Chương 2.Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vù...Vù...

Đứng trước đống tàn tro dần bay về theo gió lạnh lẽo nhưng người ngoài đâu ai biết thứ tưởng chừng như vô giá trị này trước đây là một huyện đã từng đầy ắp tiếng cười đâu?Có ai biết nơi đây đã từng có một bệnh viện tuy không hiện đại nhưng nó lại là nguồn sống của cả huyện không?Đã từng.Nhưng chỉ là đã từng.Còn hiện tại nó đang như thế nào?

Lời mà mẹ nói quả thật không sai,hiện tại tàn khốc hơn quá khứ.

Đau lòng hơn thế,người từng bên cạnh tôi,nâng niu tôi,yêu thương tôi và cho tất cả mọi người như được sống lại lần nữa làm ở bệnh viện này.Sau quả bom do máy bay lính Pháp thả xuống.Cả huyện mới ngày hôm qua còn rất nhộn nhịp bây giờ chỉ còn vọn vẹn vài người sống sót.Tiếc thay bà ấy không nằm trong vài người may mắn đó.

"Mẹ ơi..."

Tôi lên tiếng gọi mẹ đáp lại tôi là cơn gió lạnh lùng vụt qua.Nắm tay tôi siết chặt lại,ánh mắt thể hiện rõ sự câm phẫn dành cho các quân địch đã giết hại mảnh đất đẹp đẽ này.

Tôi ghét chiến tranh.Không phải là ghét nữa,từ ghét chuyển sang căm phẫn và hận thù.

Theo tâm lý học,con người thường sẽ trưởng thành theo thời gian,tùy vào mỗi người.Nhưng tôi vẫn chưa muốn mất đi sự hồn nhiên trong đôi mắt trộn lẫn cả tâm hồn.Không hề muốn,một chút cũng không.Muốn hay không muốn là quyền của tôi,còn quyết định là quyền của số phận.

Bây giờ,chỗ dựa duy nhất của tôi đi mất rồi,đi đến một nơi mà ai rồi cũng sẽ đến.Nơi đó không xa,không gần chứa đựng những linh hồn trong sạch được yên nghỉ.Còn một mình thì sống làm sao nhỉ?Chỉ mới có 5 tuổi thôi mà.Chẳng sống được lâu đâu.Như thế thì chỉ có mà ngồi yên chờ c.h.ế.t chứ có làm gì được đâu.

Cả cơ thể tôi thả lõng ngã xuống mặt đất khô cằn kia,đôi mắt không còn hy vọng của sự sống,nước mắt không tự chủ được mà vô thức tràn ra ngoài.Đôi mắt nặng trĩu khép mí mắt lại.Rồi từng mảnh ký ức hiện ra như những mảnh phim cũ.

"Mẹ!"

"Mẹ đây,sao thế con?"

"Con yêu mẹ lắm!"

"Mẹ cũng yêu con lắm!"

Cứ thế từng những hình ảnh kỷ niệm vẽ lên như một màn hình bị nhiễu.

Có những thứ đôi khi chỉ cần một cái chớp mắt cũng có thể mãi là ký ức.

Trời không thương tâm vô cảm tạo ra từng hạt mưa,từng hạt mưa rồi không lâu chuyển sang một cơn mưa lớn.Haizz...cứ thế này thì không c.h.ế.t vì đói hay khát cũng c.h.ế.t vì lạnh.

Cái giây phút mà tôi không còn chút hy vọng nào trong mắt đó,tôi có cảm giác như cơn mưa đã tạnh mặc dù vẫn nghe tiếng đổ xuống của những giọt mưa.Cố dùng hết sức cũng chỉ liếc mắt qua tìm lý do,thoáng qua thì thấy được một người đang cầm tản lá chuối che mưa cho mình,còn lại thì tôi chả nhớ gì cả.

Cho tôi tự hỏi một câu nhé:

'Tại sao người c.h.ế.t không phải là tôi mà là mẹ vậy?'

Rõ ràng người đáng được sống phải là người có công với đất nước chứ.Tôi hỏi rồi đấy,chỉ chờ câu trả lời thôi.

Thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn,mí mắt dần mở ra rồi tỉnh hẳn.Người ta cứu mình hả?Hay bị bắt đi làm nô lệ vậy?Chỉ có hai khả nằn thôi nhưng tôi đoán là cái đầu tiên ấy.Lạc quan xíu đi.

Sức đề kháng tôi yếu thật,mới dầm mưa có xíu mà đã đau đầu rồi.Mà ai đem mình về đây nhỉ?Theo suy đoán thì chắc là nữ ha.

"Em tỉnh rồi hả?

"Vâng,em tỉnh rồi.Chị là ai thế?"

"Chị là người của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân,Nguyễn Hồ Hạ Phương."

Chị ta nói xong còn cười có vẻ là người tốt nhỉ?

"Còn em?"

"Tên em là Ngô Thị Thu Kiều ạ."

Người kia cười một lần nữa.Tiếp tục hỏi tôi.

"Vậy ba mẹ của Kiều đâu để chị dẫn về?"

Chỉ là một câu hỏi nhưng lại khiến tôi khựng lại,đôi mắt nhìn xuống.Nhận thấy không có câu trả lời nào cho câu hỏi vừa nãy của mình,Phương cũng tự thấy bản thân đã nói gì đó khiến em không trả lời rồi.

"Ba em thì em không biết,còn mẹ thì mất rồi."

Chà,một câu trả lời nghe đau nhỉ?Nhưng trong chiến tranh thì ai cũng quen với nó rồi.Đời mà,mất ai đó là điều không thể tránh khỏi được.

"Chị xin lỗi vì đã hỏi em như vậy.Vậy thì em ở với mọi người trong Đội nha!"

Đồng tử tôi giãn nhẹ ra.Nhưng mà mình ở đây thì có làm phiền họ không nhỉ?Tôi dè dặt hỏi:

"Như vậy thì có làm phiền mọi người không ạ?"

"Không sao đâu,mọi người chắc chắn sẽ đồng ý với một cô bé lễ phép như em thôi!"

"Vậy thì cảm ơn mọi người rất nhiều ạ."

Chị ta chỉ cười đáp lại rồi đi ra ngoài làm việc.Thật sự thì tôi mang nặng ơn của chị rồi.Mong sau này phải làm gì đó để trả ơn cho chị ấy và mọi người thôi.

Mong tôi không tệ hại đến mức phải dựa vào người khác.

----------

Đây là truyện không có tuyến tình cảm yêu đương nên các bạn nhớ kĩ khi đọc nhé!Với lại tui tính cho bộ này kết HE á,chỉ là dự kiến thôi chưa chắc chắn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro