Chương 2: Chạm Mặt Nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt vài cái mà cũng được nữa tháng trời, nàng lại phải đau đầu với mớ hỗn độn sổ sách của các tiệm hàng, nào là tiệm vải, tiệm trang sức phấn son, tiệm lương thực muối gạo, tiệm gốm sứ, tiệm đồng bạc, tiệm rèn đúc, tiệm văn phòng tứ bảo,… quá nhiều thứ nàng cần phải tính toán. Chỉ mới nữa tháng từ khi nàng sống lại, nàng đã phải đi hết các nơi để tra cứu và kiểm toán sổ sách từ đông sang tây, từ nam ra bắc… nàng đã phải thốt lên:

“Cứu với…”

Nàng hét thất thanh, âm thanh vang vọng giữa những hàng cây, cứ thế mà nhảy cửng lên hiện rõ từng luồng sát khí bao quanh ngỡ như bốc hỏa.

“Này thì sống lại, này thì xinh đẹp giàu có, tiếng lành đồn xa, giỏi giang tài ba, để rồi ôm một đống sổ sách chất chồng như núi như này nè…đau đầu quá đi mất…ah…”

Nàng lắc lắc đầu vứt quyển sổ xuống nền đất một cách dứt khoác, cả người hừng hực sát khí. Âm lạnh thấu xương nàng lẩm bẩm

“Giàu có nhưng không được thảnh thơi chút nào… oan nghiệt quá đi mà”

Rồi ngồi bẹp xuống nền đất thôi ráp, nàng ụp mặt vào đầu gối mà thở dài, miệng nói lẩm nhẳm từng lời yểu xìu.

“Tôi muốn được đi chơi.”

“Tôi muốn đi du lịch.”

“Tôi muốn nằm nghỉ ngơi”

“Tôi muốn được uống nước ngọt mát lạnh, ăn bánh tráng, ăn kem, ăn đồ nướng và cả lẩu nữa…”

Bổng từ đâu một bàn tay to lớn chạm vào vai nàng khiến nàng giật bắn người vô thức ngồi bậc dậy nhanh như cơn gió, nhưng tưởng diễn ra xuông sẻ nào ngờ đầu nàng va đập vào một vật vừa cứng vừa mền, cùng lúc nàng nghe một tiếng hự! nàng phải ôm đầu nhắm mắt mà nhảy cựng lên.

“Đau chết đi được”

“kẻ nào đó, làm ta đây phải đụng đầu hả?

Nàng vừa quát vừa mở hé mắt nhìn về đằng tây, dưới nắng chiều hoàng hôn một màu vàng ánh dạ lên bộ y phục xanh đậm của chàng thiếu niên, cùng với vài ba tia nắng khẽ xuyên qua bóng hình thiếu niên ấy, ánh sáng lấp ló qua gương mặt thanh tú tuyệt mỹ kia. Một thiếu niên cao ráo lực lưỡng, thân hình săn chắc, ánh mắt mang đầy khí chất của bậc vương quyền cùng làn da rám nắng,
Chàng thiếu niên như  tỏa ra sự ấm áp bao dung đến lạ kỳ khiến đối phương nhìn vào phải thốt lên “thiên tư tuyệt đẹp, thần sắc hiếm có”

Người ấy…đang đứng trước mặt nàng.

Chàng ta cao lớn nên che đi hẳn ánh nắng vàng chói chang phía sau tấm lưng ấy. Nàng đứng lặng như bị hút hồn vào người thiếu niên này.

Chàng ta vội nhắc từng bước chân nhẹ nhàng lần lượt bước thẳng đến chổ nàng . Chàng  khoác trên thân bộ viên lĩnh mãu xanh đậm thắt đai eo, đầu vấn tóc cao và điểm trang nhẹ bằng một cây trâm ngọc trơn xuyên qua búi tóc để định hình kiểu tóc gọn gàng.

Chàng dừng lại cách một khoảng không xa, chàng nhẹ cúi người đưa mặt gần gương mặt nàng một khoảng vừa đủ, như thể để nhìn kỹ gương mặt thiếu nữ ấy, nàng cũng bất giác mà ngước nhìn tên thiếu niên bằng ánh mắt của kẻ si mê đắm chìm trong nhăn sắc tuyệt mỹ trước mắt.

“Này! nàng kia”

Nàng như được hoàn hồn, hốt hoảng tỉnh mộng, bất giác lùi về sau vài bước.

“Nàng sao thế! có gì mà phải hốt hoảng hết cả lên.”

A Ly gượng gạo mà tiếp lời

“Tại anh chứ ai, làm tôi hết cả hồn.”

Chàng ta nghiêng đầu khó hiểu, thanh âm trở nên trầm thấp.

“Sao! Ta đã làm gì nàng, mà nàng nói thế?”

Nàng hất mặt, ra vẽ đêu ngoa tiến đến vài bước, chàng vô giác lùi lại về sau khi nàng đang nhào nhào tiến về phía mình.

“Ai bảo anh chạm vai tôi, giữa nơi đồng xanh bát ngát, cây phủ um tùm, lại còn buổi chiều tối, từ đâu thò ra bàn tay đặt lên vai, anh xem có sợ không?”

Chàng khẽ cười giễu cợt

“À! thì ra là sợ ma à?”

Nàng trở nên quê độ khi bị chàng ta ghẹo

“Sợ cái đầu anh á? Tôi mà sợ sao.”

“vậy sao? chữ quê hiện rành rành trên mặt, lại còn cãi nữa à?”

Nàng hít một hơi sâu mà rồi thở phào ra. Gằn giọng đáp

“Kệ tôi”

Nàng thấy chàng ta đang lau vết máu đỏ tươi vẫn còn động trên môi lòng tự nhiên chột dạ. Nàng lôi từ trong đai lưng, lấy ra một tắm khăn màu xanh bạc hà non có thiêu hai bông hoa sen, một búp và một chòi còn đang chốm nở  đưa về phía chàng

“Anh lấy mà dùng.”

Chàng  ta nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm, khẽ nhết môi cười.

“Có ai đưa đồ mà như cho ăn mày vậy?”

Nàng nhanh miệng chặn họng chàng ta lại. nhấn mạnh từng chữ cùng nụ cười giả trân.

“Tôi.mời.anh.dùng.khăn”

Chàng giả vờ như không nghe thấy

“sao! ta không nghe thấy, nàng nói gì thế”

Nàng nhíu mày

“Khỏi luôn đi!”

Nàng vừa nói vừa rút khăn lại, chàng ta nhanh chóng vung tay giật lấy về phía mình mà nhẹ nhàng lau đi vết máu trên môi.
Nàng hóng hách, lẩm bẩm

“Ra dẻ với tôi, Còn lâu”

Chàng như thể nghe thấy điều kỳ quái liền phải hỏi ngược lại lập tức

“Sao? Ra dẻ … tức là như nào?”

Nàng cười tủm tỉm, nhìn mặt chàng ta ngáo ngơ hết chổ để nói. Cũng đúng ngôn ngữ hiện đại nơi nàng sinh sống, nơi cổ đại này ai mà biết được chứ, chắc chỉ có mình nàng là hiểu rõ nhất. nàng mím môi cố nhịn đi nụ cười vô tri của mình

Thấy hành động lạ chàng liền phải hỏi

“Sao? Nàng cười cái gì?”

Nàng vu vơ đáp qua loa

“Không có gì”

Vẻ mặt chàng ta trở  nên khó hiểu cứ nhìn nàng chăm chăm, chàng còn tưởng nàng bị loạn thần hay gì, chàng nhếch môi vội tiến lên vài bước nàng phản xạ nhanh nên lùi lại.

“Nàng là tiểu thư khuê các nơi nào?”

Nàng thầm nghỉ trong vô thức,
“chắc anh ta định tán tỉnh tôi hay gì mà hỏi, muốn theo đuổi tôi hả còn lâu nha anh.” Nàng tỏ vẻ ngạo nghễ hỏi lại

“Anh bao nhiêu tuổi, tên gì ?”

“Nàng còn chưa trả lời ta.”

“Anh trả lời trước đi.”

“Ngang ngược.”

“Trả lời hay không tùy anh nhá.”

Cùng lúc này chợt bóng hình của một thiếu niên hiện quanh tâm trí nàng từ từ hiện rõ, hình dáng ấy khiến nàng chết lặng trong giây lát, mảnh khí ức này trở về trể hơn nàng tưởng tượng, tim như ngừng đập, âm thanh ngưng tụ trong phút chốc, bàn tay run rẩy bất giác thốt ra cùng lúc với chàng ta.

“Lê Tư Thành, Bình Nguyên Vương”

Từ đáy mắt chàng hiện lên tia lạnh lẽo thấu xương

“Sao nàng biết tên ta?”

Nàng cảm thấy sống lưng lạnh buốc bất giác lùi về sau, tay chạm vào cổ mình như thể bị rỉ máu đau rát đến ngạt thở, thần hồn như tan biến run rẩy trong lòng “anh là người giết tôi…sao tôi có thể quên chứ?”

Thấy nàng như sợ hãi thứ gì, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn chàng không rời mắt, chàng ta đổi sắc thái ôn nhu gạn hỏi

“Nàng ổn chứ?”

Tư Thành tiến một bước rồi hai bước về phía nàng, nàng cũng vì thế mà lùi một bước hai bước về sau, vô tình chân vấp phải hòn đá phía dưới mà hoảng hồn ngã ngữa về sau. Tưởng như gần chạm tới mặt đất, chàng đã nhanh phản xạ đỡ lấy nàng, bàn tay đủ lớn nắm lấy cổ tay bé nhỏ của nàng mà kéo phất nhanh về phía chàng, khiến toàn bộ cơ thể nàng lao về phía trước như tia chớp, mặt đập mạnh vào lòng ngực rắn chắc và rổng rải của chàng ta. Tay còn lại nàng vô giác vòng qua cổ chàng, cùng lúc nàng có cảm giác bàn tay của chàng cũng đang ôm lấy eo nàng vừa vặn vào cánh tay cường tráng ấy.

Nàng như ngưng thở ngại ngùng ngượng chín mặt vì đang nằm gọn trong lòng của chàng ta.

Mùi hương hoa sen trên người chàng thật thanh thoát dịu nhẹ bay thẳng vào đầu mũi khiến nàng cảm giác thật mơ hồ .

“Nàng định ôm ta đến khi nào nữa?”

Nàng giật mình lui về sau. Mặt đỏ ửng như trái đào chín mộng rồi đưa mắt nhìn chàng ta. Khẽ lắp bấp nói

“Cảm ơn!”

Chàng vẫn dùng âm thanh lạnh lùng nhưng lại thể hiện sự ấm áp mà đối đáp với nàng

“Cảm ơn vì điều gì?”

“Thì anh đỡ tôi đấy”

“À…”

Nàng dở trò mồm mép

“À! không dân nữ xin điện hạ thứ tội, dân nữ không cố ý.”

“Không sao.”

Nàng liếc mắt, tâm thế thật bất an

“Không sao cái gì chứ? đã tránh rồi mà còn gặp.”

Dù nói nhỏ nhưng sao chàng ta vẫn nghe thấy

“Nàng tránh ai?”

“Thì…”

Nàng chợt ngưng lại vì sợ nói hố lời thì toang, vốn ra là trong ký ức của nàng biết rằng chắc chắn sẽ gặp Tư Thành ở tiệm Mộc Ninh Ký nên cố tình đi các tiệm khác tránh ở một tiệm nào bất kỳ, ấy vậy mà vẫn gặp chàng ta, coi có xui không chứ?

“Nàng khuê các phủ nào, tên gì? vốn gặp được như vầy coi như duyên, ta muốn kết thân với nàng, có được không?”

Chàng dùng thanh âm dịu nhẹ mà nói với nàng. Nghe thấy hai từ kết thân là nàng thấy số phận mình bị cuốn vào vòng vây thêm lần nữa rồi, chỉ biết sượng trân.

“Kế thân hả?”

Nàng dè chừng “kết thân cái gì mà kết, kết xong chắc cái mạng này cũng sắp tiêu đời mất, không hợp lý, mà nếu từ chối thì không thỏa đáng, tính lý ra lúc này không nói thân phận cũng không được, anh ta thân là vương hầu, điều tra là ra ra ngay, huống hồ gì mình cũng ở đất kinh kỳ, nhắm mắt cũng kiếm được thân phận của mình.” Nàng lay huây không biết nên làm như thế nào.

Từ xa vọng đến thanh âm của tiểu Kiều trong thật vênh vang

“Cô chủ tôi họ Vương tên Đan Ly, là tiểu thư nhà họ Vương nổi tiếng nhất đất kinh kỳ đấy.”

Nàng liếc mắt ngoáy ngoắc ra sau, thấy Kiều đang bước đến với vẻ mặt hứng khởi, vô tư đang vội đến chổ của nàng.

“Cô chủ! Em đến đón người.”
Nàng ho khang vài tiếng, lẩm bẩm

“chết thật chứ, kiều ơi em hại cô rồi, ai mượn em nói ra, con bé này.”

Lòng thì nghỉ như thế nhưng chỉ dùng vẻ mặt bất lực mà nhìn con bé .

Chàng khẽ cười, nhưng nụ cười này lại mang ẩn ý khó hiểu.

“Hóa ra là Vương tiểu thư, Vương Đan Ly cháu gái của Thái Bảo Nguyễn Xí à”

Nàng đưa hai khóe môi cười gượng gạo về phía chàng ta.

“Phải.”

Chàng ta đưa tay ra hướng về phía nàng trong vài ba tia nắng cuối cùng trước khi hoàng hôn lặng xuống.

“A Ly! chúng ta kế thân nhá.”

Nàng ấp úng, gượng gạo nhìn tay chàng ta, lại quay sang ngước nhìn gương mặt tuấn tú với nụ cười như ánh mặt trời kia. Nàng khẽ nhết khóe môi, dần dần chuyển thành nụ cười rạng rỡ.

“Làm liều vậy”

Nàng đưa tay về phía chàng ta, bàn ta nhỏ nhắn thanh mảnh, nàng nhẹ nắm lấy bàn tay to lớn vững chắc của chàng ta, bàn tay chàng ghì chặt lấy bàn tay nàng như thể bao dung hết sự nghịch ngợm của nàng trong tia nắng cuối cùng, khi hoàng hôn khuất bóng chỉ còn lại một mảng  hồng tím đỏ rực trên nền trời chiều tà, giữa cánh đồng bát ngát và ngọn gió nhẹ làm lay lắc máy tóc mượt mà của nàng cùng chàng thiếu niên khôi ngô ấy.



“Cô chủ, sao nay cô đứng ở quầy rồi?”

Kiều thắc mắc mà hỏi A Ly

“Cô không vào trong tính sổ sách sao?”

Nàng vu vơ đáp trả

“Phải! hôm nay đổi gió chút, chứ ở trong đó miết chắc cô không khùng cũng thành điên mất.”
Kiều nghiêng đầu

“Vậy cô ra đây bán à?”

“ừm!”

Nàng cười nói trong tâm thế thật vui tươi

“Cô đứng ở quầy như thần tài gọi khách vậy đó, em thấy không, người ra vào tấp nập kìa.”

Kiều lắc đầu tạch lưỡi khi nghe cô chủ của mình mồm mép

“Vậy sao?”

“Ý em là sao hả?”

“Em không có ý gì nhưng mà hôm nay là ngày thư sinh chuẩn bị vào nhập học nên…”

Nàng xen ngang vào cắt đứt câu vẫn còn đang dang dở của Kiều

“Nên em nói cô nói điêu à?”

Kiều cười gượng gạo

“Dạ không”

Nàng nhíu mày đưa mắt hướng ra cửa, nhìn hàng người qua lại tấp nập trên phố xá.

“Không gì mà không, cô thừa biết nhưng cô thích nói thế để lấy vía đấy.”

Kiều nghe thế liền cười rơm rả với nàng ta cứ như hai đứa bạn lâu ngày gặp nhau mà nói chuyện trên trời dưới đất vậy.

Nàng vừa nói vừa đi lanh quanh dọn dẹp, xấp xếp lau chùi cho gọn gàng ngăn nắp vừa trò truyện qua lại với Kiều.

“Có em ở đây cũng vui thẳng ra, nếu không chắc cô chán chết mất.”

“Thật không ạ?”

“Không”

Mặt kiều liền trở nên méo mó

“Cô này, cứ ghẹo em thôi”

Nàng mím môi cố nhịn cười

“Ai biểu em ngây thơ quá làm chi, cứ để cô lừa.”

“Nếu là bạn cô ở hiện đại, thì còn lâu mới bị cô lừa như vậy.”

Kiều như đứng hình, không biết nàng ta đang nói điều gì?

“Hiện đại? là kẻ nào ạ?”

Nàng thấy con bé trong thật ngây ngô liền phải iair thích một chút cho em nó hiểu, nếu không em nó sẽ hỏi tới chiều mất.

“Hiện đại không phải là kẻ nào hết, mà chỉ đơn thuần là tương lai của nơi đây thôi.”

“Cô nói gì mà em chả hiểu, hiện đại tương lai nơi đây? Tức là sao cô.”

Nàng liếc mắt nhìn em ấy với ánh mắt ngây ngô khó cưỡng mà đâm ra phì cười, cất nhẹ nhàng từng bước lại chổ em ấy, nàng nâng bàn tay mịn màng vỗ nhè nhẹ vào vai em ấy. Khẽ nói

“Tức là…”

Vừa mới lên tiếng giải thích cho em ấy được hai từ  thì từ ngoài cửa có người tiến vào, nàng phản xạ quay sang nhìn.

Trong ánh sáng phất phơ của buổi sáng, từ cửa chiếu rội vào phía sau thân hình của một nam nhân, nàng đứng lặng trong thời khắc đó cùng đôi mắt tròn xoe vì kinh ngạc, cảm xúc nàng dần biến chuyển trở nên vui mừng.
Một người mà nàng đã gặp ở kiếp trước, là một nam nhân đi cùng với sự ấy náy dai dứt khôn nguôi và tiết nuối của nàng.
Một nam nhân với vóc dáng thanh tú, cao ráo, gương mặt phúc hậu bởi sự hài hòa từ đôi mắt trải dài bao la như biển cả. Đây là nét đẹp của sự nhân hậu nhưng đôi mắt lại chất chứa cả một tâm hồn đầy nổi buồn.  hắn chính là bậc minh quân, trí dũng song toàn, mang trên người đầy tâm sự chất chứa sâu thẩm không thể bộc bạch ra bên ngoài.

Nàng vội tiến đến, dùng ánh mắt trều mến và tấm lòng dạt dào đón tiếp hắn

“Chào quan gia”

Vừa biết mình hớ lời liền đổi cách nói chuyện nhanh và hành lễ

“Dân nữ tham kiến bệ hạ”

Hắn sững sờ tỏ vẻ ngạc nhiên mà quay sang nhìn tên cận vệ kế bên, hắn lại quay sang nhìn nàng, thấy nàng vẫn hành lễ phía trước nên bước lên vài bước hướng về phía nàng mà đưa tay đỡ  lấy tay nàng lên thật nhanh chống, như cứ sợ bị phát hiện. Hắn nhỏ giọng

“Mau đứng lên”

Nàng trố mắt không hiểu thái độ của hắn đang diễn đạt lúc này

“Sao?”

Hắn nói gấp gáp

“Miễn lễ, mau mau đứng dậy.”

Nàng cũng không hiểu mà lớ ngớ đứng dậy trên bàn tay nâng đỡ của hắn. Nàng nhanh mồm giả vờ

“Dạ thưa… Bệ hạ đại giá quán lâm nơi đây có chuyện gì không ạ?”

Hắn dùng cử chỉ ra hiệu cho nàng

“Suỵt!....Nàng kia.”

A Ly mín môi lại ngay như ngăn câu chữ tiếp theo thốt ra sau đó, trí nàng linh hoạt liền nhảy số lập tức.

Bang Cơ mặt y phục thường dân, cận vệ theo bên chỉ có 2 tên cũng mặc y phục gia nô, không tỏ ra nét gì là hoàng thất cả.
Mắt nàng sáng rực “Ah...có lẽ nào đang di tuần nên giấu thân phận kẻo bị phát hiện, hay là lén đi dạo giải tỏa?”

Nàng ậm à ậm ừ không biết là nên gọi như thế nào cho hợp lệ, hắn hướng mắt nghi hoặc, lại có phần ngạc nhiên và phần bối rối về nàng.

“Sao nàng biết?”

Nàng vô thức đáp nhanh

“Biết gì ạ?”

“Ta”

“Dạ thưa…”

Đầu nàng nhảy một nghìn lẻ một câu nói để đối đáp, cố phải tẩu thoát khỏi sự nghi ngờ từ phía Bang Cơ, nhưng mãi vẫn không nghỉ được lời đáp hợp lý, nên quyết định giả ngu nói đại một lý do qua loa.

Thấy nàng cứ đứng lẩm bẩm, hắn cau mày

“Sao?”

Nàng vội đáp

“Dạ bẩm do người có 2 tên đi theo hầu”

“Hoang đường, lý do không thyết phục.”

Nàng im lặng nghỉ “quên mất anh ta là vua, đâu dễ dàng bị mình dắt mũi.” nàng cười ngây ra.

Hắn gạn hỏi nàng lần nữa, trong nàng thật khả nghi, hắn quyết phải tra hỏi

“Nói, tại sao nàng biết ta.”

A Ly bối rối, không biết phải làm gì đây nên kiều tay áo Kiều, nhưng Kiều giật áo lại cúi đầu im lặng, không dám hó hé. Nàng cười trừ giọng lắp bấp

“Dạ bẩm”

Giọng lạnh lùng cùng ánh mắt sắc lẻm hắn nhìn nàng chăm chăm

“Đừng bẩm nữa”

“Dạ là do…”

“Nói nhanh, Bằng không cái mạng của nàng không giữ được”

Nàng cuốn cuồn hết cả lên, lớn tiếng đáp

“Khoan…”

Hắn chợt trầm giọng

“Hửm”

Nàng liếc ngang, liếc dọc dùng bộ não vụn vỡ truy tìm mảnh ký ức kiếp trước, rốt cuộc cũng nhớ ra,nhanh gọn đáp trả dứt khoát.

“Dạ thưa…do vào khoảng năm trước ông ngoại là Nguyễn Xí đã cho phép dân nữ vào cung dự lễ bái tế cùng các tiểu thư khác, nên có cơ duyên diện kiến qua long nhan của ngài.

Hắn gật gù xem như đã rõ. Nhưng chỉ vì câu nói này mà lại khiến cho bật minh quân như hắn phải tin sao?

“Hóa ra là vậy. Ta còn tưởng nàng là gian tế.”

Nàng méo mó

“Oan quá, Dân nữ nào giống gian tế.”

“Vẻ mặt với hành động cứ ấp a ấp úng, khó mà khiến người khác không nghỉ nhầm.”

Nàng thở dài. Hắn liền chuyển giọng dịu nhẹ

“Sao lại thở dài?”

“Vì ngài làm ta một phen hú vía. Cứ tưởng là mất luôn cái tiệm xinh đẹp này cùng cái mạng nhỏ nhoi này chứ”

Hắn cau mày, từ đáy mắt hiện lên sự thú vị đến lạ kỳ

“Ta?”

A Ly biết mình lại nói hớ chỉ gượng cười. Kiếp trước nàng thân với Bang Cơ nên cứ hay nói không kính ngữ, hắn lại thích nàng nên không trách phạt mà nuông chiều theo, khiến nàng vừa ngông cuồn vừa ngạo mạng không nể nang một ai mà lập thành thoái quen khó bỏ.

“Haizzz…. Hoạ từ miệng mà ra.”

Hắn nhẹ giọng, nhìn nàng trong thật thú vị, lạ kỳ

“Nàng đừng đứng đó mà ngây ra nữa, qua đây.”

Nàng liền cất bước khẽ tiến về phía hắn. Hắn nhìn vật dụng trên kệ gỗ cứ nhìn qua lại, ngắm nghía hai nghiêng mực trên tay

“Nghiêng mực này với nghiêng mực này cái nào nàng thấy tinh sảo hơn?”

Nàng thầm cười, tiệm tôi bán đương nhiên cái nào không đẹp, ngu gì phải chọn, mua hết cho tôi, nàng tủm tỉm một mình

“Dạ là thần…à không..ta..cũng không hay là tôi.”

Hắn hít một hơi sâu mà thở ra như bất lực.

“Tôi…dùng tôi là được.”

Nàng nâng khóe môi cười nũng niệu

“Dạ tôi thấy hai nghiêng mực này nào cũng đẹp hết ạ”

Nàng phân tích một tràng sự tỉ mỹ của từng vật phẩm cho hắn được rõ

“Một cái là đá thạch anh đỏ có sần hoa văn uống lượng như thiên hà. Còn cái kia là ngọc thạch hồng nhẹ pha trộn đỏ thẩm theo từng vệt dài đang xen, cùng điêu khắc rồng thiêng tinh xảo và cầu kỳ.”

“Nên tôi thấy cái nào cũng tinh xảo, cũng có một nét đẹp riêng không pha trộn, nên nếu so sánh thì thành ra không phải chăn vì giá trị không ngang nhau nên khó bề mà so sánh. Thiết nghỉ”

Nàng chợt dừng lại không nói nữa, hắn liền tiếp lời

“Thiết nghỉ như thế nào?”

A Ly giở ra nụ cười giang manh
“Thiết nghỉ người nên mua hết cả hai để tiện bề thay đổi qua lại đi ạ.”

Hắn cũng không nghỉ nhiều, chỉ nói vô tư

“Nghe nàng nói cũng chí phải, quả thật khó bề nhà so sánh, dù nghiêng mực nơi đây so với trong cung điện của ta thì không bằng.”

Nghe thấy hai từ không bằng nàng nhăn nhó liền lườm hắn

“Là sao nữa vậy. ý chê hay gì?”

Hắn khẽ cười trong ôn nhu

“Nhưng ta vẫn sẽ mua.”

Nàng hí hửng, mắt sáng hơn sao cười nó nhí nhố

“Thật chứ ạ?”

“Thật.”

“Vì sao vậy ạ?”

“Vì người bán.”

“Hả?”

“Chính vì nàng.”

Nàng như không tin vào tai mình mà phải cố hỏi đi hỏi lại thêm lần nữa

“Vì tôi sao?”

Hăn vui vẻ đáp trả không do dự

“Vì nàng quá mồm mép, khiến ta vui lòng.”

Nàng thầm cười tủm tỉm “Còn phải nói, chị đây bao đời buôn bán, không mồm mép chắc là chẳng có ngày hôm nay .” nàng cười đắt ý.

Hắn cứ đứng ngó nàng một lúc, quan sát từng cử chỉ hành động nàng một cách say đắm “nữ nhân này thật khác lạ” hắn ôn nhu bảo với nàng

“Nàng khá thông minh, rất hoạt ngôn, rất vừa ý ta”

Nghe tới đây nàng không khỏi bừng tỉnh, giở trò mèo vặt, lấy tay che trước ngực. “Ngài muốn làm gì ta?”

Hắn liếc sang nhìn nàng rồi đưa ánh mắt bất lực nhìn bộ dạng này của nàng

“Nàng nghỉ gì đó?”

Nàng ấp a ấp úng

“Không phải là, người muốn…”

Hắn chặn lời nàng ta lại

“Muốn mua thêm nhiều món ở đây nữa.”

Nàng thở phào nhẹ nhõm “vậy mà cứ tưởng…”

“À …”

Hắn tiến về phía A Ly cúi người nhìn nàng

“Nơi đây có thứ gì tinh xảo quý giá mà nàng thấy đẹp, thấy hữu dụng thì mang hết ra đây. Ta sẽ mua hết.”

Nghe tới câu “ Ta sẽ mua hết” mà lùng bùng lổ tai, đôi mắt sáng rực như ánh sao trời đang lấp lánh, cùng khóe môi muốn chạy đến mang tai “Đại gia tới rồi, lần này chết với chị.”

Nàng đi vòng vòng mang rất nhiều món được cho là tinh hoa hội tụ để lần lượt lên mặt bàn, và tiếp đó là tiếng rơm rả lạch cạch của máy tính gổ, nàng hí hửng tính toán số tiền từ những món này “lời to rồi”

“Dạ của người đây ạ.”

Hắn đưa mắt nhìn một lượt những món trên bàn chỉ tạch lưỡi

“nhiều vậy sao? cũng tranh thủ ghê ha”

“Người không được nuốt lời đâu đó, quân tử nhất ngôn, huống chi người là bậc minh quân.”

“Nhỏ nhỏ miệng lại. Ta thừa biết.”

Nàng rón rén cười

“Vâng ạ.”

Hắn lấy ra hai túi gấm thiêu rồng phụng có tiếng liêng ken của những đồng xu diên ninh va chạm vào nhau trong thật mát tai, mà đặt gọn vào tay nàng.

“Tiền của nàng đây.”

Nàng cười hớn hở.

“Đa tạ bệ hạ.”

Hắn lại lấy thêm một thổi vàng rồng, níu lấy tay nàng mà đặt vào nhẹ nhàng, hắn túm những ngón tay nàng để ôm chặt vào thổi vàng vừa thinh.

“Phần này là ta thưởng cho nàng.”

Nàng nhướng mày, cười típ mắt.

“Cảm ơn người.”

“Đúng rồi. Nàng tên chi?”

Nàng như một đứa trẻ vu vơ nói

“Đan Ly.”

Hắn xác nhận rõ một lần nữa

“A Ly?”

Nàng gật đầu, hắn tiếp tục giả vờ dò hỏi

“Họ Vương ?”

“Đúng vậy. ta là Vương Đan Ly”
Hắn tủm tỉm nói từng lời dịu dàng

“Được ta nhớ rồi, lệnh ái họ Vương. Vương Đan Ly.”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro