳng biết họ có giàu thật không." Thấy Mục Huyền nhấc chân khỏi chậu nước, Khanh nhanh tay lót khăn sạch lau khô chân cho chàng. Vừa lau nàng vừa nói một hơi.

Mục Huyền bật cười, đoạn chàng chăm chú nhìn Khanh. Dưới ánh đèn, giờ nom nàng như trắng trẻo hơn trước, béo ra được một tí. Lúc ngước mắt dò ý chàng, hai má bầu bĩnh, da dẻ nàng nhìn trơn láng, mỡ màng lại mòng mọng. Chàng không kìm được, đưa tay vuốt nhẹ má nàng. Mềm và mịn, mát da mát thịt đến nỗi làm chàng không dứt ra được. Thoáng lướt qua cái cổ cao thanh mảnh, mắt chàng dừng lại nơi hai bầu ngực hơi nhú lên dưới lớp yếm lụa trắng của nàng.

"Điện hạ..." Nàng thẹn thùng, giọng êm tai, nghe như đang nũng nịu.

"Nàng cũng đáo để lắm." Chàng thì thào, ôm ghì lấy nàng vào lòng, cái khăn nàng cầm trên tay rơi thõng xuống nền gạch cùng với dải yếm trắng vừa bị chàng giật ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro