Chương 3: Đổi Gió Thành Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương phủ, từ cổng chính tiến thẳng theo con đường lót đá đến phủ chính, dẫn theo lối đi nhỏ tiến ra phía sau vườn, có những khớm cây to mát rượi trải dài trên nền cỏ là hoa tươi đủ sắc màu, hướng chính Đông có một ao nước rộng, trồng rất nhiều sen tươi đang khoe sắc tán hương.

Dọc theo vành hồ là con đường lót đá thô cứng bằng phẳng dẫn đến một mái nghiêng được dựng bằng gỗ và nền đá khá chắc chắn, phía trên là mái vòm tung xòe theo bốn hướng chạm khắc tinh xảo. Hiên nhà nhỏ (nhà chòi gỗ) được xây dựng trải dài hướng ra gần đến giữa hồ, đơn độc giữa khu vườn xanh mát cùng mặt hồ óng ả .

Bên trong là người đàn ông ngồi nhăm nhi tách trà trên tay, trong ông ta thật thư thả cằm quạt ba tiêu phe phẩy, mắt ông nhắm chầm lại tận hưởng không khí trong lành bình dị giữa thiên nhiên, gió hiu hiu nhè nhẹ thật mát mẻ.

Từ xa vọng đến tiếng nói xầm xì nhưng đủ để ông phải bật dậy hóng hớt.

Kiều ghì chặt lấy tay A Ly kéo nàng trở về phòng, nhưng nàng dùng sức cứ lao về phía trước mạnh mẽ

“Cô chủ, chết em đó.”

Nàng ra hiệu cho Kiều

“Suỵt! nhỏ nhỏ thôi, ai nghe thấy thì đổ bể hết.”

Con bé cứ mè nheo lên, kéo tay kéo chân nàng mãi không cho nàng đi. Nàng gàn giọng trầm thấp

“Kiều…à…”

“Cô chủ…”

“Em buông cô ra, nhanh. cô đánh em bây giờ.”

“Cô đánh em chết cũng được nữa, nhưng chuyện này không được đâu, cô ơi…”

Nàng thở dài tạch lưỡi, vứt tay nải (túi đựng bằng vải có quai đeo,dùng để đựng đồ mang đi đường) sang một bên, một tay chống nạnh tay còn lại chỉ thẳng mặt Kiều nhíu mày khẽ nói nhỏ.

“Em nhỏ cái miệng lại thôi. Cô đi đổi gió chút, chứ có trốn luôn đâu mà em sợ vậy”

Con bé bổng tỏ vẽ hờn dỗi

“Cô nói láo em.”

Nàng cau có

“Cô nói láo em khi nào?”

“Cô nói đi đổi gió, nhưng thật chất là bỏ nhà ra đi chứ có đổi miếng gió nào đâu?”

Nàng bất lực với Kiều, con bé cứ tỏ vẻ đáng thương để níu kéo nàng ở lại

“Ây…da…Cô đi vài hôm thì cô về, chứ ở đây cô lại gặp kẻ không nên gặp.”

Định tiếp lời của nàng nhưng nói được phân nữa thì có người cắt ngang

“Đan Ly?”

Giọng nói đó thật quen thuộc, là ông ấy, thôi toang rồi. Nàng đưa ánh mắt luyến tiếc nhíu mày nhìn Kiều.

“Tại em hết đó”

“Cô chủ…không phải tại em mà”

Từ hiên nhà nhỏ, ông ấy với dáng vẻ hấp tấp, mặt nghiêm chỉnh tiến về phía nàng và Kiều, tiểu kiều liền hành lễ.

“Lão gia”

A Ly khẽ gọi

“Cha”

Ông ấy mặt mày nhăm nhúm điêu ngoa hớt hảy xầm xì với nàng

“Đan Ly, con vừa nói gì đó?”

Nàng giả ngu nhu chưa từng nói điều trước đó

“Thì con gọi cha thôi.”

“Không phải, rõ ràng lúc nảy con nói với con kiều.”

Ông nói đến đây thì bổng ngưng lại vẻ mặt đâm chiu với ngàn tia biểu cảm ngộ nghỉnh mà hướng về nàng, rồi giáo giác nhìn xung quanh, nói thầm thì bên tai nàng

“Con muốn trốn đi chơi sao?”
Nàng đứng hình, đôi mắt láo lia nhìn xung quanh như kẻ trộm, ra hành động ám chỉ cho cha mình.

“suỵt! Dạ phải”

Ông nói nhỏ với nàng

“Con định đi bao lâu?”

“Con đi vài tháng”

Nàng vừa nói vừa xòe bàn tay ra đếm. Ông ngã ngữa trợn tròn mắt phản xạ nói lớn.

“Vài tháng?”

Nàng cười sượng trân

“Đúng! Vài tháng.”

Đôi mày ông cau lại

“Không được”

“Cha…”

Nàng thấy khả năng thành công rất thấp nên nảy ra ý làm nũng với ông ấy .

“Cha…”

Ông ấy vẫn cương quyết không cho nàng rời đi dù một bước.

“Không được là không được.”

Nàng đôi co với cha mình, nhất quyết phải xin đi cho bằng được

“Vậy hai tháng”

Ông lắc đầu, tay vẫn phe phẩy quạt ba tiêu

“một tháng.”

Tay vừa cầm quạt phe phẩy đó liền ký vào đầu nàng. Nàng thẹn quá hóa giận dứt khoát một lời không nhân nhượng.

“Vài tháng là vài tháng, con không đôi co với cha nữa.”

Ông chuyển đổi sắc thái thành biểu cảm trớ trêu thay

“Ơ kìa, vừa mới một tháng sao lại thành vài tháng nữa vậy?”

“Thì tại cha hết đó”

“Vài tháng?”

Giọng nói khá to phát ra từ gian nhà trong dần dần một rõ hơn

“thôi chết là mẹ, tới nữa rồi”

nàng e dè rón rén thở dài khi biết mẹ mình đã nghe thấy

“Mẹ”

Từ lúc nào bà đã hướng đến gần phía nàng. Gương mặt bà cau có nhìn nàng mà than vãn từng lời cằn cõi.

“A Ly à…con bớt làm mẹ lo đi được không?”

Nàng nhẹ giọng, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng

“Con có làm gì đâu.”

Bà lên giọng

“Con lại muốn trốn nhà ra đi nữa hả?”

Nàng thấy vẻ mặt tức giận từ bà ấy nên liền biện bạch giải thích tới tấp

“Không phải con trốn, mà là con muốn đi chơi, đi dạo quanh các nơi để hít thở cho thư thả vậy mà.”

“Lần trước con đã bỏ nhà đi hết một lần rồi, đã vậy còn bị rơi xuống sông, chút nữa thì mất mạng. Vậy mà lần này con vẫn muốn đi?”

“Lần trước là do có quá nhiều thế gia đến xin cưới hỏi. Con nào muốn, nên mới trốn đi thôi. Lần này là khác.”

Bà khó chịu, ký đầu nàng

“Con xem từng tuổi con ai ai cũng đã sinh con đẻ cái, làm phu nhân quý bà, Còn con, con nhìn lại đi. 18 tuổi đầu không nơi nương tựa đầu bạc răng long. Rồi ai sẽ lo cho con đây. Hả?”

Nàng nũng nịu, đưa âm giọng ngọt chết người ra an ủi bà

“Ây da… mẹ à, con còn có cha có mẹ mà, có cả hai anh trưởng nữa, gia thế thì hiển hách, cháu nhà quan, con nhà phú quý, danh gia vọng tộc, lại đẹp nhường này, còn tài giỏi nữa chứ, thiếu gì nam nhân khao khát nữ nhi mẹ. Mẹ yên lòng đi mà.”

Nàng vừa nói vừa ra mặt nũng nĩu ôm lấy tay của bà và của cha mình lại gần, trong lúc này khung cảnh gia đình sum vầy thật ấm áp.

Gương mặt cằn cõi, khó chịu khi nảy đã chuyển sang một phần vui vẻ, nhưng vẫn phải kìm nén nét mặt tươi vui ấy.

“Con đó, Giỏi có cái mồn”

“Bà à.. A Ly nó giống tôi nên mồn nó ngọt như mật vậy đấy”

“Đúng rồi, hai cha con các người, ai cũng vậy.”

Bà khẽ cười tủm tỉm như được mùa. Nàng tranh thủ nắm lấy thời cơ mà nói xen vào ngay.

“Vậy con đi nhá?”

Bà nhẹ nhàng hỏi

“Mà con định đi đâu vậy A Ly”

“Dạ mẹ! con đi về hướng Sơn Nam.”

“Hướng của Vương Minh à.”

“Vâng! con đi theo hướng ấy, sẵn tiện ra thăm nhị ca.”

“Được rồi, có nhị ca con mẹ cũng đỡ lo hơn.”

“Hừm! mẹ cứ xem con là con nít”

“Thôi thôi thôi hai mẹ con các người cứ nạnh qua nạnh lại, chống hết cả mặt.”

Bà chợt xụ mặt đi, gương mặt trở nên buồn bã

“Không biết Vương Hiển ở thành An Dung (Thành An Dung, Hóa Châu) sống như thế nào nữa lão gia.”

Ông ấy thấy phu nhân của mình lo lắng đến buồn tuổi chỉ biết đứng bên an ủi, nắm lấy bàn tay bà mà âu yếm

“Phu nhân đừng quá lo lắng Hiển nhi tài cáng sức dầy, lại đang lo việc nước nên cũng sẽ sống ổn thôi bà à.”

Nàng chen vào ngay như để phát tan bầu không khí ảm đạm này

“Cha à! Mẹ à! Đại ca là quan tướng nơi An Dung, thì cũng có thế lực chống lưng, không chuyện này thì chuyện khác cũng có quý nhân giúp đỡ, sẽ không sao đâu cha mẹ đừng quá lo.”

Bà nói móc nàng

“Con hay lắm, ở đây mà biết tận Hóa Châu.”

Nàng cũng đâu thua gì phải vênh váo một chút

“Con mà, bà chủ lớn đó chứ đùa.”

“Bộ con cài cấm người ở đó hay sao mà rành vậy?”

“Cài làm gì ? Dù thành An Dung có vài nội chiến, mức sống không ổn do chiến tranh ngầm, thì con cũng có tận hai tiệm Đồng sắt và lương thực ở nơi đó, cũng làm ăn nên ra. Nên là tin tức của Đại ca cứ cách ột vài tuần trăng là con sẽ nắm được, do toàn là người của mình thôi.”

Ông trố mắt nhìn nữ nhi của mình biện bạch

“Ây…dụ này sao cha không biết.”

“Đúng đó, con giấu cha mẹ mở tiệm ở đấy à?”

Nàng sựng lại “ họa từ miệng ra nữa rồi, ngu ơi là ngu” mà cười gượng gạo.

“Đúng…con lén mở.”

“Ơ hay…con bé này.”

“Hi…hi…”

“Cha mẹ la con cũng vô ích, không phải nhờ con mở ở đấy thì sao cha mẹ biết tin Đại ca sống thế nào, đúng không?”

Ông bà như bị chặn họng lại mà bẻn lẻn, nàng chớp thời cơ

“Haiz…vậy nữ nhi đi á?”

Nàng vừa nói vừa giật lấy tay nải từ tay Kiều mà bước thoăng thoắt về phia trước từng bước nghênh ngang rồi vang vọng từ chữ lại chổ bọn họ

“Cha mẹ bảo trọng…nhớ làm ăn cho phát đạt chờ ngày con về bao nha…”

“con nhỏ này?”

Tiếng kiều và tiếng ông bà vang vọng từ xa cho đến khi bóng hình nàng khuất dần sau những lớp nhà. Ông hô to về phía nàng đang nhảy chân sáo

“A ly bảo trọng…nhớ bình an quay về nha con, cha mẹ đợi con…”

Kiều cũng hô to lên

“Cô chủ nhớ bình an quay về, có Kiều đợi cô chủ nhá.”

Nàng phẩy phẩy tay đằng xa xem như lời cáo biệt mà đi mất hút sau những vách tường.



Lang thang trên những con đường đất đá lẫn lộn, lại đến con đường mòn, hòa cùng bầu không khí mát mẻ và rực rỡ đua nhau khoe sắc.

Băng qua những kênh đào, mương rạch nàng xin đi nhờ trên những chiếc xe bò của người dân đang từng bước từng bước tiến về phía trước,  dọc hai bên đường  là hàng trúc xanh tươi đang xen với nhau vừa cứng cỏi vừa mềm yếu khiến cho con đường trở thành một đường chân trời dài miêm mang.

Nàng nhảy chân sáo, gương mặc hí hửng vui cười tận hưởng bầu không khí trong lành với những cánh đồng  và hai hàng cây còng, cây sao to lớn ở phía hai bên đường, phía dưới hàng cây là bóng hình nàng vui đùa trên con đường trải dài đến ngã tư trước mắt. Lòng thầm nghỉ

“mình đã muốn thì không có gì là không thể”

“Tránh nơi kinh kỳ phức tạp, thì sẽ bớt đi nhiều phiền toái, cũng như sẽ ít khả năng gặp phải ba người kia hơn”

“Cuộc đời này coi như là yên ổn.”

nàng cười khoái chí nhưng tên điên, nếu người khác có nhìn vào cũng tưởng nàng đầu ốc khong bình thường chăng?
Từ đằng xa có năm bảy người mặc hắc y và một tên mặc áo tứ điên ngồi trên hắc mã, cưỡi ngựa sòng sộc lao nhanh đến hướng nàng. Nàng kinh hồn hoảng loạn theo quán tính hai tay bấu lại bất giác ngồi xuống nền đất hai tay che đầu lại mà nhắm mắt, giống như bọn gấu trúc tự bịt bắt, không thấy có nghĩa là không sao.

Chợt nàng nghe một tiếng trượt dài cùng tiếng hí vang trời, một luồng gió mạnh vừa bay phớt ngang nàng, nàng liền bỏ tay xuống mà nhìn, hóa ra người thanh niên cùng  hắc mã của hắn ngã kế bên người nàng. Hắn ta ngồi bật dậy nhanh chóng, nàng còn không kịp nhìn rõ khoảnh khắc đấy chỉ thấy hắn rút thanh kiếm sắt bén dính máu đỏ thẩm lao về phía bọn người kia, hai bên đấu đá qua lại tình thế thật hổn loạn, một chọi bảy, nàng đứng nhìn mà há hốc mồm vì sức mạnh khủng khiếp của hắn, sao có thể địch lại cả bảy tên cùng lúc chứ?
Nàng chỉ nghe được âm thanh của thanh kiếm va chạm vào nhau thật đinh tai , cùng tiếng hét thất thanh của bọn hắc y kia. Không địch lại hắn ta, bọn hắc y cứ vài người thua trận ngã nhào xuống nền đất, trên đất chỉ toàn vết máu đỏ tươi.

Nàng không có cách nào thoát thân khỏi đống hỗn chiến này. Cứ hai ba tên hắc y lại dồn hắn vào đường cùng, nhưng không hiểu sao hắn ta cứ lui về phía của nàng, bọn hắc y cũng vì thế mà tấn công nàng một cách vô tội vạ, nàng sợ hãi liền tránh né khỏi những thanh kiếm đang lao về phía mình.

Hắn ta cũng đã kiếm cho nàng nếu không nàng đã mất mạng dưới một vài thanh kiếm lúc nảy, người hăn như tỏa ra sát khí khiếp người, làm cho mọi thứ xung quanh cũng phải héo úa, đôi mắt hắn như dân trào ngọn lửa địa ngục, một tay ghiết sạch bọn hắc y ngông cuồng hung hãn kia.

Hắn như người máu lạnh, vừa lạnh lùng vừa sắc đá, đôi mắt y thật lạnh lẽo khi vừa giết sạch bọn người kia, hắn ngồi xuống nền đất thô cứng, tựa lưng vào thân cây sao (cây dầu) to lớn ên đường mà híp mắt lại.

Nàng lấy lại bình tỉnh sau tiếng thở dốc, rồi quay sang nhìn hắn ta. Người thiếu niên tầm tuổi nàng, thân hình cao lớn, cơ bắp rắn chắc trong giây phút trở nên mệt mõi mà nằm tựa dưới gốc cây sao.

Nàng nhận ra ngay, bóng hình đó, người nam nhân suốt đời nàng không bao giờ quên được, nàng bối rối khi gặp lại cố nhân, nàng không biết nên làm ngay lúc này

“Lê Nghi Dân, Lạng Sơn Vương.”

Nàng đưa ánh mắt chứa chang nhưng có phần dè chừng về phía hắn

“Mình nên làm sao đây? Có nên giúp hắn không?”

A Ly nên làm như thế nào đây? nàng đã cố tránh gặp hắn ở  Đông Kinh, trốn đi xứ khác, ấy vậy mà nàng vẫn gặp phải hắn.
A Ly nhìn đưa mắt quan sát hắn thì phát hiện trên eo đang có vết máu lớn, đang tuông trào loang ra phía bên ngoài, máu chảy rất nhiều, mùi thật tanh tưởi. Nàng không thể thấy người mà không cứu, nàng cứ lây hoay giằn co với lương tâm mình

“Bỏ đi”

“Không được”

“Sao lại không được?”

“Nếu ở lại thì tất cả lại tiếp diễn theo đúng kiếp sống trước thì phải sao đây?”

“Còn nếu bỏ đi thì hắn ta chết bờ chết bụi ở đây sao? lịch sử sẽ không được nối tiếp theo đúng trình tự của nó ?

“Nhưng nếu cứu hắn thì hắn ta có tình cảm với mình như kiếp trước thì toang?”

Mà không cứu hắn thì lương tâm mình không cho phép chuyện ác nhân thất đức như vầy.”

“Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp.”

“Cắn răng cứu hắn ta vậy”

“Miễn mình không được có tình cảm với hắn ta là được.”

“Không được yêu hắn ta.”

“Không được để quỷ tình yêu dắt mũi nữa.”

Nàng tiến một bước hai bước rồi ba bước mà ngồi xuống cạnh hắn. Khẽ nhìn vào khuôn mặt ấy, nàng đưa mắt dần xuống  hướng về vết thương đang loang máu trên eo hắn.

Nàng lấy con dao nhỏ trong tai nảy ra, cắt một mảnh vải trên y phục hắn ta, rồi bùi nhùi nó lại để cho dày hơn, nàng đắp lên vết thương chặn miệng vết thương ngăn dòng máu lại tuông ra ngoài.

Bàn tay gân góc to lớn nắm lấy cổ tay nàng  như tia chớp khiến nàng giật mình, hắn ta dần dần mở mắt, đôi mắt lạnh lẽo vô cảm nhìn sâu thẳm vào mắt nàng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng

“Cô làm gì ta?”

Nàng không sợ hãi, rút tay lại, trừng mắt nhìn hắn ta

“Giết anh à? Mắc gì anh sợ.”

Hắn như sốc ngang, khi lần đầu tiên có kẻ nói chuyện hỗn xược với hắn như thế

“Cô…”

A Ly lặp tức bịt miệng hắn ta lại

“Cô gì mà cô. Im đi ! anh muốn chết nơi đây không hả?”

Tia lửa giận trong người hắn như cuộn trào

“Cô dám ăn nói hỗn xược với bổn vương?”

Nàng cười nhết mép

“Bổn Vương gì mà bổn vương? Anh muốn tôi cứu anh hay muốn tôi bỏ đi?”

Hắn hất người nàng ra khiến nàng ngã về sau. Thanh âm trầm thấp không một chút cảm tình.”

“Mặc kệ bổn vương.”

Nàng như tức điên, thật muốn bỏ mặc hắn ta

“Được, tôi mặc kệ anh. Hứ? thứ gì đâu, ngang ngược lại còn ngông cuồng, chết khuất đi cho rồi.”

Nàng không nhân nhượng mà đứng lên, quay lưng bỏ đi, nhưng đi được vài bước thì dừng lại một lúc, nàng ngoáy đầu lại nhìn thanh niên đang nằm vất vưởn bên gốc cây kia mà hít sâu.

“Coi như  hôm nay anh tốt số vậy?”

Nàng liền quay lại ngồi cạnh hắn ta, cánh tay nhỏ bé nàng đở lấy thân hình to lớn của hắn, để lưng hắn dựa vào thân cây.

Nàng cau mày thở hì hụt, giọng trở nên đanh đá

“Nặng như trâu vậy”

“Làm mất hết cả hơi.”

Hắn hé miệng giễu cợt khi thây nàng quay lại đỡ mình

“Lại là cô?”

“Anh có im đi không hả? để tôi đây còn cứu anh.”

Trong khoảnh khắc này nàng chợt thấy khóe môi hắn ta nhếch lên, dường như hắn đang cười. trong lúc nàng lây huây đỡ hắn lên thì hắn nhỏ giọng gọi

“A Ly”

Tôi dừng lại, ngỡ ngàng quay sang nhìn hắn trong vô giác, nàng đưa ánh mắt nghi hoặc chăm chăm nhìn vào đôi mắt đen thẩm của hắn ta. Nàng đã phải vội thốt lên

“Sao anh biết tên tôi?”

Hắn ta cười khẩy rồi nhắm chằm mí mắt.

Cơn gió nhẹ thổi đến từ phía sau, hàng ngàn bông hoa sao trên tán cây rơi ra bay lượng thành chong chóng mà hòa cùng làn gió như đang ca múa.

Hoa sao rơi thẳng vào tay  hắn ta, hắn liền ôn nhu nắm lấy bông hoa trọn vẹn trong lòng bàn tay, mà giả vờ híp đi trong sự ngỡ ngàng của nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro