Vô phúc đáo tụng đình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cũng không phải lần một, lần hai Cát Đằng bị bớ lên công đường.

Từ xưa đến nay loài người ưa huyên náo. Càng là chỗ đông đúc, tấp nập sẽ càng kéo nhau tới xem. Thị phi hoặc có hiểm nguy rình rập? Trời! Sá gì! Cứ có chuyện hay để xem cái đã rồi tính tiếp. Chỉ cần buổi sáng có điềm là qua một phiên chợ, đến trưa quá nửa số người trong trấn biết và sang đến chiều thì tin đồn đã lan khắp Hoá châu, thậm chí bọn thảo khấu nơi truông Hồ Xá hay xa ngoài phá Tam Giang cũng rành rẽ sự vụ. Huống hồ gì việc lần này lại hay đến vậy...

Người xem già trẻ, trai gái đủ cả; từ nô lệ đến con hát, phường buôn bán đến quan lại cùng gia quyến, chen nhau không còn chỗ trống cốt đủ để ló con mắt vào trông. Chà chà, quả là kịch tính. Đã lâu lắm rồi thành Hoá Châu mới có một vụ kiện thú vị đến vậy. Khách trọ tiếng tăm lẫy lừng lại có bà chủ vướng vào kiện tụng. Nếu chẳng may thật sự bị khép tội thì tin giai nhân bị đi đày quả là chấn động Hoá Châu, thậm chí là cả nước bạn Chiêm Thành. Kịch tính hơn nữa, người đánh trống đăng(1) văn là một phụ nữ đã ngoài ba mươi, nhìn thôi là biết bà ta chẳng có gì ngoài tiền.

"Dạ, bẩm trình quan lớn. Con là Bùi Bích Giản, có chồng là Kim Bình, ngụ tại thành Hoá Châu. Hôm nay con tới cửa quan để tâu trình sự việc: Chồng con bị người ta lừa tụ tập uống rượu, cuối cùng lấy mất sạch gia sản. Đây là đơn kiện của con." Bích Giản khóc thút thít, vừa hết câu đã đổi sắc mặt, gạt nước mắt dâng đơn lên Chủ bạ(2). Phía đằng sau rộ lên tiếng ì xèo, mọi người thi nhau bình phẩm. Lính canh đứng hai bên cũng không nhịn được, lấm lét nhìn nhau.

Mới chỉ mấy câu giãi bày của người đánh trống đăng văn đã khiến cho cửa công đường ồn ào còn hơn chợ vỡ. Quan Chuyển vận sứ(3) mặc áo xanh(4), đầu đội mũ cao sơn(5) đang ngồi bên trên cũng cảm thấy đầu mình nhưng nhức. Làm quan Chuyển vận có sướng gì đâu? Ở cái huyện xa xôi này không biết đời nào mới được nơi cửu trùng để ý tới, vậy mà suốt ngày còn phải đi xử lý mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Khi thì trộm chó mất bò, lúc thì đánh nhau, chiếm đất. Đã vậy thì thôi đi, hôm nay lại có hai người đàn bà cãi nhau cũng kéo tới nha môn này.

Mà khoan... từ từ. Chuyển vận sứ ngồi thẳng dậy. Đôi lông mày lấm tấm điểm mấy sợi bạc cũng nhếch hẳn lên. Người đang vừa quỳ vừa khóc lóc kia chẳng phải là vợ của Kim Bình? Lão già cũng đang quỳ ngay bên cạnh. Kim Bình hơn bảy mươi tuổi mà vợ thì đương tuổi băm. Nếu có kẻ đáng bị kiện thì phải là lão ấy mới phải. Không riêng gì quan Chuyển vận sứ mà cả cái huyện cũng cho là vậy. Nhưng Kim Bình lại là cậu của một vị quan lớn làm trong Nội mật viện trên kinh thành. Nghĩ đến đây Chuyển vận sứ ngồi thẳng lưng, hai hàng ria mép khẽ nhếch lên xuống mấy lần. "Tụ tập uống rượu"? Tội này nặng. Đã thế còn lừa đảo khiến người khác khánh kiệt? Tội này cũng nặng nốt. Chuyển vận sứ tay cầm thanh gỗ vuông chằn chặn, đen ánh, gõ rầm rầm xuống bàn mấy lần, lập tức tất cả mọi người im phăng phắc.

"Người đang quỳ mau khai rõ tên họ."

"Dạ bẩm, con là Cát Đằng, không có họ."

"Những tội mà Bùi Bích Giản kiện ngươi, ngươi có nhận không?"

"Cái nào cũng không nhận."

Quan Chuyển vận bấy giờ hơi sững sờ, quay lại cố nhìn rõ xem rốt cục người đàn bà kia là ai mà có lá gan lớn đến vậy. Thường thì người đến cửa quan nếu không khóc lóc thì cũng kêu oan, hoặc làm huyên náo cả, vậy mà lại bình tĩnh, trả lời rành rọt, đúng là hiếm gặp.

"Bẩm quan lớn, ả ta dụ chồng con uống say, bán đi mảnh đất phía Đông thành." Bích Giản nức nở.

"Kim Bình, có phải lão đã bán đất cho cô Cát Đằng không?"

"Trình quan lớn, quả có chuyện như vậy." Lão Bình trả lời, còn vờ ho lụ khụ.

"Khi ấy lão có say không?"

"Khô... Úi! Đau!" Kim Bình bị vợ nhéo vào đùi đau đến xám ngoét mặt mày. Lão là một tay chơi nhưng sợ vợ có tiếng. Bích Giản cũng không phải dạng vừa, bao nhiêu lần đã vứt bỏ gia phong mà tự tay đi bắt ghen chồng bên ngoài. Đến đây Kim Bình cúi đầu ho liên tục như người mắc lao phổi. Quan chuyển vận sứ nhíu mày, phẩy phẩy tay trước mũi rồi quay sang:

"Còn cô, có phải cô đã mua đất của lão không?"

Cát Đằng gật đầu:

"Con đã mua mảnh đất phía Đông thành từ ông Kim Bình đây nhưng có đầy đủ khế ước, vả lại còn có cả người làm chứng cho hai bên."

Bích Giản bên kia mồm năm miệng mười xen vào:

"Bẩm quan lớn chớ nghe điều xảo trá. Kẻ làm chứng cũng là phường gian ác, đồng lõa với cô ta."

Cát Đằng ngẩn người. Đúng là hôm đấy nhân lúc cao hứng lão Kim Bình có bán mảnh đất ấy cho nàng, mà ngặt nỗi Trương Bồng đứng ra làm chứng. Nhưng nói Bồng là "phường gian ác" thì quả là khinh thường bọn gian ác thật sự quá.

"Cô có điều gì để biện bạch không?"

"Con muốn xin tạm ngưng xét hỏi ở đây." Cát Đằng chắp tay, cúi đầu.

"Ý là sao?", "Là nhận tội phải không?", "Sao lại xin ngưng xét hỏi nhỉ?", bên ngoài râm ran tiếng bình phẩm. Người này hỏi người kia, người kia truyền tai người nọ. Chẳng ai hiểu mô tê gì sất. Quan Chuyển vận cũng thấy nhức đầu, nhịp thanh gỗ lên bàn một tiếng lớn, ngay lập tức công đường im phăng phắc. Người ta chẳng phải là sợ uy ngài, thực ra chỉ muốn biết chuyện gì tiếp theo đấy thôi.

Bích Giản như nhận ra điều gì, lập tức bỉ bai:

"Không biết chừng chốc nữa thôi con hồ ly này sẽ gọi người đến tiếp viện. Á à, tưởng trẻ trung nên đi cậy nhờ đàn ông đấy phỏng?" Bích Giản hung hăng hơn, quay ngoắt sang phía Kim Bình "Nói! Có phải ông có gì với nó không?"

Kim Bình giơ tay lên:

"Tôi thề với trời. Tôi và cô Cát Đằng đây không có gì."

Trời lập tức tối sầm.

Nhưng ánh mắt Bích Giản còn tối hơn cả trời nữa.

Kim Bình thấy sống lưng lạnh toát. Chuyển vận sứ bên trên có vẻ như chịu hết nổi. Trước khi Bích Giản kịp làm điều gì khiến lão Kim Bình mất thể diện, quan trên đã trầm giọng:

"Việc nhà để về nhà xử lý. Còn cô kia, sao muốn ngưng việc tra án?"

Cát Đằng chờ từ nãy tới giờ mới tới lượt mình liền cẩn trọng:

"Dạ thưa, trước mắt tạm ngưng xét hỏi là để mang khế ước đến. Có lẽ vì vội đi đánh trống đăng văn mà bà Bích Giản quên mất, việc kiện tụng điền sản đất đai nếu thiếu khế ước thì không thể làm được. Nay con xin để cả hai bên cùng mang đủ giấy tờ đến để quan trên dễ bề tra xét."

"Có lý!" Chuyển vận sứ vuốt râu.

Bích Giản nghe vậy như ngồi trên đống lửa, vội vã xen vào:

"Khải trình quan lớn. Không thể được! Ả ta ranh mãnh như vậy sao có thể để ả được tại ngoại? Phải xử ngay! Xử luôn!"

"Kỳ hạn xử việc đất đai là ba tháng, cứ thong thả. Riêng cô Cát Đằng." Quan Chuyển vận tiếp lời "Cứ ngồi đấy chờ cho đến khi khế ước được mang đến."

Cát Đằng biết không dễ gì thoát được. Ngoài cửa đám Thanh Phù nghe quan phán tới đâu mà run lập cập tới đấy. Khách trọ xưa nay không thiếu tiền. Cát Đằng cần bao nhiêu Thanh Phù có thể cho cô bấy nhiêu. Vậy mà vận trời run rủi thế nào để dính vào mớ bòng bong này. Bích Giản kiện tụng đất đai thế thôi chứ một miếng ở Đông thành bõ bèn gì so với gia tài của bà ta. Chẳng qua ông chồng suốt ngày chè chén không chịu về nhà làm Giản ta chướng tai gai mắt. Vậy là nơi đầu tiên giơ đầu chịu báng ắt hẳn phải là chỗ của Cát Đằng. Để xem sau này còn ai dám chứa chấp lão ta nữa.

"Bẩm quan trên, để việc tra án được công minh nhất, khẩn xin ngài Chuyển vận cho con được vời nhân chứng, trạng sư, đồng thời mời quan quân niêm phong toàn bộ khách trọ." Cát Đằng ngẩng cao đầu, dõng dạc.

"Được. Cứ y thế mà làm."

Tới đây tiếng bàn tán lại tiếp tục vang lên. Niêm phong quán trọ? Sao phải niêm phong quán trọ? Chỉ e rằng lần này Cát Đằng đi dễ khó về. Từ khi tân đế đăng cơ đã ban lệnh rất ngặt về uống rượu. "Kẻ nào du thủ thực, đánh cờ đánh bạc thì quan ty và quân dân bắt nộp để trị tội. Đánh bạc thì chặt 5 ngón tay, đánh cờ thì chặt 1 ngón tay, những kẻ không phải là việc quan mà vô cớ tụ họp uống rượu thì xử phạt 100 trượng, người chứa chấp bị tội kém một bậc." (6) Nếu chẳng phải vì trời cao mà vua ở xa, Hoá Châu là nơi biên thuỳ thì có lẽ bà chủ quán đã bị phạt trượng không biết bao nhiêu lần mà kể. Ai ai cũng biết khách trọ vừa mở Phi anh hội. Người tới đó không tụ tập uống rượu còn có thể làm gì nữa? Mà xưa nay quán nổi tiếng với rượu hoa cau. Niêm phong như vậy khác nào tự chui đầu vào chỗ chết? Sao kịp để những người ở nhà kịp thủ tiêu hết đống rượu ấy đi?

Quay ngược về chuyện khế ước đất đai, từng nghe nói Kim Bình từng có vụ xô xát ở quán. Bây giờ nghĩ lại có khi bị người ta bắt ép ký khế ước không biết chừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro