Chương 4 - Sứ Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, cao thêm chút nữa! Cành trên đẹp hơn nhiều!"

Giữa không gian yên tĩnh, thanh bình chốn thiền tu, dưới gốc sứ lớn nhất sân chùa, có tiếng người làm dao động những đài hoa trắng muốt. Dưới nền đất, cậu trai nhỏ chừng bảy tuổi tay che ngang trán nheo mắt ngước nhìn. Phía trên thân cây, người anh lớn trụ tay vào cành xám, cố vươn mình lên theo lời của đứa em.

"Đúng rồi! Cành đó đẹp nhất!"

Đôi mắt cậu bé sực ánh lên một tia sáng ngời, giọng nói trong trẻo ngay lập tức reo vui. Đứa trẻ lớn hơn đang len lỏi giữa những tán cây dài ngoằn đơm đầy hoa trắng, nghe tiếng em gọi lại càng thêm phần khẩn trương. Cẩn thận bẻ một nhánh sứ nhỏ vẫn còn vương chút mưa rào đầu hạ, cậu anh phấn khởi nhìn cành hoa giờ đã nằm gọn trong tay mình. Hít một hơi lấy can đảm, cậu nắm chặt thức quà vừa hái vội rồi nhắm mắt liều mình nhảy xuống. Lá cành xao động, mấy chú sẻ nâu hay đứng ríu rít ngó nghiêng lập tức giật mình vỗ cánh, tung mình lượn bay giữa nền trời xanh ngắt.

Thấy anh trai an toàn đáp đất, đứa em nhỏ liền chạy ào đến đỡ, toe toét miệng cười. Phủi đi lớp bụi bám trên tà áo giao lĩnh tím, đứa trẻ cao hơn nhìn mãi đóa hoa thoang thoảng mùi hương trang nhã, tâm trí nghĩ gì mà lại để lộ vẻ ưu tư. Xoay sang người em trai kém mình một tuổi, cậu lo lắng hỏi rằng.

"Nó có nhỏ quá không? Hay là để anh trèo lên hái cành khác. Không chừng phía trên cao vẫn còn nhiều đóa lớn hơn."

"Anh muốn đi tìm thêm mấy cành sen. Phải chi giờ là tháng năm thì tốt biết mấy nhỉ."

"Số cá ban nãy ta bắt được, tiếc quá, anh làm rơi xuống hồ mất hết cả rồi."

Khẽ chau mày, cậu trai lớn cứ mãi loay hoay giữa đống tơ vo rối, không để ý thấy cái níu tay của đứa em toan mở lời trấn an. Sau cùng, khi lần nữa ngắm nhìn nhành hoa nhỏ nhắn, cậu hoàng vừa lên tám buồn bã cất giọng hỏi người bên cạnh.

"Duật này, liệu Cầm có giận anh lắm không?"

Đứa nhỏ vận giao lĩnh trắng im lặng, bởi chính nó cũng không chắc liệu em gái có vui lòng tha thứ cho lỗi lầm mà bọn họ đã vô tình gây phen náo động. Đứng ngẫm nghĩ mãi cũng chẳng phải cách hay, cậu bé dứt khoát ngẩng đầu, mạnh dạn vỗ vai anh.

"Đi! Chúng ta đến thăm em ấy! Muốn hỏi gì anh cứ gặp Cầm ắt sẽ rõ."

***

Đoàn lính tuần canh vừa đi khỏi vườn hoa, từ sau chiếc cột gỗ trụ đỡ mái chùa có hai đứa trẻ lén lút bước ra. Người em cẩn thận ngó nghiêng xung quanh, đoạn xoay lại ra hiệu cho anh hãy nhanh chóng theo mình. Cả hai vượt qua gian nhà chính nơi các thiền sư ngồi gõ mõ, băng qua chiếc cầu nhỏ bắc ngang hồ nước lớn, qua cả dãy hành lang lát đầy gạch đỏ điểm hoa văn. Cuối cùng, trước mắt hai đứa đã là căn phòng đang vọng tiếng ồn ào. Nép dưới bậc cửa sổ, cặp anh em nọ lắng nghe cuộc trò chuyện phía trong. Là Bạch thái tần cùng các cung nhân theo hầu. Sau mấy lời dặn dò cho hai cô nữ tỳ thân cận, đoàn người của Bạch thái tần lũ lượt kéo nhau rời đi. Cậu trai nhỏ thấy bên trong không còn động tĩnh, bèn chầm chậm bám lấy bậc cửa sổ, nhô đầu lên e dè nhìn vào. Vừa bắt gặp ánh mắt của đứa bé ngồi trên giường, ngay tức thì, anh cậu ở bên cạnh liền kéo tay cậu xuống, cả hai trốn tịt đi.

"Cầm tỉnh lại rồi."

Cậu quay sang, đưa tay che miệng thì thầm, vẻ tươi sáng dần hiện trên gương mặt anh trai cũng theo đó thu trọn vào tầm mắt. Đắn đo giây lát, cả hai đứa trẻ đều không kiềm được nỗi tò mò mà cùng nhô người lên, lén lút nhìn vào gian phòng gỗ. Cũng may, hai nàng thị nữ đứng bên ngoài từ ban nãy đến giờ vẫn đang mãi to nhỏ với nhau điều gì. Nhờ đó mà sự xuất hiện của anh em họ có lẽ còn chưa ai hay biết. Nhác thấy bóng người tiến đến gần cửa sổ, cả hai không ai hẹn trước đã tự khắc vụt mất, riêng đứa em trai núp sau phiến đá kiên nhẫn đợi chờ.

Thật lâu sau đó, khi cánh cửa gỗ ấy đã khép lại, trong phòng hẳn cũng chẳng còn ai khác. Cậu bé nhỏ tuổi đang trông ngang ngó dọc, phòng trường hợp có binh lính gác ngoài chợt thấy hoảng hồn vì tiếng reo của anh mình. Bàn tay giữ chặt món quà nhỏ nhắn, cậu phóng người bước ra khỏi tảng đá lớn thì bắt gặp anh trai đã đứng phắt dậy trước ô cửa tự lúc nào.

Chạy đến gần anh, cậu đưa mắt nhìn vào, một đứa bé gái vừa ngã phịch xuống đất. Vẻ mặt nó lộ ra vẻ kinh ngạc đến tột cùng.

"Suỵt! Bé tiếng thôi!"

Cẩn trọng đưa tay trước miệng ra hiệu cho anh mình im lặng vì sợ kinh động đến lính canh, cậu trai ấy cố nhỏ giọng hết sức có thể. Người anh sực nhận ra cả hai đang bí mật hành sự liền xoay đầu lại nhìn trước ngó sau một hồi rồi mới dám cười khì, khe khẽ một câu.

"Cầm, em không sao chứ?"

Nhân lúc kẻ ngồi bệt dưới nền gạch vẫn còn sững sờ, tâm trí chắc hẳn đang liên tục xoay vòng với hàng trăm câu hỏi lớn nhỏ, anh em cậu đều lần lượt phóng mình qua khung cửa sổ vào hẳn bên trong. Trông thấy anh trai gấp gáp tiến tới nắm lấy tay cô em gái trạc tuổi, cậu bé thấp hơn anh mình nửa cái đầu cũng vội vàng bước đến giúp một phen.

Ích Tắc toan nở nụ cười vỗ về em như bao lần trước nhưng rồi chợt nín lặng khi nhận ra ánh nhìn gay gắt khác lạ của cô bé. Cánh tay cậu đang nâng lên giữa không trung bỗng nhiên truyền đến thứ cảm giác cứng đờ. Nơi ngực trái, cảm giác sợ hãi và hối hận lần nữa đan xen. Cậu không biết phải đối diện với người trước mặt như thế nào, chốc chốc lại ngước mắt trông lên rồi đành cúi đầu bối rối. Khoảng không thinh lặng cứ thế kéo dài, Nhật Duật chứng kiến cảnh ấp úng đó mãi không nhịn được liền dùng khuỷu tay huýt vào người bên cạnh, hàm ý bảo anh trai mau nói rõ sự tình.

"Hai người là ai?"

Đứa bé vừa qua cơn sinh tử e dè cất tiếng, hai vị hoàng nam nhìn nó ngỡ ngàng. Sững sờ trước câu hỏi vừa rồi, Ích Tắc thấy cả vầng trời như vừa đổ sụp dưới chân. Cậu nhăn mặt, quay sang hỏi em trai, giọng run rẩy vô cùng.

"Duật, làm sao đây... Em ấy... em ấy không nhớ ra bọn mình nữa."

Người em trai khó xử nhìn anh, tay nắm chặt nhành hoa trắng muốt. Ngẫm nghĩ một lát, cậu cố trấn an bản thân và cả người anh còn đang mắc kẹt một mối lo âu. Nhật Duật đặt tay lên vai anh, vỗ vỗ vài cái nhẹ, giọng chắc nịch.

"... Đừng lo. Thái y có nói sẽ mất một khoảng thời gian để em ấy hồi phục. Không sao, không sao."

Vị hoàng nam khoác trên thân mình tấm áo sẫm màu nghe xong câu nói đó, tảng đá tội lỗi đè nặng trong lòng càng lúc càng tăng thêm mấy phần nặng nề. Hít một hơi thật sâu, cậu bé đứng nghiêm, hai tay cuộn chặt lại thành nắm đấm. Lấy hết can đảm, cậu tuôn một tràng dài mà người trước mặt chỉ nghe chữ được chữ mất. Càng về sau, giọng cậu ta cứ nhỏ dần nhỏ dần, đến mức mà phải lắng tai lắm mới hiểu được. Còn đôi mắt ấy, thì cứ trào dâng nỗi ân hận vô vàn.

"Nguyệt Cầm, cho anh Tắc xin lỗi nhé... Lúc ấy, nếu anh không nằng nặc đưa em đến hồ sen, nếu anh không mãi tranh cá với Duật mà đẩy em ra... thì có lẽ em cũng đã không phải xảy ra cớ sự..."

Tin tức tam hoàng nữ Trần Nguyệt Cầm không may gặp nạn ở hồ sen đã khiến cho trên dưới gia quyến hoàng gia hoảng loạn hết nửa ngày trời. Toàn bộ cung nhân, nội thị đều được tra hỏi kỹ càng, nhưng kết quả cuối cùng thu được: không một ai tận mắt chứng kiến đầu đuôi câu chuyện. Nghi thức bái tế đất trời đầu năm mới không thể chậm trễ, Vũ thái phi đành cho đó là một sự cố không may. Thân mẫu hoàng nữ là Bạch thái tần lo lắng cho đứa con gái thơ dại vừa qua cơn nguy khốn, bà chỉ mong sớm được kề bên săn sóc cho con nên khi được thái phi cho phép đã vội vàng đến thăm hoàng nữ, chẳng buồn xét rõ thực hư.

Ai nấy cho rằng, vụ việc lần này dẫu vẫn còn sơ hở nhưng thôi xem như đã tạm giải quyết xong. Nào có ngờ được, hóa ra thủ phạm thực sự gây nên sự cố lúc bấy giờ đợi cho mọi người đi hết mới dám xuất đầu lộ diện. Hóa ra không phải vì tam hoàng nữ ham chơi sẩy chân, không phải vì sự tắc trách của những kẻ hầu, mà chính là bởi phút giây ngỗ nghịch của cặp anh em này. Có lẽ sau khi lỡ vô tình đẩy ngã cô bé xuống hồ, cậu bé tên Tắc vì quá hoảng loạn đã kéo theo em trai mình chạy đi mất. Nhưng Duật không thể trơ mắt để người em gái bé nhỏ phải chôn thân nơi đáy hồ lạnh lẽo sâu thẳm nên đã mạnh mẽ vùng người ra khỏi tay Tắc, rồi lập tức chạy đi tìm người cứu giúp. Tam hoàng nữ may mắn sống sót qua một cơn kiếp nạn bảy phần là nhờ có sự bình tĩnh, mưu trí trong khoảnh khắc đó của cậu hoàng Nhật Duật.

Chợt, Ích Tắc xoay người sang, gật đầu ra hiệu. Cậu nhỏ bên cạnh biết ý liền vội đưa nhành hoa sứ trắng vẫn đang còn đọng mưa cho anh.

"Đây, anh cho em."

Tắc gượng cười, ngập ngừng giây lát rồi mới dám mạnh dạn đưa cho đứa em gái đóa hoa tươi vừa hái ban chiều để làm quà xin lỗi.

Nhành hoa nhỏ khe khẽ đung đưa theo gió, tam hoàng nữ bấy giờ dường như vẫn còn giận dỗi nên chẳng thèm đáp lấy một lời.

Không nhận được bất kỳ sự phản hồi nào, cậu trai lớn hụt hẫng hạ tay. Cúi đầu trầm lặng, môi cậu mím chặt để kiềm nén nỗi thất vọng và tội lỗi đang chồng chất trong tim. Xét thấy bầu không khí yên ắng bất thường này có chút không khả quan, Nhật Duật vân vê vạt giao lĩnh trắng một hồi, lát sau vội cất giọng mong hóa giải sự căng thẳng đang tràn ngập khắp căn phòng.

"Cầm, chuyện xảy ra lần này anh Duật cũng có một phần lỗi... Em đừng chỉ trách mỗi anh Tắc..."

Sau cái níu tay nhè nhẹ, hoàng nữ nhỏ mới như thu lại được mảnh hồn vừa bị gió cuốn bay. Nhận ra cành hoa sứ vẫn lơ lửng giữa không trung, cô bé "à" một tiếng rồi đưa tay đỡ lấy. Thấy Tắc vẫn chưa ngẩng mặt lên, đứa trẻ có chút ngạc nhiên xen lẫn ái ngại vì chẳng biết nên an ủi anh trai như thế nào. Sau cùng, nó cũng ngập ngừng thưa.

"... Em... không có giận hai anh."

Có lẽ, lời hồi đáp này đã ít nhiều xoa dịu được tâm tư bé nhỏ vốn đang tràn đầy những ngổn ngang trong lồng ngực Ích Tắc. Cậu ngẩng đầu, nhìn sâu vào đáy mắt long lanh của em như muốn tìm kiếm sự chắc chắn rằng lỗi lầm đã được tha thứ. Đến sau cùng, khóe môi Tắc cũng từ từ vẽ ra một nụ cười nhẹ. Cậu thở ra một hơi, vỗ về chính mình và thề rằng sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm. Duật đứng một bên thấy mọi chuyện đã đâu vào đấy, đôi lông mày bé con cũng tự khắc giãn ra.

Phía ngoài xa đột nhiên có tiếng người í ới, cậu hoàng nhỏ vọng mắt trông ra liền biết ngay toán lính canh đang dáo dát kiếm tìm, bèn vội vã kéo tay áo anh trai.

"Đến lúc rồi, mau, kẻo lát bọn hầu cận lại làm ầm cả lên."

Dứt lời, cậu tiến tới xoa nhẹ mái đầu em gái yêu quý, mỉm cười thật ấm áp.

"Cầm, hai anh đi nhé."

Tắc vừa bước về phía khung cửa sổ vừa xoay đầu lại vẫy vẫy tay tạm biệt em trong khi Duật cẩn thận ngó nghiêng xung quanh giây lát. Chỉ trong một thoáng, cả hai đã biến mất sau ánh mặt trời rực rỡ buổi chiều hè. Giữa gian phòng gỗ lộng gió, có đứa trẻ bảy tuổi ngơ ngẩn nhìn nhành hoa trong tay. Chỉ riêng trời cao mới biết tận cùng thâm tâm ấy, từng tràng suy tư đang mải miết cuộn trào.

Cho đến tận sau này, khi ngoảnh đầu nhìn lại, khoảng trời thơ ngây ngày đó vẫn khiến người không khỏi vấn vương.

***

"Công chúa. Công chúa ơi."

Làn khói vờn đôi mắt tản đi, bóng dáng xanh thẫm của cô nữ tỳ trước đó vẫn còn mờ nhòa giờ đang dần hiện rõ. Nguyệt Cầm choàng tỉnh. Nàng thấy mình dường như vừa trở về khoảng trời nồng ấm xưa kia. Giấc mộng xưa vụt biến, ảo cảnh mới vừa nối nhau vây quanh cũng sực đứt đoạn. Trên trường kỷ nàng ngồi thẳng dậy, cánh tay đê đầu thoáng nhẹ mỏi là minh chứng cho một cơn mơ dài. Xoa xoa thái dương, thiếu nữ nheo mắt nhìn ra ngoài sân điện. Tàn sứ lớn với vẻ xanh mướt rợp bóng đứng sừng sững, gió nhẹ vờn nhành hoa thắm lung lay. Thiên nhiên đã ngả màu hè, cũng không rõ hương sứ phảng phất vờn quanh ban nãy là dư âm ảo mộng hay là cõi thực.

"Chuyện gì thế Quỳnh?"

Nhận ra cô cung nữ có điều bẩm tấu, nàng hít một hơi sâu lấy lại tỉnh táo, dịu giọng hỏi. Người thị nữ đối diện bèn nhanh nhẹn thưa.

"Tâu công chúa, có thái tử đến thăm người."

Lời vừa dứt đoạn, Nguyệt Cầm đã vội vàng đứng dậy vén màn. Quỳnh vui vẻ đỡ lấy tay ngọc dìu nàng qua thềm cửa cao. Ra đến chính điện, từ xa nàng đã thấy ngay bóng lưng vững chãi quen thuộc.

"Thái tử."

Nghe tiếng nàng, Trần Khâm quay lại ngay tức khắc.

"Cô Cầm!"

Chàng thiếu niên khoác áo bào, tóc búi cài trâm ngọc, đôi mắt sáng ngời trìu mến nhìn nàng.

Người ở đất Thăng Long vẫn thường hay bảo với nhau, từ thuở khai sinh thái tử đã mang dáng dấp uy nghiêm tựa thánh thần. Năm ấy khi quan gia và hoàng hậu đón chào đứa con trai đầu lòng, Thượng hoàng vừa nhìn đã biết thái tử có hình hài của Kim Tiên đồng tử. Có người xem tướng nổi danh được triệu vào cung cấm, lúc hắn trông thấy nốt ruồi đen trên vai trái của bậc trữ quân liền quả quyết ngày sau ngài sẽ làm nên việc lớn.[1] Đồng hành cùng nhau từ tấm bé, càng lớn, nàng quả thực càng thấy vẻ tinh anh đạo mạo, sắc thái như vàng ấy không chỉ bắt nguồn từ khí chất vương giả, mà có lẽ nó còn được vun đắp bởi tuệ căn một lòng hướng Phật trời ban.

Chỉ cách nhau ba năm tuổi, nàng và thái tử có thể xem như đồng trang lứa. Trừ những lúc trên triều đường đối mặt với bá quan văn võ, còn lại khoảng thời gian bọn họ tề tựu cùng nhau, những cung quy phân định rạch ròi vai vế, thân phận trang nghiêm dường như chưa từng tồn tại.

"Ngài đến Thanh An điện từ bao giờ?"

Nàng gật đầu, ân cần hỏi thăm vị trữ quân, người thỉnh thoảng vẫn hay lui đến Thanh An điện của nàng. Tuy không thường xuyên như thuở ấu thơ, nhưng bấy nhiêu nghĩa tình ấy của thái tử cũng đã giúp chốn Đông thành này vơi đi phần nào nỗi tẻ nhạt.

"Cô Cầm đến vườn Thắng Cảnh với ta nhé."

Trần Khâm bước đến, vui vẻ cười, chuỗi tràng hạt màu trắng ngà nơi cổ tay áo lấp lánh dưới ánh dương. Tựa như một thói quen, Trần Khâm vẫn hay gọi nàng y hệt những ngày cả hai còn thơ bé.

"Hôm nay thái tử sao lại có nhã hứng thăm thú hoa viên thế?"

Nguyệt Cầm ngẩng đầu, đáy mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Khóe môi vị tự quân nhẹ cong lên, họa thành một nụ cười ẩn ý. Cậu khẽ giọng, thần bí nói với nàng.

"Ta vẫn chưa tặng cô quà mừng đính ước nhỉ? Mấy rương châu báu ngọc ngà hôm đó chỉ là lễ vật ban theo quy chế, là mẫu hậu chọn thay ta."

Rồi cậu hào hứng nói tiếp.

"Cô cháu chúng ta có hơn mười năm gắn bó thân thuộc, ta biết chắc mấy thứ quà đó chẳng khiến cô vui gì. Đi thôi, đến vườn Thắng Cảnh với ta, phần lễ vật đặc biệt nhất đã đợi ở đấy sẵn rồi."

***

Rảo bước giữa chốn vườn ngự quen thuộc, Nguyệt Cầm đi trong biển hoa bát ngát sắc hương. Cây bạch đào ngày ấy vẫn như cũ đứng soi mình xuống mặt hồ xanh ngắt. Hàng dương liễu thướt tha mượt mà vẫn mơn mởn tốt tươi, từ xa trông lại thật giống như bức màn the đung đưa theo gió lớn.

Khẽ vương tay chạm vào tấm màn xanh ấy, có làn gió mát lành của tiết trời ngày hạ hôn lên mái tóc nàng. Kéo góc thường gấm bước qua thềm gạch cao, bất giác một mùi hương say dịu ngọt xộc vào sống mũi, cuộn theo cả thanh âm trầm thấp tưởng chừng thân thuộc mà sao thoáng chút lạ lùng.

"Nguyệt Cầm."

Trước mắt nàng, một nhành hoa trắng bất ngờ hiện ra.

***

Chú thích:

[1]: Theo Đại Việt sử ký toàn thư, ngay từ khi sinh ra Trần Khâm đã mang vẻ ngoài tinh anh thánh nhân, thuần túy đạo mạo, sắc thái như vàng, thể chất hoàn hảo, thần khí tươi sáng. Thế nên vua Trần Thánh Tông và Thượng hoàng Trần Thái Tông đã gọi ông là Kim Tiên đồng tử (金仙童子).

Các sách Tam Tổ thực lục và Thánh đăng ngữ lục chép biệt hiệu này là Kim Phật (金佛).

Cả hai sách này và Đại Việt Sử ký Toàn thư đều kể rằng bên vai trái của ông có một nốt ruồi đen lớn như hạt đậu; người xem tướng đoán rằng hoàng tử về sau sẽ làm được việc lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro