Chương 3.Đối lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh rất tàn khốc,họ biết nhưng họ vẫn làm

Vì họ chỉ nhắm đến mục tiêu chiếm mảnh đất và có người phục vụ mà không cần trả tiền

Mà không bao giờ đặt chính mình vào người khác

Hạnh phúc của người khác,lại chính là nỗi đau của bao người

Cũng đúng thôi,con người thì ai chả có lòng tham.

Hôm nay tôi vẫn ra ngoài ngắm cánh đồng cỏ lau,từng hoa cỏ lau đã già hơn ngày trước,có bị yếu đi vì tuổi già thì chúng cũng rất đẹp với màu đậm không quá chói đấy.

Chắc ngay cả khi nơi này bị phá hủy đi chăng nữa,tôi vẫn sẽ đến thăm mảnh đất được phủ bởi màu vàng ánh mai như một cách duy trì thói quen nhỉ?

Hôm nay cũng như mọi ngày,không có ai,không một tiếng nói rộn ràng,chỉ có tiếng gió mạnh dạn lướt qua làm cả cánh đồng phấp phới theo chiều gió,làm mái tóc đen tuyền của tôi rối bời.Bầu trời bình tĩnh pha màu cam và màu vàng tạo nên một bầu trời hoàng hôn khác hẳn so với lúc nãy.Nó đồng nghĩa với việc đã đến lúc tôi nên đi về rồi.

"Chào cậu nha!"

Tôi giật thót và nhận ra có một cô bạn đang chào mình.Chà,hôm nay đã có sự khác biệt so với các ngày trước rồi.Trong sự tĩnh lặng đó,có một dáng người không rõ từ đâu mà xuất hiện thình lình trước mặt tôi.Mình có quen người này không ta?Tôi dè dặt hỏi:

"Cậu...là ai vậy?"

"Tui thì biết cậu nhưng chắc cậu không biết tui đâu."

Gì?Nó biết mình nhưng mình không biết nó.Thế tại sao nó biết mình?Cần có câu trả lời của câu hỏi trên.

"Nè nè,mấy anh chị ở quân đội nói về cậu nhiều lắm đó nên tui cũng tò mò muốn làm quen cậu lắm đó!Đặng Ngọc Kì Vân là tên tui,rất vui làm quen,Kiều à."

Nói xong,người vừa giới thiệu bản thân với tôi giơ bàn tay về phía tôi,tỏ ý muốn được bắt tay và làm bạn.Tôi do dự trước khi bắt tay làm bạn với một người mà chỉ vừa mới biết tên.

"Rất...rất vui được làm quen..."

Đó là cách Vân và tôi quen được nhau.

Mái tóc dài vừa phải đen nhánh thường thấy ở nơi đây được búi gọn gàng,đôi mắt tròn xoe tia lên một ánh nắng lạc quan là ngoại hình của cô bạn mới quen này.

Ngày hôm nay không có một cuộc chiến tranh nào phá vỡ khung cảnh xinh đẹp,cái này cũng được coi là may mắn đó.

Trên đoạn đường vắng vẻ thường chỉ có một đứa trẻ đi qua thật nhanh không có lời nào cả,đây là lần đầu tiên con đường về nhà của tôi không còn tẻ nhạt nữa khi có thêm một người hướng ngoại đi chung.

Tôi không phàn nàn về người kia đang nói chuyện nhiều đến mức nào,im lặng,quan sát và lắng nghe.Hai con người hoàn toàn đối lập nhau,tìm được nhau và làm bạn của cả hai.Hầu như chẳng có điểm chung nào giữa Kiều và Vân,nói đúng hơn là không hề có.Đó là nói về tính cách và sở thích thôi chứ có chung một mục tiêu đấy nhé.

Một người thì có thể nói đến ngày mai cũng chưa xong,một người thì ngồi im lặng và lắng nghe những câu chuyện mà người kia kể.

Đối lập nhau là như thế,nhưng có một điều chắc chắn sẽ không xảy ra.Là sẽ không bao giờ bỏ rơi người còn lại,có sống thì bù đắp cho nhau những khoảng trống,có chết thì sẽ chết chung,mãi mãi sẽ không rời bỏ nhau.Mãi mãi và mãi mãi.

Hai con người,hai cơ thể,hai thân thể hoàn toàn khác nhau và cùng một mục tiêu,gặp nhau,làm bạn,người kia thì bù cho những sai sót của người còn lại.

Tình bạn giữa Kiều và Vân đẹp như ngày đất nước độc lập vậy

Hàng trăm kiếp thì vẫn sẽ là tình bạn đẹp.

----------

Off gần 1 tháng rồi mà viết có chút éc tại tui bị bí văn hoi(Thật ra là lười)

Fact:cái tên Kiều và Vân tui lấy ý tưởng tên của chị em Thúy Kiều,Thúy Vân thay vì hai chị em sẽ là hai bạn thân.

Bây giờ tui đi ngủ đông tiếp,có hứng thì viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro