Chương 7-1: Tiết sương giáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bức tranh vẽ bằng mực tàu có đề dấu lạc khoản đỏ son được trải ra trước mắt Mục Huyền. Chàng ngước nhìn Huy Vũ rồi lại nhìn bức tranh. Góc bên hữu đề "Lạc thủy", đại thể là gom hết cảnh núi non ẩn hiện giữa những tán cây tùng cây bách với vị tiên nhân đang ung dung ngồi gảy đàn dao cầm bên dòng suối vào hai chữ ấy. Đoán chừng người dâng tranh có việc nhờ cậy, chàng chỉ khen một câu rồi ra hiệu cho Huy Vũ đi theo mình ra sập gỗ. Mục Huyền ngồi xuống, chàng tựa người vào gối, một tay nhận chén nước chè mà cung nữ dâng lên.

"Tranh kia là của ai nhờ mày dâng lên?" Chàng nhấm một ngụm trà rồi hỏi. Biết Huy Vũ sẽ quanh co, chàng chua thêm. "Không phải chối, mắt mày có đờm, còn khướt mới nhìn ra được của này, tao lạ gì."

Nghe thế, Huy Vũ đang nhón tay nhặt miếng trầu cũng giật thót một cái. Đoạn, chàng thành thật thưa với hoàng thái tử chuyện mà tay thương buôn họ Chu đã nhờ cậy.

"Bỏ thì thương mà vương thì tội...Nhưng em thấy tên ấy không tìm đến nhờ cậy cửa của anh, e là đành chịu chết mất thôi." Vũ lén nhìn nét mặt hoàng thái tử, dè dặt.

Mục Huyền nâng chén, nhấp một ngụm nước chè. Vẻ như là chàng đăm chiêu suy nghĩ rất lung. Ông trời cũng khéo run rủi, Thận chỉ vừa tâu với chàng về tên Dương này cách đây mấy hôm, còn chưa biết phải xử trí thế nào để điệu anh ta đến diện kiến, chẳng ngờ thằng em họ khù khờ của chàng lại đã mối lái xong xuôi hết cả. Hoàng thái tử nhìn sang Huy Vũ, chàng bỗng nổi hiếu kỳ. Thằng này trước giờ đều ghét họ Chu kia như mẻ, ấy thế mà giờ hết lời nói đỡ cho đứa em trai. Ghét ai ghét cả tông ti họ hàng, nó lại từ ghét thành quý, đúng là ngược đời. Càng nghĩ chàng càng thấy em trai tên quan huyện hẳn cũng phải có tài mới không làm Huy Vũ ngứa mắt.

"Chuyện của họ Chu hệ trọng. Mày đưa người ta đến cho tao gặp cái đã." Mục Huyền nói, chàng đặt chén nước chè xuống khay. Đoạn, chàng sai người đem ra mấy phần lễ vật, xếp hết trước mắt Huy Vũ.

"Cái này là..." Huy Vũ ngơ ngác

"Cầm tất về đi. Dăm hôm nữa rước con gái nhà họ Đỗ về rồi, quà này là của Thuần Đức mừng cho hai đứa." Hoàng thái tử vui vẻ nhắc đến chuyện lấy vợ của cậu em họ. "Nàng ấy đang bụng mang dạ chửa, đi đứng khó khăn, e không đến phủ hầu gia được nên nhờ cậy tao đưa hộ cho mày."

Huy Vũ nhìn một lượt những lụa là châu báu trưng đầy trước mắt, trong lòng biết ơn phu nhân Thuần Đức. Chàng thanh niên vái tạ, đoạn sai đứa hầu cận đem về phủ. Nhắc đến phu nhân, Huy Vũ chợt nhớ lại chuyện mấy hôm trước ở Vọng Hương Lâu, nhưng thấy hoàng thái tử không hỏi đến, cơ chừng nàng phủ thiếp kia đã giữ lời mà giấu nhẹm đi. Dẫu thế, chàng vẫn ngứa mắt với Đoàn Ngạn. Từ hôm đấy đến nay, cái thằng ấy vẫn không bỏ thói ngang ngược, quan hiệu úy đến phủ Đông Chính hầu chơi lần nào cũng than ngắn thở dài với thầy chàng những chuyện chướng tai gai mắt nó gây ra trên phố. Lúc thì trêu ghẹo con gái, lúc lại ngang nhiên quịt tiền hàng quán, khi thì sách nhiễu cánh thương buôn neo thuyền trên Tô giang. Huy Vũ định bụng thưa lên hoàng thái tử để anh có lời đe họ Đoàn, chẳng gì cũng là thân quyến, đợi người ngoài xen vào chẳng bằng đóng cửa bảo nhau trước. Thế nhưng, trong lúc chàng còn chưa kịp nghĩ ra mở lời sao cho dễ nghe, phía cửa cung đã vọng vào tiếng trống nện dồn dập của dân đen. Mục Huyền đã quen những chuyện kiện cáo này, chàng vẫn ung dung nhai trầu. Nhổ bụm nước trầu vào ống, chàng lấy khăn lau khóe miệng, đoạn rủ cậu em họ đi cùng mình ra sân, xem người ta đến cầu cạnh gì. Đang là giữa giờ Thìn, hẵng còn mát trời nhưng theo đúng lễ nghi, các nội quan và cung nữ vẫn chuẩn bị sẵn lọng che, lính tráng xếp thành hai hàng ngay ngắn, chừa lại lối giữa cho người thưa kiện. Quan nội thị cất tiếng hô lớn, truyền gọi người đánh trống. Vừa thoáng thấy lính đưa kẻ ấy đến trước mặt hoàng thái tử, Huy Vũ đứng bên hữu đã bật ra một tiếng kinh ngạc.

"Bẩm điện hạ, tôi là Ngô Thịnh Quang, người ở châu Đại Hoàng, nay có việc oan khuất muốn tâu lên điện hạ." Người đàn ông độ ngoài ngũ tuần, dáng dấp phương phi, ăn vận sang quý, râu tóc đang đà bạc trắng cẩn trọng quỳ xuống thi lễ, đoạn dõng dạc mở lời. Vừa nói, ông vừa lấy trong tay nải ra một tờ biểu đã soạn sẵn, giao cho quan nội thị để dâng lên hoàng thái tử.

"Tuy thầy đã cáo quan, lui về hưởng thú điền viên, nhưng dẫu sao cũng là thầy dạy của ta. Thầy cứ đứng lên cái đã." Nói rồi Mục Huyền sai kẻ dưới lấy ghế, ban cho ông lão họ Ngô được ngồi để hầu chuyện. Huy Vũ cũng giữ lễ hơi cúi người vái thầy.

"Bẩm điện hạ, già đây giờ chỉ là hạng thứ dân mà điện hạ vẫn giữ lễ như thế, già lấy làm mừng. Chỉ cầu điện hạ, giữ cái đức này đem đối đãi với chung cả thiên hạ chứ đừng chỉ riêng với già." Ông lão cười.

"Thầy nói thế là cớ làm sao?" Mục Huyền nhận tờ biểu từ tay nội thị, chàng sốt sắng mở ra đọc. Huy Vũ dù đứng gần cũng không dám đưa mắt liếc ngang liếc dọc xem trong ấy viết gì, nhưng cứ theo giọng điệu của thầy các chàng thì cơ hồ chẳng phải chuyện vui.

Mục Huyền đọc tờ biểu hồi lâu, nét mặt chàng tối sầm đi. Trong tờ biểu rặt toàn là vạch tội trạng của Đoàn Ngạn. Ngày mùng mười tháng trước con giai quan thái úy thua chọi gà, không trả tiền thì thôi đi, còn đánh người ta thừa sống thiếu chết. Ngày hăm hai cùng tháng ấy, Ngạn đến quán cơm ngoài thành, ăn nợ một bữa, nhà hàng cơm đến phủ đòi tiền lại bị đám người ăn kẻ ở vác gậy đuổi. Đến ngày mùng năm tháng này, em vợ chàng còn to gan hơn, dám chọc ghẹo con gái lớn nhà họ Ngô, cũng là cháu nội quan ngự sử. Nhà họ Ngô vốn thuộc dòng thế gia, bao đời nay hoàng tộc đều kiêng nể, ấy thế mà Đoàn Ngạn lại giở quẻ với con gái nhà họ. Hoàng thái tử nghiến răng, chàng siết tờ biểu trên tay làm hai mép giấy nhăn nhúm đi, nhưng chợt nhớ đến ông lão họ Ngô còn đang ngồi trước mặt, chàng vội giao nó cho quan nội thị để không vì giận mà làm ra sự thất thố.

"Bẩm điện hạ, già vốn không để tâm gì đến chuyện triều chính nữa, nhưng thế này thì quá lắm. Khắp cái thành Thăng Long này, chỗ nào người ta cũng kinh sợ tên ấy, sợ phủ Đoàn thái úy, sợ uy danh của cung Long Đức nên phải nhờ cậy thân già này đến đánh trống kêu oan." Ông lão nói một hơi. "Xin điện hạ tra xét cho rõ ràng, thưởng phạt phân minh, đừng để người đời không biết lại cho là điện hạ bênh vực người nhà, dung túng cái ngữ ấy ỷ thế mà chọc trời khuấy nước. Thằng Ngạn càn quấy thế nào, lời lão đây nếu điện hạ còn chưa tin, thì cứ hỏi cậu Vũ đây xem mấy hôm trước nó làm gì ở chợ Cửa Đông."

Càng nghe ông lão nói, Mục Huyền càng giận. Hai tay chàng siết lại thành nắm rồi thả duỗi ra. Ông lão vừa dứt lời, chàng ngay lập tức ra lệnh cho lính đi lùng tìm Đoàn Ngạn để vời vào cung.

"Cứ nghĩ nó theo quan thái úy đi lộ Thượng Nguyên dẹp loạn Can thị sẽ quen với phép quân mà thôi làm bậy." Thấy sắc mặt họ Ngô không vui, Mục Huyền nói. Chàng nhắc đến lộ Thượng Nguyên để ông lão rõ nỗi khó xử của mình. "Thầy đã có lời, ta phụng mệnh thánh thượng coi xét kinh thành, ắt sẽ không nhắm mắt làm ngơ được."

Những lời thân tình của hoàng thái tử khiến ông lão nhẹ lòng hơn, dẫu sao ông cũng đã rõ tâm tính chàng. Mục Huyền không ưa gì nhà họ Đoàn, nhưng chẳng gì chàng cũng lấy con gái nhà đấy, hơn nữa quan thái úy cũng đang dốc lòng trừ loạn. Quả thực, về tình về lý chàng đều khó mà trừng trị tên Đoàn Ngạn ấy thẳng tay. Ông lão họ Ngô thở dài, chỉ nán lại thêm nửa canh giờ nữa để hàn huyên chuyện cũ rồi cáo lui. Nhìn bóng lưng của ông lão khuất dần về phía cửa cung, Mục Huyền mới quay sang cậu em họ. Mày kiếm khẽ nhíu lại, chàng săm soi một hồi cái bộ dạng như ngồi trên lửa nơi chàng thanh niên. Ban nãy, ông lão họ Ngô tâu lên những gì, chàng vẫn còn nhớ rành rọt từng việc một. Kể cả chuyện Huy Vũ biết Đoàn Ngạn càn quấy ở chợ mà không thưa bẩm lại. Ngạn là đứa trời đánh, nó làm loạn cũng không phải chuyện lạ, nhưng để đến nỗi lan tận châu Đại Hoàng cũng hay tin thì ắt phải đày đình mới ra như thế. Thoạt đầu, Huy Vũ không trả lời, chàng thanh niên tỏ vẻ lúng túng, khó nghĩ. Mục Huyền nghiêm giọng hỏi lại lần nữa. Vũ thở dài, đoạn đưa mắt ra hiệu để chàng cho lui tả hữu. Nắng ban sáng còn nhạt, khí mát chưa tan hẳn, cậu ấm phủ Đông Chính hầu nhìn vẩn vơ mấy tán lá cây hoa mộc xanh mởn ở góc sân vờ như không thấy nét mặt cứ mỗi lúc một tối sầm của người anh họ. Ngày thường, Vũ ăn nói lưu loát bao nhiêu, thì giờ, chàng lắp bắp, ấp úng bấy nhiêu. Thằng Ngạn phạm đến bà thiếp yêu của hoàng thái tử, cái chuyện đấy lọt vào tai ai chẳng thành chuyện tày đình. Huống hồ, từ lúc bà thiếp kia được đón vào cung, trong triều đã mấy bận phong thanh dè bỉu, chê trách điện hạ không giữ đức của trữ quân mà trầm mê nữ sắc. Mục Huyền không yêu thương gì Lương thị, nhưng lẽ cố nhiên, nàng được làm thiếp của chàng thì kẻ khác cũng phải theo đấy nể trọng, giữ lễ với nàng vài phần. Chuyện quan lại hùa theo họ Đoàn đổ tội lên đầu nàng, vốn đã là giận cá chém thớt, sai quấy chẳng ra làm sao, giờ đến cả thằng Ngạn cũng phi lễ với nàng. Thế thì trong mắt những kẻ này, trữ quân như chàng ắt chỉ ngang cọng rơm ngọn cỏ. Nghĩ đến cảnh phủ thiếp của mình bị người khác lôi kéo, mạo phạm giữa ban ngày ban mặt ở chốn phố chợ mà lính tráng không tên nào dám quát nạt, đe nẹt theo đúng phép vua, Mục Huyền càng thêm giận. Cơn nộ khí của chàng bốc lên ngùn ngụt, cơ hồ như có lửa đốt trong lòng. Quá lắm, chàng nghiến răng, họ Đoàn thế là quá lắm. Chàng lẩm bẩm. Nét mặt chàng nghiêm đến nỗi Vũ đứng bên cạnh mà không dám thở mạnh, chàng thanh niên đánh mắt nhìn xuống rãnh ngang dọc chạy xen giữa mấy viên đá lát sân, thỉnh thoảng mới len lén ngước lên xem hoàng thái tử ra làm sao. Đang lúc chàng bị cái nộ khí cuồn cuộn tỏa ra từ người điện hạ làm cho cả kinh thì lại có cung nữ đến thưa bẩm chuyện phu nhân Thuần Đức thấy không khỏe, xin Mục Huyền sai người đi đón thái y đến chẩn mạch. Hoàng thái tử nghe xong, chẳng buồn hỏi han gì thêm, chàng cứ ngồi im trên ghế. Người xung quanh, từ quan nội thị đến cả Huy Vũ cũng không ai dám mở lời. Phải mất một lúc, Mục Huyền mới phẩy tay ra hiệu cho người đi vời thái y, nhân thể tỏ ý để cậu em họ được cáo lui. Là con gái thì tốt, hoàng thái tử đứng dậy, chợt nghĩ trong đầu như thế. Chàng lững thững trở vào thư phòng luyện chữ. Ngày hôm ấy, trên án thư của chàng phủ đầy những tờ giấy thảo độc một chữ Duyên. Duyên giữa chàng và Thuần Đức, lại cả đứa trẻ trong bụng nàng nữa, đều chỉ là của ông trời bày ra trêu ngươi. Thuần Đức hiền lành, từ ngày đầu nàng vào cung, chàng đã biết. Đáng lý ra, lấy về một người vợ như thế thì người ta phải mừng mới phải. Nhưng chàng, dẫu lòng chàng cũng có lúc tưởng đến cái nghĩa chồng vợ, vẫn lấy làm cố kỵ với nhà đẻ của nàng. Cố nhiên, lúc đã nảy ra ý ấy, bể tình cũng theo đấy mà cạn dần. Mỗi bận gặp nàng, chàng chỉ độc nghĩ đến những điều sai quấy lẫn đáng trách của họ Đoàn, của thầy nàng, của cả em trai nàng. Lâu dần thành quen, giờ chàng xem nàng cùng bè với người nhà nàng, tội khổ gì họ gây ra thì muốn hay không chàng đều quy ra là nàng có can hệ đến. Mục Huyền đưa một nét phẩy cuối, đầu bút lông đẫm mực hơi loang thành dấu xòe tròn. Đầu óc rặt toàn những suy nghĩ của chàng cứ miên man mãi, từ chuyện ngày xưa sang đến chuyện một ngày xa xa gần gần, từ quan thái úy đến Thuần Đức rồi cả đứa con trong bụng nàng. Chàng không hình dung được là chàng sẽ thương hay ghét bỏ nó. Nhưng rồi chàng lại thấy thẹn vì nghĩ thầm như thế. Mục Huyền dừng bút, chàng nhúng đầu lông vào nghiên mực đen ngòm. Ngày xưa, lúc thánh thượng ngự bút, ghi tên chàng vào ngọc phả, người có nghĩ giống chàng bây giờ hay không? Chắc cũng là thế, chàng thở dài. Trong lòng Mục Huyền tự nhủ, có lẽ ngày mai nên đến thăm nàng một lúc. Mi mắt chàng khẽ chớp, thoáng chốc lại mơ hồ hiện ra nương dâu xanh thẳm, ra bờ sông xa xôi ẩn ẩn hiện hiện sau dải sương khói lảng bảng. Cõi lòng chàng dịu đi vài phần.

Thuần Đức gầy yếu thấy rõ. Đến nỗi mà Mục Huyền cũng phải mủi lòng lúc nhìn phu nhân vịn vào tay nàng phủ thiếp để gượng ngồi dậy. Từ dạo Thuần Đức có mang, Lương thị nghe theo lời chàng, chăm lui đến Thường Xuân đường trông nom cho nàng. Thấy chàng đến thăm Thuần Đức, nét mặt Khanh rạng rỡ hẳn lên. Nàng giữ ý, viện cớ đi đốc thúc đám người dưới sắc thuốc, xin được lui ra ngoài. Chỉ còn lại chàng và Thuần Đức trong gian buồng ngủ cùng với hai ả cung nữ hầu quạt. Mục Huyền hắng giọng, chàng hỏi han vợ mấy câu, quẩn quanh chẳng vượt ra khỏi chuyện nàng ốm đau thế nào, việc thai nghén nặng nhọc ra sao. Bao năm nay, chàng đã quen như thế, mà Thuần Đức là người kiệm lời, nàng cũng không nghĩ không nói đến những chuyện quá hơn. Nàng khác Khanh nhiều lắm, thảng nhiên chàng nghĩ trong đầu, chắc vì nghe tiếng phủ thiếp của mình vọng từ ngoài vào. Khanh nói chuyện lại hợp ý chàng hơn, dẫu toàn những thứ lông gà vỏ tỏi. Đột nhiên, Thuần Đức ho sù sụ, cơ hồ như muốn nôn hết cả ruột gan ra ngoài. Dáng vẻ chật vật của nàng làm Mục Huyền thấy lo, chàng lóng ngóng lấy khăn đưa cho nàng. Tay chàng vỗ nhẹ lên lưng vợ. Thái y đã khai đơn thuốc, uống vài thang sẽ đỡ, nàng vội trấn an nhưng giấu nhẹm đi phân nửa lời người ta. Uống thuốc rồi còn phải tĩnh dưỡng, tránh nghĩ ngợi nhiều thì mới mong đến chuyện mẹ tròn con vuông. Hiềm nỗi... nàng không làm thế được. Mới ngày hôm qua, trong cung Long Đức có lệnh truyền ra, cho vời Ngạn đến, cung nữ lẫn nội thị hầu nàng đều bẩm lại hoàng thái tử nổi trận lôi đình, quát tháo em trai nàng. Nét mặt Thuần Đức buồn rười rượi. Nàng ngần ngừ muốn lựa lời hỏi duyên cớ, nhưng cử chỉ ân cần của chàng lại khiến lời toan nói ra bị nuốt ngược vào bụng. Lâu lắm rồi, chàng mới trò chuyện với nàng dịu dàng đến thế.

"Bẩm điện hạ, thiếp... thằng Ngạn có phải lại gây ra chuyện sai quấy..." Đắn đo mãi, tận khi chàng toan rời đi, nàng ngập ngừng.

"Nàng ở Thường Xuân đường tĩnh dưỡng cũng đã kịp nghe rồi à?" Mục Huyền nhíu mày, thoáng chốc nét mặt chàng đanh lại, nhưng rồi nhìn thấy Thuần Đức khẽ run, chàng lại mềm giọng. "Nó gây sự tày đình, làm người ta đánh trống cáo đến tận đây, không điệu về xét hỏi thì quá là khinh nhờn phép vua."

"Ngạn phạm tội gì để đến nông nỗi... Điện hạ..." Thuần Đức mặt cắt không còn giọt máu, nàng thở hổn hển, giọng như sắp khóc.

"Tội gì à?" Hoàng thái tử khinh khỉnh, chàng tưởng lại lời Huy Vũ kể lẫn vệt bầm tím còn chưa nhạt hẳn hằn trên tay Lương thị mà bụng dạ lại sôi lên cơn giận. Rõ là chuyện bôi tro trát trấu vào mặt chàng, nhưng không nỡ làm nàng lo nghĩ thêm, chàng đành nén xuống. "Việc cửa quan, phận đàn bà như nàng chớ hỏi han nhiều. Nàng chưa được khỏe, cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không cần phải để tâm đến chuyện này."

"Hương hỏa nhà họ Đoàn trông cả vào nó, thiếp sợ nó làm ra tội tày đình, lỡ có bề gì..." Nàng lựa lời. "Chỉ xin điện hạ niệm tình người nhà mà giơ cao đánh khẽ cho."

Mục Huyền nhìn vợ. Nàng nói không sai, có chăng là chàng ghét họ Đoàn nhà nàng rồi mới ra ngứa tai. Thầy nàng nắm quyền bính nên em nàng trước giờ càn quấy có tiếng mà chẳng ai dám hạch tội lên quan, giờ đến chính chàng, dẫu nộ khí xung thiên, cũng chỉ mới lôi đến cung Long Đức phạt cho mấy hèo, chửi bới vài câu. Ấy thế mà nàng còn lo thằng trời đánh kia có bề gì. Thôi thôi, chàng phẫn uất nghĩ bụng, đúng là con gái họ Đoàn. Đến đây, đương lúc hoàng thái tử đang đà bực dọc, lại có tiếng bước chân của nàng phủ thiếp bước vào. Thuốc sắc đã xong, Khanh tự đem dâng phu nhân. Dẫu không rõ nãy giờ Thuần Đức lỡ lời chọc giận chàng, nhưng thấy cả hai người đều im lặng, nàng cũng dè dặt hơn.

"Em cứ để đấy, lúc nữa ta uống sau." Thuần Đức đưa tay lau vội nước mắt đang rơm rớm. Đoạn, nàng nói với Khanh.

"Vâng ạ. Thế em để trên bàn, tí nữa phu nhân uống nhé. Uống thuốc phải uống lúc nóng, phu nhân đừng để thuốc nguội hẳn đi mới uống." Khanh làm theo, nàng liếc nhìn nét mặt lạnh tanh của hoàng thái tử, trong lòng bồn chồn. Hay là chàng lại không vừa ý chuyện gì? Nhưng thế thì can hệ gì đến phu nhân. Nàng ái ngại nghĩ thầm. Đột nhiên, lúc nàng toan đứng nép sang một bên cho phải phép, hoàng thái tử hắng giọng dặn dò ả cung nữ đứng gần đấy mấy câu rồi đứng dậy rời đi. Bấm đốt ngón tay, dễ đến cả tháng chàng mới đặt chân vào Thường Xuân đường này, ấy thế mà ngồi chưa ấm chỗ đã lại đi. Khanh nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ của phu nhân, trong lòng nàng bỗng thương cho người.

"Khanh này," chợt Thuần Đức nói. "Em theo hầu điện hạ cũng được mấy tuần trăng rồi, thế đã có gì chưa?"

Khanh ngơ ngác. Nàng nghĩ một lúc mới vỡ ra ý của phu nhân, hai má bỗng dưng nóng ran như ngồi bên bếp lửa, thế rồi nàng lắc đầu khe khẽ. Ánh mắt Thuần Đức nhìn Khanh thoáng hiện nỗi buồn, là thương hay tủi, nàng không đoán ra được. Gian buồng lặng như tờ, tiếng thở dài của phu nhân phát ra cũng nhạt dần trong cái lặng thinh ấy. Đoạn, người giục nàng về Sùng Hoa đường cho kịp hầu điện hạ dùng thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro