Tậu voi chung với đức ông (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đất liền hay dưới biển, tứ bề một cõi Hoá châu,

nơi kẻ cưỡi tuấn mã phải xuống ngựa,

kẻ lênh đênh trên bể xa phải neo thuyền,

nơi giao nhau giữa sự sống và cái chết,

nơi đao đã rút ra thì ắt máu tươi phải đổ,

nơi vang tiếng giục giã bất kể đêm hay ngày.

Nơi đó không đâu khác, chính là...

"Mang vài vò Rượu Hoa Cau ra đây!"

Trong khách trọ, nắng sớm hắt vào xuyên qua mái hiên, tràn vào chiếu lên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp. Trời vừa chớm sang hè, sử quân tử hây hây hồng như đôi má thiếu nữ, ngan ngát hương thơm. Dù vậy trong quán không khó để người ta nhận ra mùi cá biển quyện chặt với mùi muối mằn mặn, mùi mồ hôi chua lại của những kẻ lâu ngày chưa tắm. Một đám cướp biển vừa ùa vào, chiếm ngay một bàn lớn giữa quán. Cát Đằng nhoẻn miệng cười, mau chóng lấy rượu mang ra cho khách. Kể từ ngày lên công đường đến nay, danh tiếng của Rượu Hoa Cau đã lan từ đất liền ra tận ngoài khơi xa, thậm chí thương nhân tứ xứ đã tới đặt trước, hàng khan tận sang đến Tết Nguyên Tiêu năm sau.

"Nghĩ tiếp đi người đẹp. Đến đoạn nơi đao đã rút ra thì ắt máu tươi phải đổ, nơi vang tiếng giục giã bất kể đêm hay ngày. Nơi đó không đâu khác, chính là... là đâu nhanh nhanh để con còn đi truyền tin." Tề mặt mũi đen trùi trũi lăng xăng phía trước, liến thoắng miệng mồm. Gần đây Rượu Hoa Cau bán chạy, chính vì thế khắp nơi trong thành các tiệm thi nhau mọc lên như nấm sau mưa. Nếu Cát Đằng còn không mau nghĩ cách thì một mai Rượu của nàng với Rượu của người khác chẳng còn khác nhau gì nữa. Thế thì bao nhiêu công sức ủ mưu tính kế coi như đổ sông đổ bể.

"Để xem nào..." Nàng đi về phía quầy hàng, đầu hơi nghiêng nghiêng như thể đang ngẫm nghĩ lắm, nói đoạn tiến lên phía trước, dùng giọng hùng hồn mà đọc rõ to một lượt cho thằng bé:

"Trên đất liền hay dưới biển, tứ bề một cõi Hoá châu, nơi kẻ cưỡi tuấn mã phải xuống ngựa, kẻ lênh đênh trên bể xa phải neo thuyền, nơi giao nhau giữa sự sống và cái chết, nơi đao đã rút ra thì ắt máu tươi phải đổ, nơi vang tiếng giục giã bất kể đêm hay ngày. Nơi đó không đâu khác, chính là quán trọ nức tiếng gần xa - quán Quan Quả Cô Độc!" Cát Đằng đập bàn, lòng đầy nhuệ khí, trỏ ra biển tên đang phấp phới trong gió "Đến đoạn này nhất định phải rao tên tiệm thật to, ba lần, rõ chưa?"

Tề bĩu môi:

"Hô to 'Quan Quả Cô Độc!, Quan Quả Cô Độc!, Quan Quả Cô Độc!' ấy ạ?"

"Đương nhiên!"

"Cô không thấy làm thế giống đang trù ẻo người ta sao?"

Cát Đằng vươn tay, gõ "cộp" một tiếng rất chát lên đầu Tề:

"Trù ẻo chỗ nào?"

Tề kéo cô chủ lại gần, làm bộ kiên nhẫn giảng giải:

"Con đã nói bao nhiêu lần, đừng làm gì quá sức. Chữ nghĩa ít thì đặt cái tên đơn giản thôi. Cô thấy quán nào mà vừa mang nghĩa chồng mất vợ, vợ mất chồng, con cái mất cha mẹ, người cô quạnh cả đời chưa vậy?"

Cát Đằng phe phẩy quạt lông:

"Nghĩ thoáng cái đầu ra."

Tề làm bộ như con trâu đang mài sừng:

"Con khép nép lạy cô, cô nhìn xem con nghĩ nhiều đến mức đầu to chừng này rồi ạ."

Cát Đằng nhìn Tề, vốn là muốn cười nhưng làm bộ nghiêm nghị, bảo:

"Phàm là chuyện buôn bán quán nào cũng giành nhau sứt đầu mẻ trán cốt chỉ để được người đời nhớ đến. Quán ta thì sao? Chỉ một cái tên thôi cũng đủ khiến kẻ khác tò mò rồi."

Tề ban đầu không cho là phải nhưng lời cô chủ nói ngẫm nghĩ kỹ thì thấy cũng có phần đúng. Thi thoảng Tề vẫn bắt gặp người qua đường đứng chỉ trỏ trước quán, hoặc khách khứa níu tay lại hỏi dõ duyên do. Thấy Tề đứng tần ngần, Cát Đằng phẩy tay, trỏ ra hướng chợ:

"Con mau đi đi, may ra còn kịp trước phiên chợ sáng."

Tề vâng dạ rồi chạy vọt mất, chỉ trong chốc lát bóng đã hoà vào dòng người đông đúc hướng về phía chợ.

Không ai rõ cha mẹ Tề là ai, người ở đâu, chỉ hay rằng từ ngày Cát Đằng mở tiệm Tề đã ăn của nàng, uống của nàng, duy chỉ khi ngủ là đi mất dạng. Thằng bé nhanh nhẹn được việc, tính đến nay đã nợ tiền ăn của Cát Đằng kha khá rồi. Xưa tới giờ làm gì có chuyện nợ mà không trả? Vậy nên những công việc vặt vãnh linh tinh trong quán Tề đều làm tất.

"Cô Cát Đằng!"

Nàng nghe tiếng gọi, ngẩng đầu lên. Bên kia, một người đàn ông trạc ba mươi tuổi vừa bước vào quán. Cát Đằng cười mỉm, nói lớn vào trong:

"Các em, chuẩn bị bàn ngoài hiên để cô tiếp khách."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro