Tiền Truyện - Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thị nằm lặng trên giường, bên đứa con gái nhỏ mới chào đời. Đây là đứa con mà người Cung nữ mới chỉ 14 tuổi ấy quyết giữ bằng mọi giá. Nhưng... không biết có đáng hay không. Con bé dù đủ ngày đủ tháng nhưng rất nhỏ. Nước da nó cũng đen nhẻm chứ chẳng được hồng hào. Thứ mà Ngô Thị cần là một đứa con trai trắng trẻo, bụ bẫm, giống như Thái Tử Nghi Dân, do Hoàng Hậu Dương Thị sinh ra cơ...

Có lẽ, nó đã là con gái, còn chẳng được xinh xắn, dễ thương. Hoàng Thượng cũng không thích nó. Hoàng Thượng mới chỉ đến đây đúng một lần sau khi Ngô Thị sinh 8 ngày. Đến giờ, con bé tròn 3 tháng rồi. Hai mẹ con vẫn ở đây từ khi cái thai bị lộ đến giờ. Thái Y đến nghe mạch thì không dám can thiệp, vì khi ấy đã đến tháng thứ 7 rồi. Con bé cũng lỳ, lúc ấy, Ngô Thị từng bị các Nữ quan trói suốt 2 ngày, dầm mưa dầm nắng ngoài trời, thế mà nó chẳng làm sao... Giờ đã nửa năm bị giam lỏng trong căn phòng này. Cứ hết cơm nước lại giặt tã cho con bé, ai mà không chán ngấy...

Chiều nay, Ngô Thị ôm con bé lên và cho ăn sữa. Con bé vừa ăn, vừa nhoẻn miệng cười với mẹ. Ngô Thị nhìn con bé, buộc miệng nói ra:

- Phải mà, con là con trai thì tốt biết mấy.

Không biết con bé có hiểu không. Mẹ vừa nói xong, con bé đã không còn cười nữa, không ăn sữa nữa. Nhìn mặt nó buồn lắm. Nhưng Ngô Thị cũng chẳng quan tâm, đặt nó xuống giường rồi rời đi.

Thời gian này, Bùi Thị cũng đã lần thứ hai hoài thai. Tháng 5 thì hạ sinh Hoàng Tử Lê Khắc Xương là Hoàng tử thứ 2 và được phong Quý Nhân. Hoàng Thượng cũng thường xuyên đến gặp Bùi Thị hơn. Nhưng chủ yếu là đến gặp con trai. Bé Nhàn lúc này đã 3 tuổi mà chưa một lần được cha ẵm bồng. Cô bé đứng nép ngoài cửa, nhìn cha đang ẵm em trai trong phòng. Rồi có một Cung nữ đến bồng đi. Hoàng Thượng nhìn thấy cái dáng nhỏ nhỏ, liêu xiêu của nó... nhưng cũng chẳng nói gì.

Tuổi còn nhỏ, nhưng con bé có vẻ rất ra dáng và hay suy nghĩ. Có vẻ là lớn hơn tuổi rất nhiều. Nó biết là cha nó ghét nó, không thương nó như các em trai. Ở cái tuổi lên 3, những đứa trẻ bình thường chỉ cần biết ăn biết ngủ là đã tốt lắm rồi. Nhưng con bé thường ngồi thẫn thờ để suy nghĩ. Nó không hiểu tại sao cha nó không muốn ẵm bồng nó, không cả muốn nhìn mặt nó.

Thời điểm này, có một Cung nhân, mới nhập cung. Người Cung nhân này họ Nguyễn, năm nay 18 tuổi, sinh ra trong một gia đình thương buôn giàu có ở Đông Sơn. Nguyễn Thị xinh xắn, thông minh, và cũng được học hành đoàng hoàng, hơn hẳn Dương Thị. Đã vậy, Nguyễn Thị là là người duy nhất không khiến Hoàng Thượng thất vọng về khả năng sinh con. Nguyễn Thị mới nhập cung từ cuối năm Canh Thân, mà đến tháng 6 năm Tân Dậu đã hạ sinh Hoàng Tử thứ 3, Lê Bang Cơ. Tuy Hoàng Tử không may sinh non gần một tháng. Nhưng Hoàng Thượng vẫn rất vui, ngay lập tức phong Thần Phi cho Nguyễn Thị.

Lại nói đến Ngô Thị cùng với đứa con gái. Tháng 6 năm Canh Thân, Ngô Thị được phong Tiệp Dư. Hai mẹ con đến ở Cung Khánh Phương với Tư dung Lê Thị. Trước kia, Lê Thị từng được phong Huệ Phi, nhưng sau đó tự xin xuống Tư dung sau nhiều biến cố. Tuy trong lòng không muốn, nhưng, bao năm nay, Tư dung đâu có thể mang thai lại... nên cũng chỉ đành đồng ý.

Ngay khi 2 mẹ con mới chuyển đến. Đến tối, khi con bé Nhu đã ngủ, Tư Dung đã gọi Tiệp Dư đến để nhắc nhở. Thật ra, cũng không có gì quá nghiêm trọng. Chỉ là, Tư dung không muốn nhìn thấy con bé Nhu, nên Tiệp Dư không được để nó xuất hiện trước mặt Tư Dung. Chỉ vậy thôi.

Con bé Nhu càng lớn, càng chẳng được xinh xắn, dễ thương. Nhìn nó cứ đen nhẻm, tóc tai thì xơ xác. Nó không giống Hoàng Thượng, chẳng giống Tiệp Dư. Nó chẳng ra dáng của một Hoàng nữ. Ngày trước, Hoàng Thượng không muốn đem con bé ra trích huyết là vì nó còn nhỏ quá. Nhưng, càng ngày càng nghi ngờ. Cuối cùng, khi con bé được 10 tháng, Hoàng Thượng đã quyết định đem con bé ra trích huyết.

Tháng 10, trời đã vào đông nhưng chưa quá lạnh. Ngô Thị bồng con gái đến Tôn Nhân Phủ. Sợ con bé còn nhỏ quá, tự dưng bị làm chảy máu... Đến lúc vào lấy máu, con bé chợt sợ hãi, ôm chặt lấy mẹ, đầu gục vào vai mẹ. Ngô Thị nhẹ nhàng đưa bàn tay bé nhỏ của con bé ra. Người Nữ quan cũng cẩn thận rửa lưỡi dao với nước sôi và rượu mấy lần. Ngô Thị cũng luôn miệng dặn nữ quan làm cần thận, nhẹ nhàng.

Mũi dao sắc bén và lạnh ngắt chạm vào ngón tay trỏ khiến con bé sợ hãi, khóc ré lên. Sau khi lấy được vài giọt máu đỏ tươi của con bé, thì người nữ quan dùng một miếng khăn trắng, có tẩm 1 ít rượu để cầm máu cho nó. Ngô Thị lo lắng ẵm con vào chỗ khuất, cho ăn sữa để lấy lại lượng máu vừa bị mất.

Ai cũng hồi hộp nhìn hai giọt máu trong chén. Mong sẽ hòa để không có bi kịch gì xảy ra cả. Nhưng... Lạ chưa! Hai giọt máu không hòa. Không ai tin nổi. Ngô Thị cũng lén nhìn vào trong chén. Người mẹ trẻ ấy cũng không tin vào mắt mình. Vì Thị chắc chắn bản thân chưa làm gì có lỗi cả.

Trong thoáng chốc, Ngô Thị xoay lưng lại, tay ôm khư khư con bé, dùng lưng che chở cho con bé khỏi cặp mắt hung dữ, đỏ ngầu của Hoàng Thượng. Mặc người Cung Giám ngăn cản, Hoàng Thượng vẫn bước xuống trong tâm trạng mất bình tĩnh. Hoàng Thượng túm lấy tóc Ngô Thị, ép quay mặt lại. Và một cái tát rất mạnh rơi xuống mặt Ngô Thị.

- Lăng loàn! - Hoàng Thượng quát lên.

Ngô Thị vẫn ôm chặt con gái khi ngã dúi xuống đất. Con bé cũng bị cha dọa cho khóc ré lên. Hoàng Thượng càng nóng máu, giằng lấy con bé từ tay Ngô Thị. Ngô Thị sợ hãi, hét lên:

- Hoàng Thượng! Đừng làm vậy!

Hai người Thị vệ lực lưỡng bước lại, giữ chặt tay Ngô Thị, không cho cử động. 

- Chắc chắn là có sai sót ở đâu. Hoàng Thượng... - Ngô Thị quỳ dười đất, khuỷu tay bị giữ chặt vẫn chắp lạy Hoàng Thượng và tha thiết cầu xin.

Hoàng Thượng làm như không nghe thấy. Con bé giãy dụa trên tay cha, bị cha nhâng lên cao, cho ánh nắng chiếu thẳng vào người. Hoàng Thượng quát lên. 

- Nghiệt chủng! Ngươi là thứ nghiệt chủng!

Ngô Thị sợ hãi, vừa hét vừa cố dẫy ra:

- Nó không phải là nghiệt chủng! Nó là con ruột của Hoàng Thượng!

Hoàng Thượng vẫn giữ nó giữa lưng trời bằng một tay. Tay còn lại thì nắm hẳn vào cổ con bé. Con bé không khóc được nữa. Chỉ dẫy được tay chân, rồi cũng chẳng thấy nó vung được tay chân nữa. Lúc này, Hoàng Thượng mới bình tĩnh lại. Vội buông tay ra khiến con bé rơi từ lưng trời xuống đất.

Ngô Thị vội vàng bước lại. Con bé đã nằm bất động. Cô sợ lắm, vừa lay vừa gọi. Nhưng con bé chẳng còn phản ứng gì. Hoàng Thượng nhìn con bé, có vẻ ân hận. Dù sao, nó cũng chỉ là đứa trẻ vô tội. Hoàng Thượng quay sang người Cung giám.

- Đưa nó đến Thái Y Viện, cứu cho nó tỉnh lại. Loại nghiệt chủng như nó sống dai lắm. Chết thế nào được. Có chết cũng không được chết ở đây!

Con bé Nhu nằm ở Thái Y Viện suốt 2 ngày mới tỉnh lại được. Rồi phải qua mấy ngày nữa mới ngồi được dậy. Ai cũng bảo con bé mạng lớn. Cổ nó chỉ bầm tím nhẹ, và chỉ gãy một tay. Như thế là quá nhẹ rồi. Nhưng Ngô Thị cũng lo lắng, mấy ngày liền không ăn không ngủ được. Thấy con bé đã tỉnh, Hoàng Thượng ra lệnh giam lỏng Ngô Thị cùng với đứa con trong một căn nhà gỗ ở trong vườn hoa. Gọi là giam lỏng, nhưng cũng có người canh giữ và chẳng có tự do, dù chỉ là một chút. 

Thời gian này, nhiều chuyện xảy ra. Dương Thị đột ngột bị giáng làm Chiêu Nghi. Tư Dung Lê Thị sau mấy năm mới mang thai trở lại, nhưng lại bị sảy không rõ lý do. Tư Dung cũng đã từng nghĩ quẩn. Hoàng Thượng đành để cho Lê Thị vào chùa nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.

Trong khi ấy, Ngô Thị quay lại Cung Khánh Phương sau khi có thai. Còn đứa con gái thì được cho là đã mất trong thời gian bị giam. Mới đầu, không ai biết là Ngô Thị lại có thai vì Hoàng Thượng không cho các Thái Y nói ra. Mãi đến khi cái thai được 5 - 6 tháng, người ta mới biết. Thì, đúng dịp này, Hoàng Tử Bang Cơ bệnh nặng một lần.

Lần ấy, Hoàng Tử Bang Cơ được tầm 7 tháng tuổi. Nhưng vì hay bệnh vặt mà còn rất nhỏ. Vị Hoàng Tử nhỏ cứ sốt cao liên tục, cứ động vào người là khóc ré lên vì đau. Mà, cũng chẳng ai biết là bệnh gì. Người ta kể rằng, khi lục soát Cung Khánh Phương thì các Thị vệ tìm ra một hình nhân bằng rơm, có ghi 2 chữ "Bang Cơ" bằng huyết. Hình nhân bị 5 chiếc kim đâm vào đầu, chân và tay. Ai cũng biết đây là một loại bùa độc, hại trẻ con. Không ai nghĩ là một người mẹ trẻ như Ngô Thị, vừa mất đứa con đầu lại còn đang mang thai đứa con thứ hai, có thể làm được việc này. Ngô Thị cũng luôn miệng nói bản thân không biết đến hình nhân này. Hoàng Thượng nổi giận, giam Ngô Thị vào lãnh cung, nhưng, giam mấy ngày thì Ngô Thị được bí mật đưa ra khỏi Tử Cấm Thành.

Quốc gia đương buổi loại lạc, mà hậu cung thì cũng rối tung hết cả lên. Ấy vậy mà, trong một lần đi duyệt binh xa, trở về qua vùng Lệ Chi, Hoàng Thượng đột ngột băng hà. Việc này khiến Triều đình một lần nữa nháo nhào hết cả. Vì Bang Cơ đang ở ngôi vị Thái Tử, mà mẹ con Dương Thị thì cũng không có mặt ở Đông Kinh, nên việc tang do Thần Phi Nguyễn Thị sắp xếp. Tôn nhân phủ chỉ định cho Cung nhân Ngô Thị theo Tiên Đế về Lam Kinh. Cung nhân Ngô Thị là chị gái của Cung nữ Ngô Thị, đã xuất cung mấy tháng trước. Ngô Thị vì chưa có con, nên cũng thuận theo ngay. Về đến Lam Kinh, Ngô Thị mới biết bản thân đã có thai. May là 2 mẹ con không sao. Đủ ngày đủ tháng, Ngô Thị hạ sinh một Hoàng nữ, là con gái út của Hoàng Thượng

Bang Cơ không phải con trưởng, mà là con trai thứ 3, lại còn sinh non ngày thiếu tháng. Thần Phi Nguyễn Thị cũng chẳng phải con nhà danh gia vọng tộc gì. Việc Bang Cơ nối ngôi khiến nhiều quan lại bất bình. Tại sao không phải là Nghi Dân, là Khắc Xương? Hơn nữa, lời tiên đoán năm nào đã ứng nghiệm. Ngô Thị đã sinh con trai rồi.

HẾT PHẦN TIỀN TRUYỆN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro