Vô phúc đáo tụng đình (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khoảng độ sang đến giờ Thân, công đường bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Người về nghỉ ăn cơm trưa hay đợi hết phiên chợ chiều cũng đã kịp tụ họp. Cá biệt có mấy người sợ lỡ chuyện hay, tay xách nách mang cả niêu cơm, người cầm miếng cháy ngồi chờ sẵn ở cửa. Nhà thuyền chài cũng vừa về bờ, không kịp rửa mặt mũi chân tay mà tất tả chạy đến xem, vứt cả lưới trước cổng cho mấy con nghê đá trông giùm.

Quan Chuyển vận sứ hôm nay trông linh động hơn hẳn ngày thường, xử án cũng khí thế hơn. Bắt đầu buổi tra xét thứ ai, liếc nhìn đám người lô nhô cao thấp bên dưới, ngài hỏi:

"Trong đám kia, ai là nhân chứng, ai là trạng sư?"

Trương Bồng cầm đầu, tiến lên phía bước:

"Trình quan lớn, chúng con đều là nhân chứng."

"Mả cha chúng nó. Lại giở trò gì?" Đấy là quan Chuyển vận nghĩ thế thôi chứ không nói thành lời. Ông chỉ muốn mau mau chấm dứt vụ kiện tụng đầy bất ổn này đặng bề nghỉ ngơi cho cái lưng già đỡ đau mỏi.

"Thế trạng sư đâu?" Ngài Chuyển vận nhìn quanh công đường.

"Con chính là trạng sư." Cát Đằng đang quỳ, đứng dậy nói rồi lại quỳ tiếp như thể đóng một lúc hai vai.

"Mẹ mày, nhiễu sự. Còn thế nữa!" Vị quan lớn tiếp chửi thầm trong đầu. Rốt cục trước khi những lời vàng ngọc ấy thực sự thốt ra thành lời, viên Chủ bạ lom khom đi tới trình khế ước lên. Quan soi rõ từng từ, mười mươi là việc buôn bán đã thành. Ở đây còn ghi rõ tên người làm chứng, có cả điểm chỉ ký tên. Giấy trắng mực đen, kiện cáo gì nữa thêm đau đầu.

"Nhân chứng hãy kể đầu đuôi việc mua bán đất giữa Kim Bình và Cát Đằng đi."

Trương Bồng dường như chỉ đợi có vậy, bước lên phía trước bắt đầu thể hiện. Giọng nói hắn trầm vang nhưng điệu bộ hết sức khoa trương, so với người diễn tuồng có lẽ chẳng kém cạnh. Hắn kể từ buổi chiều hôm đấy đẹp thế nào, nắng ra sao, mua con vịt trên chợ lông màu gì, của nhà ai, cách đánh tiết canh đông đến mức úp ngược vẫn không hề chảy. Đến đoạn Trương Bồng miêu tả mình vắt chanh lên thì Chuyển vận sứ chịu hết nổi, gõ xuống bàn:

"Sao vẫn chưa thấy nhắc đến hai người mua đất? Đừng lan man nữa." Quan cũng thấy đói bụng rồi.

Trương Bồng lắc đầu, hai tay giơ sang hai bên như để trấn tĩnh ngài Chuyển vận cũng như bà con lối xóm. Hắn vuốt nhẹ mái tóc xoăn bồng bềnh đang rũ ra, nháy mắt rất điệu nghệ rồi mới kể tiếp:

"Đương nhiên là khi con đang ăn bát tiết canh ấy, cô Cát Đằng xinh đẹp đây đang ngồi đếm tiền. Phía bên kia bàn, ông Kim Bình vừa hay mang khế ước đến. Con, với đôi cánh tay lực lưỡng và rắn chắc của mình đang xúc từng thìa tiết canh lên..."

"Thì Cát Đằng nói ngươi làm chứng phải không?" Chuyển vận sứ sốt ruột, cắt lời, gõ lộp cộp lên bàn. Nếu chốc nữa xử xong mà không ai phải chịu tội thì quan dứt khoát mang kẻ này ra đánh mấy mươi hèo. Vì tội gì được? Vì hắn quá dài dòng chăng? Quan lại phải nghĩ tiếp. Bực cả mình còn hơn xử án chính. "Thế lúc ấy lão Kim Bình có say không?"

"Dạ có uống nhưng không say." Rốt cục cũng chờ được một câu mà hắn không chen lên làm nhân vật chính.

Chỉ chờ có câu đấy của Trương Bồng, Bích Giản đã nhảy lên như đỉa phải vôi:

"Ngài xin đòi công bằng cho nhà con. Nhà con bị lừa hết thảy. Chỉ được cái già đầu chứ có biết gì đâu."

Chuyển vận sứ lắng nghe từ nãy đến giờ, bảo:

"Bây giờ bà Bùi Bích Giản kiện cô hai việc, một là tụ tập uống rượu, hai là lừa đảo đất đai. Cô biện bạch thế nào?"

Cát Đằng đứng dậy, vái chào lần nữa, cử chỉ vô cùng nho nhã, cuối cùng quay sang hỏi:

"Anh Trương Bồng đây nói lúc làm khế ước có thấy ông Kim Bình uống, hẳn là người ngay nói việc thật. Vậy xin hỏi anh có biết ông Bình uống gì không?"

Trương Bồng phân vân:

"Ta chỉ nhìn thấy lão uống ở bình hồ lô, không rõ là gì."

"Vậy xin hỏi anh có nhìn thấy cảnh tôi hoặc bất kể ai trong quán chuốc say ông Bình không?"

Trương Bồng lắc đầu. Cát Đằng hỏi Bích Giản:

"Chẳng hay bà có thấy không?"

Giản xắn tay áo, định xen vào đôi co bằng được song bị lão Bình cản, ra dấu ý bảo thôi đừng nói nữa.

"Nếu bà không thấy, bà có bất kể ai làm chứng việc tôi chuốc say ông Bình không?" Đương nhiên là không có. Nàng tiếp lời "Xưa nay việc xét hỏi trọng chứng hơn trọng cung. Bẩm quan trên, lời bà Bích Giản nói từ đầu chí cuối đều không bằng không chứng trong khi việc mua bán giấy trắng mực đen rõ ràng."

Chuyển vận sứ suy nghĩ một hồi. Nhịp nhịp bút lông xuống mặt án thư, nói đoạn nhìn đơn kiện, trầm giọng:

"Việc lừa đảo có thể không kết án. Vậy việc bán rượu, tụ tập chè chén thì sao?"

"Con không có điều gì để giải thích."

Bên dưới tiếng xì xào nhỏ to. Quan Chuyển vận chép miệng, thương thay.

Còn trẻ như vậy mà chịu tám mươi hay trăm trượng còn gì là người nữa? Thoát khỏi việc kiện cáo hồ đồ của người đàn bà kia coi như cũng là tài giỏi. Chỉ tiếc là chạy trời không khỏi nắng. Việc bù khú rượu chè đã bị cấm từ lâu . Có trách cũng chỉ có thể trách chính mình biết luật mà vẫn phạm phải. Quan toan sai hai viên thiêm sai biên lời luận tích rồi kết tội, chấm dứt buổi xử án ở đây thì ngoài cửa có mấy xe lục cục đẩy tới.

"Dạ bẩm, chứng cứ nhiều quá mà nhà con ở xa, nay mới nhờ quan binh kịp đẩy tới công đường." Thanh Phù vờ lau mồ hôi trên trán nhưng không ai thấy giọt nào, thứ duy nhất đọng trên gương mặt cô chỉ có thể là sự xinh đẹp.

Trán viên quan Chuyển vận bỗng xuất hiện nhiều nếp nhăn, như thể ông gắng gượng nhìn cho rõ sự vụ ngoài cửa. Song nhiều người cho rằng ấy là vì ngài Chuyển vận sứ không thể chấp nhận được quá nhiều việc xảy đến trong cùng một vụ án. Thà rằng thật hóc búa, thật rắc rối thì quan đã chuẩn bị trước cho những tình huống vô lý như rồi...

Tất thảy xe dừng trước cửa công đường đều là trâu hồng, đeo lục lạc bạc kết chỉ đỏ. Chẳng những vậy trên mỗi xe chất theo cơ man là hoa lụa vô cùng bắt mắt, đi kèm là hai hầu nữ cầm quạt lông hạc. Hai hàng quan quân áp giải nhưng trông không hề giống áp giải, chỉ cảm thấy tăng thêm phần xa hoa mà thôi...

Viên Chủ bạ nhanh chân chạy lên trước, hỏi:

"Gì đây? Vật chứng phỏng?"

"Dạ bẩm, đây là thứ rửa sạch tiếng oan cho con." Cát Đằng bấy giờ mới nở nụ cười, khoé môi cong lên đầy ranh mãnh, khác hẳn điệu bộ khảng khái ban đầu.

Mấy mươi chum gốm hoa lam y hệt nhau, quan binh chọn ngẫu nhiên lấy hai chum rồi khiêng vào đặt giữa sân.

"Chúng con đã niêm phong quán, đây là toàn bộ rượu thu được."

Bích Giản bên kia cười thầm, phen này có khi chuyển bại thành thắng. Quan Chuyển vận thì cũng nghĩ nát óc để xử tội thế nào đủ uy nghiêm mà không khiến người ta thấy mình cai quản lỏng lẻo, đến mức trữ được chừng ấy rượu để chén tạc chén thù với nhau.

"Có lẽ nhiều người chưa rõ. Đây đúng là Rượu Hoa Cau nhưng không phải là rượu hoa cau." Dân chúng tụ tập xung quanh thi nhau bàn tán. Mấy lời ấy có nghĩa là gì? Cát Đằng chưa vội trả lời, đi tới bên Thanh Phù nhận lấy chiếc ly đã chuẩn bị sẵn, mở nút chum gốm, lấy đầy một ly "Thức uống này của quán con được ủ có mùi gần giống như rượu nhưng chỉ cay nhẹ, vị ngọt, tựa như hoa quả ngâm đường nhưng có vị cay. Tuy chưa bằng rượu nhưng được cái uống không say. Mà uống không say sao có thể gọi là rượu ạ?"

Không chỉ quan mà ngay cả những người chưa bao giờ thưởng thức cũng bán tín bán nghi. Giờ mà uống cái lại phải tội tụ tập rượu chè, bị đem đánh, không đáng. Mà không uống nghe cô ta nói cũng tự dưng thấy nhạt mồm nhạt miệng, muốn thử một ly.

Quan Chuyển vận đã chịu hết nổi, muốn mau mau kết án liền gọi người:

"Đem lên đây!"

Ngài ngửi qua, quả là mùi giống rượu quá nhưng không thể uống được, chỉ đổ một giọt rất nhỏ ra mu bàn tay. Vị cay nhẹ, hương thơm thoang thoảng, không hề nồng như rượu, đúng như lời cô ta nói. Thế thì càng thêm bực. Ngài gõ mạnh thanh gỗ đen xuống bàn, quát:

"Láo! Chẳng phải rượu sao dám đặt tên là Rượu Hoa Cau? Đây là lừa đảo!"

Cát Đằng thẳng lưng, nói lớn:

"Dưới chân thiên tử con không dám làm càn. Vua cấm cái nào sao con dám phạm điều ấy? Con là phường buôn bán ít chữ nghĩa, chỉ thấy con bò nhưng không thể bò. Con rắn nhưng người nó không rắn. Con ngựa đá nhưng không đá. Bánh phục linh nhưng con ăn vào chưa phục ai bao giờ. Đại Việt ta từ thuở lập quốc đến nay chưa có luật cấm vậy nên con đặt tên nước là rượu có tội tình gì? Thêm nữa mỗi bình con phục vụ cho quan khách" Cát Đằng tới đây nhận lấy từ tay Thanh Phù rồi chỉ vào dòng chữ ở bên hông "đều viết chữ không phải là rượu rất rõ ở đây, sao có thể coi là lừa đảo?"

Quan Chuyển vận nghe một hơi cũng thấy hai lỗ tai lùng bùng mãi. Ngài muốn rút lại lời ban nãy song quân tử nhất ngôn. Giờ ngẫm nghĩ mới thấy đúng là nàng ta không cần trạng sư. Cũng giống như Rượu mà không phải rượu, nàng ta tên Cát Đằng(7) mà cứng cỏi như tùng quân(8) vậy.

***

Vụ kiện cuối cùng cũng kết thúc, không ai phải chịu tội, người nào về nhà người nấy. Bên ngoài cửa nha môn Cát Đằng đặc biệt mở tiệc mừng ngay tại chỗ, khui ba chum rượu lớn cho tất thảy những ai đã đến ủng hộ nàng. Người được uống rượu cứ ngỡ mình gặp may mà chẳng hay rằng, với chừng ấy người và vụ ầm ĩ hôm nay, sớm thôi, danh tiếng thức uống đặc biệt kia sẽ lan ra toàn Hoá Châu, thậm chí là toàn Đại Việt. Việc bán Rượu Hoa Cau sớm rơi vào kiện tụng là điều đã lường trước được, Cát Đằng chẳng qua chỉ mượn quan binh, làm cho việc ấy càng trở nên rầm rộ. Để người ta nhớ đến mãi việc này và hương vị chiến thắng hôm nay. Niêm phong cửa tiệm? Chắc chắn rồi. Bằng không ai dám chắc sẽ có kẻ nào giở trò chứ?

Quan Chuyển vận xong phiên xử án tưởng như lê thê nhất cuộc đời, vén bức trướng đi vào trong, khúm núm:

"Bẩm ngài."

Người đàn ông trẻ tay cầm chén ngọc, không ngước lên. Đôi mắt nhạn càng lúc càng trở nên u tối.

"Đã xử xong rồi?"

"Đã xong." Giọng Chuyển vận sứ mềm hẳn, không giấu nổi một cái thở dài.

"Hãy lưu tâm tới quán ấy."

Quan Chuyển vận không rõ lời Tư mã Lê Khôi là lưu tâm thế nào? Việc xét hỏi minh bạch đã được ông vâng mệnh làm theo. Chỉ là một quán nhỏ giữ nghìn quán ở Hoá châu này sao cần chú ý chứ?

Quán ấy có gì? Quán Quan Quả Cô Độc.

_______

Chú thích:

(0) Vô phúc đáo tụng đình: Việc kiện tụng là không may mắn, làm tổn hại thanh danh...

(1) trống đăng văn: trống để ở điện đình, ai có việc oan khuất thì đánh lên, trình bày nỗi oan để được xét lại. (Đại Việt sử ký toàn thư)

(2) Chủ bạ: chức quan phổ biến ở cả trung ương và địa phương. Chức trách giữ việc văn thư bạ tịch và giữ ấn chương.

(3) Chuyển vận sứ: Chức quan đứng đầu cấp huyện đầu thời Lê, tòng Thất phẩm. Năm 1466, đổi Chuyển vận làm Tri huyện.

(4) Do không khảo được quy định áo mũ đầu thời Lê Sơ, tác giả sử dụng một phần quy định thời Trần.

"Thuận Tông năm thứ 8 [1395] tháng 6 định mũ áo các quan văn võ... bát cửu phẩm thì màu xanh." (Lịch triều hiến chương Loại chí)

(5)"Năm thứ 4 [1437], cho các quan võ đội mũ cao sơn; trước kia quan võ đội mũ chiết xung, đến đây cho đội mũ cao sơn cũng như quan văn." (Lịch triều hiến chương Loại chí)

(6) Đại Việt sử ký toàn thư.

(7) Cát Đằng: Dây sắn và dây bìm, là những thứ dây leo thường phải nương nhờ.

(8)  tùng quân: Cây thông và cây tre cứng, chỉ người cứng cỏi mạnh mẽ che chở được cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro