Chương 1: Quay Về Kiếp Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam tháng 4/2024, mùa hè nắng nóng, những tia nắng chói chang chiếu rọi xuống những cành cây xuyên qua những kẻ lá làm chúng héo úa dần mà rũ rượi xuống mặt đất để che đi cái nắng chói chang ấy .

Xuyên qua những tán cây hình bóng của một cô gái đang đứng cầm nón lá mà phe phẩy, ánh mắt nàng hừng hực sát khí gương mặt khó chịu thở hì thụt trong bóng râm.

"Nóng quá đi, nóng quá đi , cứu tôi...cứu tôi đi trời ơi nóng quá..."

Cô ấy tên là Tích Lam, một cô gái 24 tuổi sống ở Việt Nam, đây là thời gian cô nghỉ dưỡng sau tháng ngày làm việc cực lực cho xã hội. Lần này cô trở về quê nhà sinh sống.

Vào buổi trưa mặt trời trên đỉnh thượng cô vào vườn nhà mình để hái trái cây mang về ăn, nào ngờ sự việc lạ kỳ đã xảy ra

Từ bóng râm, cô ngước nhìn bầu trời hoang đảng với những đám mây rực rỡ rõ bóng hình trên nền trời xanh mướt của bầu trời chói chang, tự thầm nói như đang đối diện với ông trời mà đối đáp.

"Con cầu xin ông, cho con một ngọn gió nhỏ thôi cũng được, nóng chết con rồi"

"Cầu xin ông ban cho con cơn mưa đi được không."

"Chứ sống như vầy chắc con chết mất."

Cô nheo mắt lại vì bổng nhiên từ phía sau một luồng gió mạnh như bảo táp ào tới tấp về phía nàng khiến những lá cây bay tung tóe, gió bụi hất tung lên.

Cô cố mở mí mắt lên mà nhìn rõ thì đứng lặng vì mây mù giăng kín bầu trời, màu đen như mực, chả có một quằng sáng nào có thể xen tạp vào những luồng mây đó dù chỉ nhỏ nhoi. Cả bầu trời như chìm trong biển mây màu đen huyền chưa từng thấy.

Nó diễn ra quá nhanh như chỉ trong một giây khiến tôi sững sờ mà sợ hãi, tôi vội bước chân chạy vội về, vừa nhấc chân được năm bước thì có cảm giác trượt ngã. Dường như nàng cảm giác thấy mình đang ở nơi nào đó, nàng liền mở hé mí mắt đang nhắm chặt lại, trong màng mờ ảo che phủ đồng tử dần dần lộ diện, nàng đang đứng nơi có ánh sáng rực rỡ nhưng lại dịu mát một cách lạ thường, những đám tinh vân đầy màu sắc bao rộng lấy cả một vùng xung quanh, phản chiếu xuống mặt hồ nơi nàng đứng tạo ra khung cảnh diệu kỳ như không có giới hạn về không gian và thời gian, mọi thứ thật yên ả đến lạ thường.

"Đẹp quá."

Bổng từ đâu vang lên âm nhạc diệu kỳ , là sự hòa tấu giữa trống,đàn tranh và cả sáo trúc, một bảng nhạc mang âm hưởng vu vươn mà lại xao xuyến đến lạ lùng .

"Hay quá, âm nhạc này thật hay, thật khiến cho mình như được khải hoàn trở về từ đống tro tàng vậy."

Trong hư không hàng ngàn hình ảnh chuyển động từng cảnh sống hiện lên như cuộn phim truyền hình lúc nhỏ hay xem, cứ thế mà chạy vòng quanh nàng, nàng cất bước một nhịp hai nhịp rồi dừng lại, chạm vào tấm phim trước mắt.

Cuộn phim từ từ chuyển động như video ký ức đủ màu. Nàng bắt gặp một cô gái mặc trên người bộ y phục lộng lẫy và một thiếu niên tầm tuổi cường tráng cầm thanh kiếm sắc bén vung lên cao mà chém thẳng xuống, nhát kiếm rơi thẳng vào cổ cô gái một nhát chí mạng, máu văng tứ tung lên y phục hắn, máu tuông trào từ cổ họng và miệng của cô gái đó khiến cô ngã xầm vào lòng ngực của chàng thiếu niên kia mà hai chân ngã quỵ xuống nền đất, chàng thiếu niên lùi lại vài bước ánh mắt luyến tiếc đầy bi thương ngoáy đầu quay lưng bỏ đi, để lại sau lưng là bóng dáng cô gái đã chết khụy trên nền đất vì nhát kiếm trong tay hắn.

Cảnh tượng trước mắt khiến nàng như mất hồn, tim đập loạn xạ, mắt trợn tròn, nước mắt ứa động bao lấy đồng tử đen nhèm, đôi tay rung rẩy lan tỏa xuống hết thân người, nàng bất giác lấy tay chạm lên cổ chính mình, cảm giác đau đớn khôn xiết đến ngạt thở mà bất giác lùi từng bước loạn choạng về sau.

Xung quanh bắt đầu lay chuyển toàn bộ ký ức như hết thảy một lần vùi dập vào bộ não nhỏ bé của nàng, khiến tâm trí nàng đau nhói, đinh tai nhứt ốc như búa bổ ngàn lần, từ đôi mắt long lanh ướt lệ đến vô hồn nàng bất giác rơi tự do ngã về sau.

"Hóa ra đây là cuộc đời mà mình tạo nên ở kiếp trước sao?"

Cùng lúc đó giọt nước ấm từ kẻ mắt chạy dài xuống vành tai rơi tự do trong hư không như tụ thành hình mà chạm vào mặt hồ nghe rõ tiếng tách!

...

Đông kinh, mùa hạ năm Diên Ninh thứ 3, nơi phố xá tấp nập từ cổng chính tiệm MỘC NINH KÝ đồ sộ được xây dựng bằng gỗ một trệt và một lầu rộng lớn, nơi đây chứa đầy vật phẩm được bày trí bằng những vặt dụng văn phòng tứ bảo ( bút, mặc, chỉ, nghiễn,...) ngăn nắp đâu vào đó .

Chảy dài vào những vách ngăn, nơi có một căn phòng nhỏ và một đống sổ sách chất chồng theo từng ngăn kệ gỗ cùng một bàn làm việc chữ nhật gần sát tường với một mớ sổ sách trên bàn.

"Cô chủ, cô chủ, tỉnh đi cô chủ."

Một bàn tay nhỏ nhắn khẽ lay vai nàng nhẹ nhàng mà cứ liên tục gọi. Thanh âm cuốn cuồn hết cả lên

"Cô chủ ơi cô chủ, mau tỉnh lại đi, phu nhân đến kìa cô chủ."

Từ trong bóng tối hai hàng mi nàng khẻ hé nhè nhẹ trong mơ hồ, nàng bất giác bừng tỉnh trong chốc lát bật toang dậy, thở hì thụt như vừa được thoát khỏi bàn tay siết chặt lấy cổ mình mà hít lấy hít để không khí gấp gáp.

Bổng bàn tay nhỏ nhẹ đặt lên vai nàng từ phía bên hông khiến nàng giật bắn người mà hét lên.

"Cô chủ, cô chủ làm sao thế, em mà, Mộng Kiều đây."

Nàng thở hắc, giọng xìu đi

"Là kiều à!"

"Dạ! em đây."

"Làm cô hết hồn."

Giây phút vừa cất lên chữ cuối thì hàng ngàn dòng thông tin, âm thanh hòa cùng hình ảnh lần lượt va chạm nhau xếp chồng chất đụng độ, khiến nàng đau đầu thất kinh vía, từ đáy mắt ánh lên tia chỉ đỏ bao trùm cả đôi mắt, hơi nóng dần hiện lên khiến nàng đứng trời tròng trong giây lát .

"Đan Ly , sao thế Đan Ly"

Bàn tay vừa nói vừa phe phẩy trước mắt tôi.

"Đan Ly! Đan Ly! mắt con đỏ ao vậy, có làm sao không con."

bàn tay người phụ nữ mịn màng tràn đầy yêu thương khẽ nhẹ nhàng đặt vào má nàng

"Đan Ly!"

Nàng bất chợt hoàng hồn tỉnh lại vô giác nắm lấy bàn tay sờ trên má mình, khiến bà hốt hoảng gằng giọng

"Đan Ly!"

Nàng quay sang mặt đâm chiu khó hiểu chỉ nhỏ giọng.

"Bà là ai?"

Giọng nói thanh thoát khẽ đáp lời

"Là mẹ, con sao vậy, không nhớ mẹ à."

Bà nói vừa dứt câu thì bóng ảnh về người phụ nữ này hiện lên một lượt trong tâm trí nàng. Hóa ra bà là mẹ của nàng ở kiếp sống này.

Bà thấy nàng trong trạng thái tĩnh lặng nên đã gọi một lần nữa.

"Đan Ly, c..."

"Mẹ à! con không sao hết, chỉ là hơi đau đầu nên là bị vậy thôi ạ, mẹ đừng lo."

"Không sao thật chứ ?"

"Thật!"

Bà thở phào người như nhẹ nhỏm đi, giọng từ quan tâm lo lắng bổng trở nên cằn cõi sắc bén.

"Lúc sáng con bảo đi ra Mộc Ninh Ký (một tiệm chuyên bán dụng cụ sách, bút, mài,mựt,....) để tính toán sổ sách kỳ này, mà đế tận chiều xuống ta vẫn chưa thấy bóng dáng con về phủ."

"Rốt cuộc con đi đâu vậy hả ?"

Bà nghiêm giọng mà nói như vậy.

Ký ức kiếp trước ùa về. Trong hoàn cảnh này kiếp trước không phải nàng bị mắng tan tành sao? ngu gì kiếp này nói đi chơi để bị chửi thêm lần nữa? Nên nàng liền biện bạch.

"Có đâu mẹ! con có đi đâu đâu."

"Vậy sao?"

"Thật mà! Từ sáng đến giờ con vẫn ngồi đây để tính toán sổ sách đấy thôi. Không tin mẹ hỏi Kiều đi."

Nàng quay sang nhìn kiều lườm như có thể ăn tươi nuốt sống em ấy vậy. Kiều hoàng hồn đáp lời lấp bắp

"phải! dạ phải phu nhân...sáng giờ cô chủ vẫn ở đây tính toán sổ sách ạ, không có đi đâu hết ạ."

Kiều hớt hải trả lời như thế để biện minh giúp nàng em ấy rón rén nhìn sang chổ A Ly, nàng đưa ánh mắt lạnh lùng triều mến mỉm cười trao cho em ấy.

"Hai chủ nô các người, tính dỡ trò gì đấy?"

Vẻ mặt bà đâm chiêu mà nhìn hai người họ

Nàng nhanh miệng tẩu thoát, bèn mồm mép điêu ngoa.

"Nào có gì! mẹ đó, khả nghi quá rồi. Toàn nghỉ xấu cho con thôi."

Bà nheo mắt:

"Ta tạm tin chủ nô các người, còn bày trò nữa là biết tay ta."

Nàng cười gượng gạo vì bà ấy cũng chịu tin, nàng quay sang nũng nụi vui vẻ ôm lấy cánh tay của bà mà cất bước.

"Về thôi mẹ!"

"Cô chủ, còn đống sổ sách."

"À quên! Hi..."

...

Hoàng hôn dần buông xuống sau ngọn đồi nhấp nhô, bóng tối cũng tràn về dần dần, bao phủ cả khắp đông kinh phồn hoa diễm lệ này.

Nơi cổng phủ ghi biển chữ Họ Vương tiến dần vào trên trong trên những nền gạch cứng thô cổ xưa, hai bên là mảng cỏ xanh mơn mởn chạy dọc vào phủ chính. xuyên qua phủ chính là những gian nhà nối tiếp nhau hai bên bốn phía với hàng mái ngối tinh xảo. hướng chính Tây có một gian phòng rộng lấp lóe ánh nến vàng xuyên qua những khung cửa, tiến dần vào bên trong đến là đến bàn ngồi hình tròn được đặt giữa căn phòng rộng còn được đặt vài đĩa bánh mứt, hoa quả cùng một khây trà ấm nóng đang bốc khói nghiên ngút.

Nàng thả tay lấy một quả quýt nhỏ vừa bóc vỏ vừa nghiền ngẫm, vẻ mặt vừa đâm chiêu mà thầm nghỉ.

"Vậy đây có coi là kiếp sống sau của mình không ta?"

"Hay là...kiếp sống trước của mình?"

"Mình sống lại một lần nữa à?"

"Với bộ dạng và hình hài mới này sao?"

Nghỉ một tràn câu hỏi trong đầu nàng vội chạy lại ngồi trước gương mà nhìn chăm chú, xoay mặt qua lại, tiếp đến là xoay người qua xoay người lại ngắm nghía một thiếu nữ được xem như mỹ nhân trước gương, nàng cười thầm.

"Cũng đẹp đó chứ, nét nào ra nét đó, vòng nào ra vòng đấy, gương mặt thanh thoát, mũi cao thẳng thanh tú, đôi môi căng mộng hình trái đào đỏ ửng, đôi mắt diễm lệ hút hồn tựa ngàn vì sao đang lấp lánh, da dẻ hồng hào , tóc đen mướt pha trộn màu nâu nhẹ dài thoăng thoẳng tới eo.

Nếu người khác nhìn thấy nàng thì sẽ bị thu hút ngay từ lần gặp đầu tiên, vì người nàng toát ra khí chất quyền quý, tỏa sáng như ánh dương dịu mát làm say mê người đối diện.

Nàng bất giác cười khặc khạc như kẻ điên.

"Đẹp, tuyệt đẹp, đúng là không phí kiếp người."

Kiều bổng nhăn mặt cau mày, giọng run rẩy

- Cô chủ! đừng làm em sợ.

Nàng quay sang thấy kiều cười gượng co ro một gốc nhìn nàng bằng ánh mắt thất thường, nghi hoặc.

thấy thế nàng liền giả bộ ho khang vài tiếng, rồi cười khẽ. nàng quay mặt lại nhìn chiếc gương trước mặt mà bổng nhắc mông đứng lên

"Cũng đã 18 tuổi rồi nhỉ."

"Ai nào ngờ từ một đứa 24, 25 tuổi lại trở về 18 tuổi, âu...cũng là phúc phần mình tích gớp vậy."

Nàng cười thầm rồi bước lại ghế ngồi xuống bốc tiếp quả quýt lúc nảy còn dan dở mà cho tép quýt vào miệng nhai nhẹ nhàng, chỉ thầm nghỉ :

"Vậy còn mình ở hiện đại thì sao? Chết rồi à, hay vẫn còn sống?"

"Mình trùng sinh về đây, sống lại cuộc đời ở kiếp này thêm một lần nữa?"

Nói tới đây nàng chợt dợn người lấy tay sờ lên cổ.

"Kiếp trước bị chém chết rồi thì kiếp này mình phải khôn ngoan lên mới được. Không thể để bị ghiết thêm lần nữa."

Nàng đưa ra bộ mặt đâm chiêu gặt gù. Nàng cố gắng sâu chuổi lại những mảnh ký ức vỡ vụn do va chạm bởi hai dòng ký ức hiện đại và tương lai để ghép chúng lại thành một mảng thông tin mà mình cần biết .

"bây giờ mình là Vương Đan Ly, cha là Vương Đình Tuệ cũng là thương nhân tài giỏi giàu có bậc nhất Đại Việt với nhiều mặt kinh khoanh khác nhau trong nhiều lĩnh vực."

"Mẹ là Nguyễn Ái Quân là tiểu thư quyền quý họ Nguyễn cha là Nguyễn Xí. Vậy tức là mình là cháu của Nguyễn Xí, Nguyễn Xí là ông ngoại mình."

Nghỉ tới đây nàng sững sờ trưng ra bộ mặt thán phục .

"Chà chà cũng là danh môn quý tộc là đây chứ đùa"

Nàng cười kha khả trong vô thức. tiếp tục sâu chuổi lại tiếp miền ký ức bị lẫn lộn mà tách ra từng lớp để dễ dàng nắm bắt và ghi nhớ.

"Mình đã gặp và yêu Lê nghi dân sâu đậm, Lê Bang Cơ thì thích mình, còn có duyên gặp gỡ Lê Tư Thành và lừa tình cảm của hắn."

"Sau đó vì muốn giúp Lê Nghi Dân lên ngôi mà thông đồng lừa gạt Lê Bang Cơ để rồi bị Nghi Dân giết hại cướp ngôi bôi tiếng nhơ lên người."

"Sợ Lê Tư Thành cướp ngôi của Nghi Dân nên lừa Tư Thành, ban cho phủ ở cạnh thành để dễ bề quan sát nhất cử nhất động của y."

"Đến khi Nghi Dân được bang cho mảnh vải trắng mà chết, đâm ra oán hận Tư Thành mà mưu sát y, Tư Thành phát hiện liền hạ sát mình."

Nghỉ tới đây nàng liền ồ WOW....ngưỡng mộ.

"Ghê thật, không ngờ mình sống như vậy luôn đấy, cũng ác quá chứ."

Nàng thở dài thành tiếng.

"Ác có ác báo mà, mưu mô xảo quyệt làm chi, lừa gạt người khác làm chi để rồi chết thảm như vậy. Cho chừa cái tội mê trai nha."

"Cô chủ cho ai chừa thế?"

Kiều nghiên đầu nhẹ nhìn nàng tỏ vẻ không hiểu chuyện gì. Nàng mỉm cười rãng rỡ nhìn em ấy .

"Cho cô chừa chứ ai. Chắc chắn lần này mình sẽ thay đổi được kết cuộc của mình, cuộc sống này mình có quyền quyết định một lần nữa"

"Cô chủ, cô nói gì vậy, tối rồi đừng làm nô tì sợ mà."

"Haiz...! em nhát gan quá à."

"Đâu có, em không có nhát gan."

"Đấy!"

"Tại cô chủ ngồi nói năng lung tung một mình, rồi lại đưa ra các biểu cảm đáng sợ, lâu lâu lại cười vu vơ, em tưởng cô bị nhập ."

"Nhỏ này! Cô ký đầu em bây giờ, dám nói cô vậy hả?"

"Hì... em nào dám."

"Được rồi ngủ thôi. Mai lại bắt đầu một cuộc đời mới, bắt đầu thật mỹ mãn nào..."

Nàng vừa nói vừa phóng lên chiếc giường chân êm đệm ấm mà đắp chăn lại, từ từ nhắm chằm mí mắt mà híp đi vào màn đêm tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro