Tiền truyện - Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, Chiêu Nghi Lê Thị và Cung nhân Bùi Thị cùng có thai. Chiêu Nghi có thai trước. Ngoài miệng, Hoàng Thượng cứ nói là con trai hay con gái đều được. Chứ, trong lòng, Hoàng Thượng thích có con trai hơn... 

Nói về xuất thân thì Chiêu Nghi Lê Thị sinh trong một gia đình danh gia vọng tộc. Cha là Công thần khai quốc, theo Thái Tổ Cao Hoàng Đế từ ngày đầu khởi nghĩa, cũng là em họ của Thái Tổ; anh em trong nhà Lê Thị giữ nhiều chức vụ trọng yếu. Trong khi đấy, Cung Nhân Bùi Thị chỉ là con gái của ông Ngự Sử chứ không phải người trong hoàng thất. Hơn nữa, trong quá trình thai nghén, Chiêu Nghi cũng biểu hiện rõ ràng của việc mang thai con trai hơn. Bụng của Chiên Nghi nhọn và Chiêu Nghi cũng không có dấu hiệu thèm đồ chua. Còn Cung Nhân Bùi Thị thì ngược lại... Chẳng vì thế mà Hoàng Thượng trân trọng Chiêu Nghi cùng với cái thai của Chiêu Nghi hơn.

Tháng 2 năm Đinh Tỵ (là năm 1437 lịch Tây), Hoàng Thượng có thu xếp để xa giá về Lam Kinh một chuyến. Lúc này, Chiêu Nghi đã mang thai đến tháng thứ 8 còn Cung Nhân Bùi Thị mới gần 4 tháng thôi. Hoàng Thượng đã quyết định để Bùi Thị đi theo. Ngày Ất Hợi năm ấy, Hoàng Đế làm lễ tấu cáo ở Thái Miếu, truy tặng Tôn hiệu cho các Tiên Đế, Tiên Hậu.

Hoàng Thượng lên 3 tuổi, Hoàng Thái Hậu đã qua đời. Vì thế mà đối với họ ngoại, Hoàng Thượng cũng không biết nhiều. Hoàng Thái Hậu họ Phạm, tên húy là Trần. Khi Hoàng Thượng 11 tuổi thì Tiên Đế băng hà. Tuổi thơ của Ngài vì thế mà không có nhiều tháng ngày vui vẻ. Gánh vác giang sơn quá sớm...

Trước khi đi, Hoàng Thượng đã căn dặn các Cung nữ phải luôn luôn túc trực bên cạnh Chiêu Nghi, làm cho Chiêu Nghi thoải mái nhất có thể. Hoàng Thượng còn mời trước một bà mụ lành nghề trong Cung về chăm sóc Chiêu Nghi. Hoàng Thượng còn hứa là nếu Chiêu Nghi sinh được một Thái Tử bụ bẫm thì chắc chắn sẽ được phong Phi.

Nhưng mà Hoàng Đế vừa rời Đông Kinh được 5 ngày, Chiêu Nghi đã có dấu hiệu trở dạ sinh sớm. Chiêu Nghi vốn sức khỏe yếu, lại còn chịu áp lực sinh con trai. Đến lúc bà mụ vào đỡ rồi, Chiêu nghi vẫn níu tay bà, nói nhất định phải là con trai. Nhìn Chiêu nghi lúc ấy thương lắm. Chiêu Nghi oằn mình quằn quại suốt cả mấy canh giờ, từ chiều tối đến tận đêm khuya mới sinh được. Cũng may là đứa trẻ đã cất tiếng khóc chào đời bình thường. Lúc ấy Chiêu Nghi mới thả lỏng người được, nằm thở hổn hển. Nhưng Chiêu Nghi cũng chẳng nghỉ ngơi mà nhìn bà mụ, hỏi ngay:

- Thái Tử có khỏe không?

- Thưa...

Mới đầu, bà mụ không dám trả lời mà đặt đứa bé vào chiếc khăn ấm, cho nằm cạnh Chiêu Nghi. Bà Mụ khẽ nói:

- Thưa Chiêu Nghi, Hoàng Trưởng nữ tuy sinh thiếu tháng nhưng khỏe mạnh. Chiêu Nghi chớ lo...

Nghe đến đây, Chiêu Nghi hoàn toàn suy sụp. Không phải vì không yêu con. Đứa con mang nặng đẻ đau, làm sau mà không thương cho được. Chỉ là...

Hoàng Thượng đang ở Lam Kinh cũng nhận được tin này. Tuy không vui, Ngài vẫn gượng cười rồi bảo rằng: 'Mẹ tròn con vuông là tốt rồi!'. Lúc này, Bùi Thị cũng nhìn xuống bụng, bắt đầu lo lắng. Không biết đứa con này là trai hay là gái nữa...

Tối ấy, Hoàng Thượng có nằm với Bùi Thị. Người có vẻ suy nghĩ nhiều về chuyện con cái... Bùi Thị cũng không dám hỏi han gì. Hoàng Thượng lại nhìn vào bụng của Bùi Thị và nói thế này:

- Chiêu Nghi sinh con gái rồi. Cơ hội bây giờ hoàn toàn thuộc về nàng đó!

Nghe thấy thế, Bùi Thị cũng bất ngờ lắm. Nhưng Hoàng Thượng không nói gì nữa mà quay mặt đi.

Ở Đông Kinh, mọi việc chẳng được suôn sẻ. Hoàng Trưởng Nữ lúc mới chào đời thì không có vấn đề gì, khỏe mạnh bình thường. Nhưng chỉ sau vài canh giờ, đến sáng hôm sau đã không còn hồng hào nữa. Hơi thở hết sức gấp gáp. Các Thái Y cũng không thể tìm ra là bệnh gì. Chiêu Nghi sợ lắm, chỉ biết ngồi cạnh con, rồi ôm ấp con...

Được tầm bảy ngày kể từ ngày sinh, Hoàng nữ yếu hẳn. Không chịu ăn sữa. Những hôm trước còn quấy khóc, chứ đến hôm đấy không cả còn sức để khóc... Chiêu Nghi thương con quá, mới ẵm con lên, cho con ăn. Đứa bé lúc đầu chống cự, nhưng về sau không chống cự nổi. Cái miệng nhỏ trên gương mặt nhợt nhạt vừa ngậm vào bầu sữa mẹ thì sữa ra nhiều quá nên bị sặc sữa. Đêm ấy, Hoàng trưởng nữ bắt đầu co giật, đến gần sáng thì tắt thở hẳn. Chiêu Nghi đau đớn, gào khóc như điên dại rồi ngất đi. Bên Tôn Nhân Phủ đem Hoàng nữ đi an táng, dựng một ngôi mộ nhỏ ở bên ngoài Hoàng Cung.

Hoàng Thượng trở về thì mọi sự đã xong rồi. Không cả kịp nhìn mặt con. Hoàng Thượng cũng không nói gì cả, chỉ dặn dò các Cung nữ ở Cung Khánh Phương chăm sóc Chiêu Nghi cho tốt. Ngài vẫn tiếp tục thiết triều như bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra. Đến hôm rằm, Hoàng Thượng chỉ cùng với 1 người Cung giám thân cận ra thắp nén hương trên ngôi mộ nhỏ. Đứa bé đến rồi lại đi như thế, quả là một điều không hay, Hoàng Thượng hình như cũng chẳng muốn công nhận nó, chẳng làm lễ gì cả. Còn chẳng muốn hậu thế biết Hoàng Thượng có đứa con đầu lòng như thế. 

Về phần Cung nhân Bùi Thị. Bùi Thị cũng lo lắng lắm. Sợ đứa bé là con gái, mà ... nó là con gái thật. Đến gần ngày sinh rồi, Bùi Thị vẫn chẳng ăn uống được gì cả. Sợ số phận của Bùi Thị với đứa con cũng như Chiêu Nghi Lê Thị cùng với đứa bé xấu số kia...

Tháng 7 ấy, một chiều mưa, Bùi Thị trở dạ, hạ sinh Hoàng nhị nữ. Lúc trở dạ, Hoàng Thượng vẫn túc trực ở bên ngoài. Nhưng khi nghe tin là con gái đã quay mặt đi ngay.

Con gái Đinh Tỵ, lại còn sinh giờ chiều. Con bé này số khổ đủ đường. Ai cũng biết vậy, chỉ là không dám nói ra.

Con bé này thì khỏe mạnh. Không khóc dạ. Ăn sữa xong thì ngủ. Ngủ dậy lại tự chơi. Vậy mà Hoàng Thượng vẫn thể hiện rõ thái độ ghét bỏ, hắt hủi con bé.

Nếu tính cả Hoàng Trưởng Nữ đã mất với Hoàng Nhị Nữ Lê Thị Nhàn thì Hoàng Thượng đã có 2 đứa con gái rồi. Lúc này, Hoàng Thượng cũng chẳng giấu mong muốn có con trai nối dõi nữa. Trưởng huynh Lê Tư Tề của Hoàng Thượng vốn bất bình vì không được Tiên Đế truyền ngôi, cũng luôn vin vào cớ này để chế giễu, coi thường Hoàng Thượng. Hoàng Thượng  cũng không làm gì được.

Nguyên Phi Lê Thị nhập cung bao năm không sinh được con, nay cha của Nguyên Phi lại phạm tội nặng nên đã bị giáng chức. Nhập cung cùng Nguyên Phi có Cung nhân Ngô Thị, nhưng bao năm nay, Ngô Thị cũng chẳng hoài thai nổi. Hậu Cung cần một người đứng đầu. Mà xét đi xét lại, Chiêu Nghi xứng hơn Bùi Thị. Giá mà, đứa con của Chiêu Nghi không mất thì hợp lý hơn... Hoàng Thượng quyết định phong Chiêu Nghi Lê Thị làm Huệ Phi trong năm ấy. Bùi Thị cũng vì sinh con gái mà không dám có ý kiến gì...

Thời điểm này, Huệ Phi từ sau khi mất con, tâm trạng luôn không được tốt. Cung nhân Bùi Thị cũng vừa mới sinh con, chưa thể dứt sữa được. Cả hai đều chưa sẵn sàng tiếp tục mang thai. Đến đầu năm Mậu Ngọ (1438), Hoàng Thượng bắt đầu sủng ái một Cung nhân mới nhập cung. Cung nhân họ Dương, sinh ra trong 1 gia đình thượng lưu tri thức, nhiều đời theo nghề dược ở Phủ Hạ Hồng, lộ Nam Sách thượng. Cha và anh trai của Dương Thị đều theo nghề dược cả.

Dương Thị là người thẳng tính quá mức chứ không được khôn khéo như Huệ Phi Lê Thị hay Cung nhân Bùi Thị. Gặp chuyện không vừa mắt, Dương Thị thường thẳng thắn chỉ ra, kể cả người đó có là bà Thái Phi (*). Tính cách này của Dương Thị bị nhiều người cho là cao ngạo. Nhưng Hoàng Thượng có vẻ không giận. Ngài cũng muốn có một người chân thành ở bên cạnh, chứ không phải lúc nào cũng nghe những lời nịnh hót...

(*) Bà Thái phi là vợ sau của Thái Tổ Cao Hoàng Đế, tạm coi là mẹ kế của Hoàng Thượng.

Đầu năm Kỷ Mùi 1439, qua Tết, Dương Thị bắt đầu hoài thai. Hoàng Thượng vui lắm. Từ các Thái Y đến các bà Mụ, nghe mạch đều khẳng định chắc nịch Dương Thị mang song thai, mà chắc chắn là có thai con trai. Bụng của Dương Thị cũng rất lớn. Cái thai mới gần 2 tháng mà nhìn như 3 – 4 tháng. Hoàng Thượng cũng cho phép Dương Thị được uống thuốc dưỡng thai do chính bên ngoại cắt.

Từ khi Hoàng nữ Nhàn chào đời, Hoàng Đế rất ít đến gặp Bùi Thị. Đã có vài lần Bùi Thị đến gặp Hoàng Thượng, xin được ghi tên của con gái vào sổ của bên Tôn Nhân Phủ. Nhưng Hoàng Thượng toàn gạt đi, về sau còn không cả muốn tiếp Bùi Thị. Hành động này của Hoàng Thượng khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy khó hiểu, kể cả người Cung giám thân cận hay là Dương Thị. Nhưng Hoàng Thượng đều không nghe ai cả.

Về sau, có một lần Hoàng Thượng đến gặp Bùi Thị vì Hoàng nữ Nhàn sốt cao mấy ngày không khỏi. Hoàng Thượng vẫn chẳng hỏi han gì, chỉ nhìn con bé 1 cái, rồi đưa cho Bùi Thị 1 khoản tiền nhỏ, bảo là cho con bé. Thấy vậy, Bùi Thị buồn lắm, vừa khóc vừa giữ Hoàng Thượng lại.

- Hoàng Thượng có thương con không?

Hoàng Thượng nhìn Bùi Thị với ánh mắt ngờ vực:

- Nàng nói vậy có ý gì?

- Đêm hôm qua, con bé thức dậy. Nó sốt ly bì hơn một ngày trời, không ăn gì cả. Thiếp mới hỏi con là muốn ăn gì, để thiếp cho con ăn. Hoàng Thượng có biết con nói gì không?

- Nó nói gì?

- Con nó bảo là, nó không muốn ăn gì cả. Nó chỉ muốn gặp cha thôi!

Lúc này, Hoàng Thượng mới gạt tay Bùi Thị ra:

- Con nói hay nàng nói?

- Là con nói. Hoàng Thượng không tin hay sao?

- Trẫm thì bận trăm công ngàn việc. Nàng là mẹ, con nói như thế, nàng phải giải thích cho con hiểu chứ!

- Con còn nhỏ như thế này. Mà có phải lúc nào con cũng đòi hỏi đâu. Nhưng con đang ốm, đang sốt. Hoàng Thượng có biết không?

- Chăm con mà để con ốm, con đau là lỗi của nàng!

Hoàng Thượng chỉ thẳng mặt Bùi Thị, nói như thế. Bùi Thị không nói gì nữa mà ngồi xuống bên cạnh đứa con nhỏ. Nhưng Hoàng Thượng vẫn chưa hiểu ý mà tiếp tục nói:

- Vô dụng!

Bùi Thị đứng dậy, buồn rầu nói:

- Vậy mà trước kia Hoàng Thượng nói là con trai hay con gái thì đều quý như nhau. Thế mà con bé gần 2 tuổi rồi vẫn chưa được khai tên, vẫn chưa ai gọi nó là Hoàng nữ. Hoàng Thượng đừng tưởng thiếp không biết Hoàng Thượng muốn đợi Dương Thị sinh con trai, cho con trai của Dương Thị làm Trưởng trên sổ sách.

Hoàng Thượng nổi giận:

- Chung quy lại cũng chỉ là vấn đề đó thôi à? Chưa khai tên, nhưng Trẫm vẫn đặt tên cho con bé đoàng hoàng. Có không bằng ai? 

Hoàng Thượng ngưng lại một lúc, nhưng chưa kịp để Bùi Thị phản ứng gì đã nói tiếp:

- Nàng nghĩ đúng rồi đấy. Nàng đừng có mà giở cái thói ghen tuông vớ vẩn của đám đàn bà ra. Mà nàng cũng chẳng có tư cách gì để mà ghen cả.

Hoàng Thượng ngồi xuống ghế, tiếp tục nói:

- "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô". Đứa con gái như nó, Trẫm không cần. Đừng để Trẫm tống cổ 2 mẹ con nàng ra khỏi cung. 

Hoàng Thượng nói đến câu đó mà không hề biết con gái đã thức giấc rồi. Con bé nằm nghiêng, quay mặt vào trong tường. Nghe cha nói thế, nó cảm thấy tủi thân lắm. Nước mắt ừng ựng, lăn trên gương mặt nhỏ. Con bé vừa buồn vừa sợ. Nó không dám quay mặt lại. Không cả dám phát ra tiếng động. Hoàng Thượng không hề biết gì mà cứ vậy rời đi. Còn Bùi Thị cũng tủi thân, ngồi xuống giường, cạnh đứa con mà mủi giải.

Tháng 10 năm ấy, Dương Thị trở dạ, hạ sinh một cặp song sinh long phụng. Nhưng quá trình sinh nở khó khăn. Dương Thị bị băng huyết, mất rất nhiều máu. Giữ được mạng, nhưng có lẽ, từ giờ, Dương Thị cũng sẽ không thể sinh con được nữa...

Cặp song sinh cũng rất khó khăn. Chỉ có bé trai chào đời trước là khỏe mạnh. Bé gái chào đời sau gần một canh giờ, suýt chết ngạt trong bụng mẹ. Lúc đầu, còn tưởng không cứu được. May có bà mụ lành nghề. Dù là đứa bé sống lại, nhưng cũng không ai nghe thấy tiếng khóc chào đời. Đứa bé ấy bị câm bẩm sinh.

Có con trai rồi, Hoàng Thượng ngay lập tức đặt tên con là Lê Ng hi Dân, phong Thái Tử ngay, thể hiện rõ mong muốn sẽ để đứa con trai mong chờ bao năm này đứng trên ngôi vi cửu ngũ chí tôn sau này. Dương Thị cũng nhờ vậy mà được lập làm Hoàng Hậu.

Hết Tiền truyện tập 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro