Chương 3 - Bên Bờ Thụy Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới mái đình dựng giữa hồ nước lớn mênh mông, Thụy Bảo – nàng công chúa được muôn người kính ngưỡng khẽ tựa mình vào lan can, tay chống cằm lơ đãng trông theo từng cành sen nở sớm, nay sắp sửa lụi tàn. Giữa khung thương, mây trắng bồng bềnh xếp tầng, tựa như những nấc thang dẫn người trần rời nơi thế tục lên cõi thiên thai. Vọng mắt về phương xa, Nguyệt Cầm thực muốn thử bước lên thang mây, để hỏi mượn ông trời có thể tìm giúp nàng một cái ống nhòm kỳ diệu. Chẳng qua, lòng nàng cứ vương mãi một nỗi niềm mong mỏi.

Chiếu ban hôn đã thông cáo thiên hạ được một khoảng thời gian, điện Thanh An ngày qua ngày tiếp đón bao nhiêu khách quý, tiếc thay không một ai trong số họ là những người mà nàng đang đợi. Ngoại trừ thái tử, đã rất lâu rồi tòa điện này vắng hẳn những bóng hình quen thuộc. Anh Tắc, anh Duật từ thuở niên thiếu được phong vương, ban thái ấp rồi dựng phủ đệ ra riêng, số lần gặp lại sớm đã không còn thường xuyên nữa. Chị Thúy gả cho Văn Hưng hầu bấy nhiêu năm cũng chưa từng dịp nào trở về hoàng thành. Có lẽ do Hạ Huyền gác chưa đủ cao, nên đứng trên đài nhìn mãi mà nàng vẫn không tìm được hầu phủ, không thể nào nghe lại tiếng chị dịu êm. Đành thông qua ba tấm thiếp mừng, mỗi ngày Nguyệt Cầm tự nhủ lòng rằng: thấy vật tựa thấy người.

Trước đây, dù là mỗi sớm mai hay buổi chiều tà, ngồi ở Hạ Huyền gác lặng lẽ ngắm nhìn một góc giang sơn Đại Việt, nàng từng nghĩ cho mình rất nhiều. Nàng gửi hồn mình vào gió lớn, thả vẩn vơ nương cánh chim trời để khỏa lấp những băn khoăn về số mệnh. Có một bí mật nàng chưa từng kể với bất kỳ ai. Rằng nàng biết sự tồn tại của mình vốn chẳng theo lẽ thường. Ký ức sớm nhất mà Nguyệt Cầm có chỉ là khoảng không vô tận với màn đêm thăm thẳm. Tâm cảnh kỳ lạ chưa ngày nào khiến nàng nguôi nghi hoặc. Dưới lớp vỏ bọc cao quý của tam hoàng nữ Trần triều, nàng thực ra chỉ là một mảnh linh thức được ông trời ngẫu nhiên lựa chọn. Còn lý do cho cơ duyên này... nàng chưa từng có cơ hội tỏ tường.

Thời gian qua đi, việc kiếm tìm chân tướng hóa ra chẳng còn quan trọng như nàng từng lo lắng. Vạn sự trên đời, an bài vốn ở cao xanh. Có lẽ, một sứ mệnh nào đấy đã được ông trời phó thác cho nàng. Thế nên bấy lâu nay, Nguyệt Cầm chấp nhận an phận náu mình nơi thành Đông cao rộng. Người ta trông thấy nàng lãnh đạm với tất cả cũng là vì lẽ đó.

Ngỡ rằng trọn đời sẽ mãi mãi một thân tĩnh lặng ngắm nhìn phồn hoa nhân thế. Ngỡ rằng thế gian xoay vần, người đến kẻ đi, không có gì đáng tiếc. Thế nhưng, hơn mười năm sống trong dương quang, được sưởi ấm bằng ngọn lửa tình thân, khoảng thời gian nồng ấm tươi đẹp với nàng sớm đã trở thành một ý niệm luyến lưu sâu đậm. Ngồi trên Hạ Huyền gác, trông theo trùng trùng lớp lớp mái ngói thẳng tắp, những cung đường trải dài xa tít, lắng nghe tiếng chuông đổ ở tháp chùa Vạn Bảo[1], đôi lúc Nguyệt Cầm lại không kiềm được lòng mà thoáng thấy bồi hồi. Thanh An điện từng một thời rộn ràng, một thời thanh âm trong trẻo của chuông gió hòa vui cùng tiếng cười trẻ thơ, có thái tử, có hai anh, có chị, có nàng và còn cả...

Đôi phiến lá xanh khẽ động, một đàn cá chép đỏ quẫy đuôi lượn bơi, mặt nước Thụy Thanh[2] dưới ánh nắng lấp loáng phản chiếu dáng dấp kiêu sa. Ảo cảnh xưa vụt mất, mây trời lại hoàn trời mây, thiếu nữ thoáng chốc thẫn thờ, mắt dán xuống gương mặt đang soi dòng nước biếc. Nhìn từng gợn sóng nhấp nhô, ký ức về cái ngày định mệnh hơn mười năm trước tưởng chừng đâu chỉ vừa mới hôm qua. Khoảnh khắc bên tai truyền đến một tiếng "ầm" và toàn thân được bao phủ bằng cảm giác lạnh lẽo của sóng nước, nàng hãy còn nhớ. Chi tiết đến độ giây phút ấy đau đớn và hoảng loạn đến mức nào, nàng vẫn rõ mồn một.

Thời khắc đất trời xoay chuyển, vạn vật dung hòa, một mảnh hồn tàn bấu víu vào sợi dây sinh mệnh, lạc bước đến nhân gian.

***

"Cứu..."

"Có ai không..."

Lời cầu khẩn chực trào nơi đầu lưỡi tê rần, theo cái cách không thể kiểm soát được đã tự mình thu lại, cuộn sâu vào trong cuốn họng khô rát rồi tắt ngúm đi. Ào ào giáng xuống những đợt sóng quái quỷ, một sức lực khủng khiếp quyết nhấn chìm kẻ không may xuống vực sâu vô tận. Chúng dữ dội đua nhau ào ạt vào mũi miệng, lọt qua khí quản rồi tràn vào lá phổi yếu ớt. Đôi mắt người mở to, hai tay quơ quào loạn xạ, cốt mong nắm được tia hy vọng sống sót cuối cùng. Đến khi hai bên tai đã bắt đầu ù đi, từng chút từng chút một, càng lúc cả thân mình càng chìm sâu xuống, mọi nỗ lực quẫy đạp, la hét cầu cứu đều trở nên công cốc. Oái ăm làm sao, thứ ánh sáng chói lòa, quỷ dị kia mỗi một giây một phút như càng thêm mờ nhạt. Để rồi, khi những bong bóng nước li ti đang chầm chậm bay lên cao, bay mãi về phía mặt hồ đang ngày xa cách, đôi mắt đờ đẫn vô hồn này dường như đã thấy sợi dây sinh mệnh mỏng manh đang theo đó đứt lìa.

Trải qua không biết bao lâu, dưới đáy hồ tối tăm người chầm chậm hé nhìn, cõi không gian đón chờ lạ lùng thay không phải là con suối vàng như người hằng tưởng. Trong vùng tâm thức, một giọng nói kì lạ cứ vang vọng khắp nơi. Kẻ trong cõi mộng bất giác rùng mình khi nhìn thấy quẻ xăm đang nằm trọn trong lòng bàn tay. Hai trong ba vệt sáng uốn lượn xung quanh người chính là loài đom đóm. Chỉ trong chốc lát, bọn chúng nhằm lấy hai bên vai áo mà hạ cánh, và con đom đóm cuối cùng đã sà vào tay người tự lúc nào.

Bần thần nhìn xuống, người nhận ra có hai sợi chỉ đỏ kì lạ quấn chặt lấy đôi tay mình, siết lại, gỡ thế nào cũng không ra được. Bốn bề khoảng không, trải dài xa tít chẳng thấy được bến bờ. Phút chốc, người thấy thật trơ trọi và lạc lõng biết bao.

"Mọi chuyện trong đời trời xanh tự khắc đã an bài. Thế gian xoay vần, nguồn cơn tất cả đều ở trọn phía sau."

Mọi thứ trước mắt bỗng dưng tối sầm, lời sấm truyền vang rền một cõi. Khoảnh khắc sau cùng, người chỉ mờ mờ thấy một khe hở ánh sáng. Dường như ở phía trước có ai đó đang hoảng hốt gọi theo nàng.

***

"Cẩn thận!"

Một tiếng hét bất ngờ xuyên qua trí óc, phút chốc cả thân người bị một lực lớn kéo mạnh về sau, Nguyệt Cầm tựa như hồn vừa nhập xác, bàn tay đang vươn về phía mặt nước cuồn cuộn sóng chợt truyền lên thứ cảm giác cứng đờ.

"Vạn sự ở đời dù ngang trái đến đâu, ắt vẫn còn cách hóa giải. Cớ sao công chúa lại bi quan thế này?"

Từ sau lưng truyền đến lời thảng thốt, cái nắm đang siết lấy cánh tay nàng dần dà giảm lực. Nguyệt Cầm sực nhận ra suýt chút nữa bản thân đã vô thức lao mình xuống hồ sâu. Là ảo cảnh đã dẫn dắt nàng rơi vào cơn mộng mị. Sau bao năm ẩn nấp dưới lớp vỏ bọc trời cho, những khoảnh khắc lạ thường như này thỉnh thoảng vẫn còn xuất hiện. Vội vã rụt tay về, tâm trí nàng chưa vơi hết sự hãi hùng. Quay lại tìm người vừa cứu nàng khỏi một màn nguy cấp, theo làn gió mát, gương mặt người tựa như vệt nắng ấm dìu dịu của tiết trời cuối thu, chầm chậm hiện rõ, in sâu vào đáy mắt. Đâu đấy vài tia quen thuộc len lỏi vào trái tim, khắc nào đó Nguyệt Cầm đã ngỡ bản thân từng gặp gỡ chàng trai này.

"Công chúa?"

Kẻ đối diện thấy thiếu nữ trước mặt cứ mãi ngây ra, tưởng rằng bản thân vừa bất kính bèn nhanh chóng thu tay về sau vạt áo. Thế nhưng bắt gặp đôi đồng tử sáng trong vẫn chăm chú như cũ, người ấy liền cất tiếng hỏi, âm giọng mang theo chút ý bông đùa.

"Công chúa sửng sốt đến vậy, có phải đang cảm thấy gương mặt tôi quá đỗi khó nhìn không?"

Nguyệt Cầm vội dời mắt đi, bối rối lắc đầu.

"Thất lễ rồi. Ta không có ý đó."

Thanh âm của người ấy dịu nhẹ tựa gió thu tháng chín, cánh môi kia thấp thoáng một đóa cười hiền.

"Vậy thì may quá, tôi cứ ngỡ công chúa nhìn thấy tướng mạo hôn phu của mình liền hoảng hồn kinh sợ."

Chàng trai trẻ vẫn giữ nụ cười ấm áp, vui vẻ chắp tay cúi chào. Nàng vốn đang muốn hỏi danh tính ân nhân, nhưng ngay khắc sau ý thức được hai tiếng "hôn phu", đôi mày bán nguyệt xinh đẹp tức thì chau lại hoài nghi.

"Ngài là... Uy Văn Vương?"

Trên gương mặt nhu hòa kia phảng phất nét ngạc nhiên, ngay sau đó đáp lại nàng là tiếng cười khe khẽ. Người trai cao cao trước mặt gật đầu thừa nhận, không hề muốn che giấu thân phận chính mình.

Một thoáng lặng yên, nàng chầm chậm lùi lại nhìn vị vương gia trẻ tuổi một thân khoác áo chàm. Dáng vóc cao gầy, mái đầu cắt ngắn, phong thái nho nhã cốt cách thanh tao. Ra đây là người sẽ cùng nàng kết tóc phu thê, nửa đời sau cận kề sớm tối, đắng cay ngọt bùi cùng một mối phân đôi. Ra là, nỗi bi thương mà Nga vẫn thường hay nhắc đến: "phải lấy một người mình chưa lần nào biết mặt", may mắn làm sao, nàng coi như đã không gặp phải rồi.

Tìm về vẻ điềm tĩnh như thường lệ, hai tay chắp ngang, Nguyệt Cầm hành lễ theo đúng nếp cung quy để tạ ơn cứu mạng. Nàng nghiêng đầu nhìn xung quanh, thấy không còn ai khác thì cẩn trọng lên tiếng.

"Theo lệ xưa, trước hôn lễ công chúa và phò mã không được phép gặp riêng nhau. Nhưng nay Uy Văn Vương lại xuất hiện ở hồ Thụy Thanh này, chắc là quan gia đã triệu ngài đến đây."

Trông thấy ánh mắt nàng phút chốc tĩnh lặng, mọi cử chỉ khuôn phép đều trở nên xa cách, cõi lòng người đối diện có chút hụt hẫng. Lặng lẽ cười nhạt, người lẩm bẩm tự chế nhạo bản thân. Rõ ràng, người trông đợi điều gì từ chút chuyện xưa kia.

Tiến đến bên hiên đình dõi mắt lên vầng trời, chàng trai trẻ gật đầu, thanh giọng nhẹ nhàng êm dịu.

"Đúng là sáng nay quan gia có truyền tôi vào cung, ngài muốn để tôi gặp một người."

"Quan gia hẹn ngài ở thủy đình sao?"

Chàng trai hướng mắt sang nàng, lắc đầu nói không phải. Nguyệt Cầm lấy làm lạ, cánh môi mấp máy toan hỏi rõ sự tình. Lời còn chưa dứt, vị tân vương gia bên cạnh như đã đoán được tâm tư nàng, nghiêng đầu thì thầm.

"Xin công chúa chớ chê cười. Cũng bởi hoàng cung rộng lớn quá..."

"... Tôi lỡ lạc đường."

Giây phút ấy tưởng chừng đâu thời gian vừa ngưng đọng. Nàng lắng tai chờ đợi câu đáp, nhưng không ngờ đến việc người trai có phong thái rất mực uyên bác mà nàng vừa gặp gỡ này sẽ trả lời như thế.

Giữa ngôi đình nhỏ vốn yên tĩnh chợt xáo động một phen. Thiếu nữ giấu nụ cười phía sau tay áo rộng, còn chàng trai kia khóe môi nhẹ cong, ánh mắt dịu dàng dõi theo trang lá ngọc cành vàng.

"Sợ rằng hôm nay ngài không có cơ hội gặp được người ấy."

Nguyệt Cầm lúc bấy giờ đã ngồi tựa lan can, lần nữa soi mình xuống tấm gương Thụy Thanh xanh ngắt. Giữ trọn vẻ khoan thai, điềm tĩnh, nàng nhàn nhã cất lời. Ở góc đối diện, Uy Văn Vương cũng chậm rãi vuốt nhẹ vạt đối khâm. Lặng yên đôi chút, giọng chàng có phần trầm đi.

"Không, tôi đã gặp đấy thôi, ngay tại mái đình này."

Bên kia bờ hồ, có cánh chim trời vừa vút bay, giữa thinh không chúng tự do chao liệng. Cảnh sắc hồ Thụy Thanh đẹp đẽ tựa cõi tiên, đi vào thơ từ không biết đã từng làm nức lòng bao nhiêu tao nhân mặc khách. Kẻ ước mong một lần đến thăm thắng cảnh hiếm có nào đâu thiếu. Vậy mà người may mắn như Sầm Lâu danh sĩ đây giờ lại chẳng chút đoái hoài. Nàng công chúa được mệnh danh là viên ngọc quý của Trần triều, người trong tương lai sẽ trở thành vương phi của chàng đang ở ngay trước mắt. Thế nhưng sao chàng cứ ngỡ đây chỉ là một ảo ảnh thoáng qua. Đôi mày khẽ chau lại, chàng mơ hồ nhớ đến dáng dấp người con gái xuất hiện trong giấc mộng đêm qua. Giấc mộng mà cho dù có vươn tay cách mấy chàng cũng chẳng thể nào chạm vào được. Một mảnh cắt sực loáng lên nơi trí não, không hiểu vì đâu Uy Văn Vương thấy lòng mình nghẹn lại, ánh mắt chàng lạ thay lóe lên tia u sầu. Gạt đi thứ cảm xúc lạ kì, chàng ngước mắt dõi theo đàn chim đang sải cánh bay về phương xa. Lời chàng nói sau đó bỗng dưng nghe thật buồn như mang nặng niềm than, không rõ có bao nhiêu phần thật giả.

"Gặp rồi mới thấy, hóa ra người ta bất mãn vì hôn sự với tôi, đến nỗi thà gieo mình vào xoáy nước chứ quyết chẳng cam tâm. Quan gia nào có ngờ được tôi với công chúa lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này."

Mặt hồ thoáng động, Nguyệt Cầm rất nhanh đã tường tận tất cả. Cho đó là mấy câu trêu chọc, nàng vội ngẩng đầu, toan nghiêm nghị nói lời răn đe.

Nhưng rồi nàng bỗng sững lại, bởi chợt nhận ra lý do có cuộc gặp hôm nay.

Không ngờ anh Hoảng lại muốn để nàng ra mắt phu quân tương lai sớm vậy. Nhưng phải rồi, một tuần trăng[3] đã trôi qua tự lúc nào. Nàng quên mất thời gian vốn là một khung cửi được gió trời kéo xoay. Ngoảnh lại, kỳ hẹn trăm ngày đã gần thêm một tấc.

Ngày con dân Đại Việt nâng cốc rượu mừng hòa chung niềm vui với hoàng thất rồi sẽ chẳng còn bao lâu.

Phong cảnh hữu tình nhưng đầy tĩnh tại, cũng như khoảng không của thủy đình đang càng lúc nhuốm màu lặng thinh. Giữa hai người phút chốc tồn tại sự trầm mặc. Lát sau, thiếu nữ chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi mái đình cất tiếng gọi Quỳnh. Khi bóng cô cung nữ dần hiện rõ sau hàng dương liễu, Nguyệt Cầm xoay lưng về phía Uy Văn Vương, điềm đạm buông lời.

"Chuyện tình cờ gặp nhau, ngài giúp ta báo lại với quan gia một tiếng. Ở cung Quan Triều[4], có lẽ quan gia vẫn đang đợi. Hầu cận của ta sẽ dẫn đường, ngài đi bây giờ hãy còn kịp."

Chàng trai dõi theo bóng lưng nàng thật lâu, biết nàng đã nhìn thấu sự việc, cũng thu trọn vào mắt vẻ lãnh đạm của nàng. Không sao soi tỏ được tâm tình ấy, chàng đành khép mắt hít một hơi sâu, cung kính vái chào, đoạn gửi lại hai tiếng tạ ơn. Sau cùng, thứ duy nhất còn sót giữa mái đình rêu phong là âm thanh gót giày nâng lên những bước nặng nề.

Lúc người đã rời vườn Thắng Cảnh, Nguyệt Cầm vén sợi tóc mai, vọng mắt trông lên áng mây trôi lững lờ, đáy lòng bỗng chợt đầy ắp những suy tư. Nàng nghĩ đến hai sợi chỉ hồng buộc chặt lấy cổ tay trong giấc mộng hằng đêm. Lại nghĩ đến người trai vừa khuất bóng, cuộc gặp gỡ này không biết là vô tình hay hữu ý.

***

Chú thích:

[1]: Ngôi chùa được dựng trên núi Vạn Bảo, một ngọn núi thấp ở kinh thành Thăng Long vào thời Lý - Trần. Đây cũng là ngôi chùa vua Lý Huệ Tông tu tập sau khi nhường ngôi cho công chúa Chiêu Thánh.

[2]: Một hồ nước thuộc vườn ngự Thắng Cảnh

(Trích mục 2.1 tài liệu Vườn Cung Đình Việt Nam)

[3]: Tròn một tháng

[4]: Cung điện riêng dành cho quan gia thời Trần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro