Chương 25: Gặp Phải Thủy Quái (Thuồng Luồng lộ diện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng biển ào ạc ập đến, gió nổi cuồn cuộn, trên bãi biển rộng lớn với bải cát trắng trải dài, thuyền thúng và những con thuyền khác đang neo đậu nhấp nhô theo sóng biển.

Năm con người nắp phía sau tảng đá lớn gần bãi biển, họ đưa mắt ngóng nhìn về phía biển khơi, phía xa xa là những hòn đảo lớn nhỏ xen kẽ nhau một màu xanh ảm đạm bởi khí trời gió lọng.

Đứng chờ cũng đã một buổi, bọn họ cũng lạnh buốt cả xương tủy, ai nấy cũng điều mệt mõi khi cứ đứng một nơi mà canh thủy quái xuất hiện.

A Ly nhíu mày khoanh tay trước ngực

“không lý nào lại thế, nơi đây là nơi ngư dân bị sát hại nhiều nhất, sau hôm nay lại chẳng có một động tĩnh nào thế. Kì lạ thật”

Tư Thành nhìn nàng “nàng có chắc là nơi đây không?”

A Ly rất cương quyết “Đương nhiên, chắc chắn rồi, chính là nơi này, không có sai được.”

Nàng tiến lên khỏi mổm đá cao, lấy tay vén tóc máy hơi rũ rượi bởi gió, quan sát nhìn ra biển khơi xem có chút động tĩnh nào không. Gió thổi mạnh khiến dây vải buột tóc của nàng bay ra xa, A Ly vội vã chạy theo dây vải đang bay, dây vải đột ngột rơi xuống gần bìa bãi biển, chỉ chút nữa là rơi xuống nước, nàng vội chạy đến cuối người nhặt dây vải dưới chân mình.

Đùng! Một cái đầu to cùng hàm răng đầy sắc nhọn lao ra khỏi mặt nước lao vồ về phía nàng nhanh tức khắc.

“A Ly tránh sang một bên”

giọng Tư Thành gào lớn đến nổi nàng bất giác xoay người sang bên khác và tránh khỏi cú táp cực nhanh cực kì tốc độ của thuồng luồng kia.

Đến khi nàng quay đầu lại chỉ biết há hốc mồm vì nó thật sự ngoài sức tưởng tượng của nàng, nó nhanh chống lao nhanh về phía nàng mà tấn công, chân nàng theo phản xạ chạy tốc độ để tránh sự truy sát của thuồng luồng.

Tư Thành lao đến đỡ lấy A Ly đang chạy về phía mình, nhanh chống chém ngay vào miệng lớn của thủy quái khi nó mở miệng định táp lấy nàng ta.

Bọn Lê Thế, Hi Cát và Văn Sáu lao vụt như cơn gió lướt qua người hai bọn họ tấn công thuồng luồng đang giãy giụa hung hăng.

Tư Thành cũng vội vàng nhanh chống lao ngay đến đánh chém thuồng luồng kia, một cái đuôi của nó đã đủ hất tung Hi Cát sang một bên mà lăng nhào ra cát.

Tư Thành nhanh tay chém ngay vào lưng nó, nhưng chỉ làm trày tróc vết vảy bên ngoài của nó chứ chưa chạm đến sâu vào da thịt nó, nó ngeo nguẩy hắc tung chàng sang một bên.

Lúc này trong đồng tử sâu thẩm của A Ly kinh hãi mới nhận thấy rõ hình thù chi tiết của thuồng luồng.

Thuồng luồng thân như rắn, nó rất dài và to, nó còn có lớp vảy vay quanh giống như vẩy rồng  trông rất cứng cáp, có cả bốn chân và hàm rất to, chiếc bồm phía trên làm nó trông rất dữ tợn, mắt nó sáng thoắc như rắn chỉ muốn đớp lấy con mồi mà cấu xé, cặp răng nanh rất dài đang xen cùng hàm răng nhọn hoắc sắc bén nó đang gầm gừ đớp lấy đớp để bốn người họ.

Bốn người họ chẳng ai đả thương được nó lấy một cái, khả năng uống lượn và vùng vẩy của nó rất lớn, chỉ một lực hất hoặc một lực đè cũng có thể đè bẹp lấy bọn họ không thương tiết.
Họ đang vật lộn với thuồng luồng, nó dùng đầu hất tung Tư Thành và Lê Thế xuống dưới biển, bãi biển không sâu, Tư Thành và Lê Thế lập tức ngôi lên khỏi mặt nước, nó tốc độ luồng lách xuống nước lao về phía Tư Thành.

Tư Thành bơi thật nhanh sang một bên để tránh khoang miệng sắc nhọn của nó muốn táp lấy chàng. Lê Thế lặng xuống tìm vùng vảy mền dưới bụng vung kiếm đâm thật mạnh vào đó, máu nó loang ra mặt biển trợn tròn mắt gầm một tiếng thật lớn chấn động cả khu vực nơi đây.

Tư Thành lao đến phóng nhảy lên lưng, cắm một nhát kiếm sâu vào vùng đầu của nó. Nó đau đớn vừa gầm gú vừa quật đầu qua lại, hất tung cả người chàng lên không trung mà rơi tủm xuống mặt biển.

Đức Trung đã đến,hàng chục mũi tên lao tới tấp đến chổ của thuồng luồng, sức nước cộng gió đã cản mũi tên đầy lực của họ lại, chỉ chạm được vào lớp vảy của nó.

Nó nhanh chống luồng lách dưới mặt biển để thoát thân, từng đường luồng lách của nó máu hòa tan vào mặt biển ẩn lên bên trên một màu đỏ thẩm.

Vẫn chưa thấy Tư Thành và Lê Thế ngoi lên, Hi Cát, Văn Sáu cùng chúng binh nhanh chống lao xuống biển tìm kiếm.

Tim nàng như muốn lọt ra khỏi lòng ngực, lo lắng đến tột độ, nàng không biết bơi nên chỉ đứng bên trên loay hoay đảo mắt tìm kiếm khắp vùng biển, gương mặt hiện lên sự lo lắng cho an nguy của bọn họ đến run bần bậc cả lên.

Nàng phát hiện, phía tây nam có mảnh áo của chàng liền nhanh chống báo cho Đức Trung, Đức Trung nghe thấy lao vồ xuống biển bơi về phía mảnh vải mà A Ly nói và phát hiện được Tư Thành đang ngất đi dưới lòng biển, cùng lúc Văn Sáu và Hi Cát cũng tìm được Lê Thế đang ngất lịm dưới mặt biển kia.

Sóng vỗ vồ vập, bọn họ nhanh chống kéo Tư Thành và Lê Thế lên bờ, ai nấy đều lạnh run cả lên.

Nàng hớt hảy chạy đến bên cạnh Tư Thành nắm lấy tay chàng, mắt như ngấn lệ

“xin anh mau cứu chàng ấy”

Nước đã tràn vào phổi phải nhanh chống cứu chữa, với bề dày kinh nghiệm sa trường, Đức Trung và Hi Cát nhanh tay ép lòng ngực của Tư Thành và Lê Thế, phổi đã trào ngược nước ra ngoài bằng đường miệng, nhưng hai người họ vẫn còn ngất lịm ở đấy.

Bọn họ nhanh chống đưa người về doanh trại để chữa trị.


Đêm đã khuya.

A Ly đưa mắt nhìn Tư Thành vẫn còn bất tỉnh trên giường, đôi mày của nàng càng nhíu chặt hơn, nàng tiến đến ngồi cạnh bên chàng, nắm lấy bàn tay to lớn mà sưởi ấm trong lòng bàn tay của nàng.

Tư Thành cử động nhẹ, mí mắt dần dần mở ra, trước mắt chàng là bóng hình nàng lo lắng đến sắp rơi lệ.

A Ly chợt hé nụ cười vui mừng, đỡ lưng Tư Thành dựa vào thành giường. Nàng ta không nói một lời, chỉ đưa mắt nhìn chàng từ lúc tỉnh đến giờ.

Tư Thành lặng nhìn A Ly, họ chỉ nhìn nhau như thế, dù không nói một lời nhưng ánh mắt họ đối với nhau là cả tâm tình hiếm có.

Tư Thành yếu ớt cất giọng “A Ly, ta khát quá.”

“chàng đợi ta một tí”

A Ly vội vàng đi lại bàn rót một tách trà nóng, cằm cẩn thận tách trà bằng hai tay, nàng nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường, thổi hơi cho trà ngụi dần mà trao vào tay chàng, nàng còn không quên rút bàn tay lại mà vẫn đỡ lấy tách trà dù đã trên tay chàng ta như là sợ tách trà sẽ rơi vào người chàng.

Gương mặt chàng hiện lên tia biểu cảm vui vẻ nhưng không để lộ ra bên ngoài, chàng mỉm cười như không cười, cho dù nàng có nhìn chàng thì cũng không phát hiện ra nụ cười ấy.

Tư Thành từ từ hớp từng ngụm trà, dòng nước chảy theo cổ họng xuống, làm cho yết hầu chạy lên xuống liên tục, nàng vội lấy trong người ra chiếc khăn tay màu xanh nhạt chậm chậm vào môi chàng như lao đi những giọt nước dư thừa vẫn còn động trên môi.

Nàng dịu dàng khẽ nói “ta đi rót thêm tách nữa cho chàng”

Vừa chỉ nhất mông lên một chút chàng lập tức níu chặt tay nàng lại, khẽ thì thào

“Không cần nữa, A Ly nàng cứ ngồi đây.”

Nàng vội đặt mông xuống, tay vẫn còn giữ tách trà trống rỗng kia.

Tư Thành cầm lấy tách trà trên tay nàng đặt sang một bên.

Chàng nhẹ nhàng kéo nàng lại gần, hai tay choàng lấy người nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve máy tóc dài mượt xõa đến eo của nàng, chàng khẽ thì thầm bên tai nàng từ câu chữ êm đềm

“nàng đừng tự trách mình, đừng thấy có lỗi, chuyện phát sinh ngoài ý muốn là điều không ai mong muốn, đó cũng không phải lỗi của nàng gây ra”

chàng ghì chặc nàng vào lòng hơn “A Ly đừng buồn nữa, không phải ta vẫn còn đây sao.”

Nàng rơi hai hàng lệ chảy dài trên má, ôm chặt lấy chàng mà không nói một lời.

Tư Thành nhẹ buông người nàng ra, lau đi giọt nước mắt vẫn còn động trên má, đôi mắt ẩm ướt chất chứa nổi buồn sâu sắc nhìn chàng một cách say đắm.

Chàng từ tốn đặt nụ hôn yêu thương lên trán nàng, hôn nhẹ lấy nàng, như xoa dịu tâm hồn bé nhỏ đang tổn thương.

A Ly đưa ánh mắt xao xuyến lấp lánh như trời đêm thâm tình nhìn chàng ta, nàng ngã người vào lòng chàng, ôm chặt lấy cánh tay cơ bắp của chàng.

“Tư Thành! Ta không muốn làm gánh nặng của chàng.”

Chàng vuốt ve cánh tay nàng

“Không, nàng không phải là gánh nặng của ta.”

Nàng thì thầm bên vờm ngực rộng lớn của chàng

“Tư Thành! Chàng không xem ta là gánh nặng của chàng, vậy… chàng có chấp nhận để ta trở thành hậu phương của chàng không?”

Chàng khẽ cười nắm lấy tay nàng.

“Được! nàng cứ là hậu phương của ta.”

Đôi mắt A Ly dần dần thiếp đi, nàng chìm vào giấc ngủ sâu, ngủ  ngon giấc đến lạ thường trong vòng tay của chàng. Tư Thành chậm rãi đặt nàng xuống bên cạnh, ôm lấy nàng trong vòng tay ấm áp và rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ bên cạnh người chàng yêu thương.


Nơi lều lớn, Tư Thành và bốn tướng quân cùng thầy Tả Ao, A Ly cùng nhau bàn bạc việc đối phó thủy quái và cứu trợ dân
Tư Thành cất lời:

“Ta sẽ tiếp tục mở kho lương trợ giúp dân trong tình hình này, binh lính chịu khó cắt bớt một phần trong bửa ăn hằng ngày của mình để chuyển qua cho dân chúng, ta cũng sẽ giảm đi phần lương thảo của bản thân để sang qua cho dân chúng, tránh tình trạng dân sẽ ra biển đánh bắt mà mất mạng, đợi đến khi quân ta diệt trừ được thủy quái khi đó người dân sẽ trở về cuộc sống như thường lệ.”

A Ly liền dõng dạc xen vào.

“Không cần phải cắt giảm lương thực, quân ta cần ăn đủ sức mới có thể chống lại thủy quái.”

Lê Thế liền nói

“Nếu không cắt giảm lương thực chia cho ngư dân thì tiểu thư nói thử xem, có phải ngư dân vẫn sẽ kháng lệnh đi ra biển, sau đó lại bị thủy quái sát hại ngày một nhiều hơn. Thà quân ta giảm lương còn hơn để dân phải chịu đói chịu chết như thế.”

“Đúng vậy đợi đến khi chúng ta tiến đánh thủy quái thì số người chết ngày một sẽ cao hơn, ngư dân sẽ không để bản thân và gia quyến chịu cảnh đói được đâu tiểu thư ạ” Đức Trung cũng phản bác ý kiến của nàng.

A Ly mỉm cười khinh bỉ khi nghe Đức Trung và Lê Thế phản biện như vậy. Chỉ riêng Tư Thành nhìn nàng thản nhiên mà hỏi, đón biết rằng nàng có cách riêng của nàng.

“Nàng có cách gì khác cứ nói ra, ta và mọi người ở đây sẽ suy xét ý kiến của nàng.”

“Cũng không có gì hết, nhưng mà chàng đã quên một điều rất quan trọng rồi đấy.” A Ly nhướng mày với Tư Thành.

“Điều gì?” Tư Thành nhíu mày như không nhớ ra điều gì.

A Ly tạch lưỡi, đưa tay vén sợi tóc đang rủ trước mặt, ngẩn cao đầu

“chàng quên ta là cô chủ lớn của dòng họ Vương rồi sao, ngân lượng của ta chất đầy không đếm xuể đấy, đương nhiên trong hàng trăm cửa tiệm lớn nhỏ thì lương thực là chủ yếu trong việc làm ăn của họ vương cũng do ta đứng đầu quản lý.”

Tư Thành đưa ánh mắt ngạc nhiên khi đã hiểu nàng ấy nói gì.

“Đừng nói là nàng đã tiếp tế lương thực đến đây?”

“Chàng nói không hề sai, trong hai ngày ta đi điều tra thì cũng cùng lúc đó ta gửi thư về cửa tiệm lương thực gần An Bang nhất, quy động một được một số lương thực khá nhiều bởi các cửa tiệm ấy và trưa hôm nay lương thực sẽ đến được doanh trại của chúng ta, đến lúc đó chàng chỉ cần phát lệnh ban phát cho dân chúng là được.” A Ly vui vẻ nói.

Tư Thành ánh lên tia biểu cảm khó hiểu

“Nàng không sợ lỗ vốn à? Có cần ta trả lại không?”

A Ly trừng mắt nhìn Tư Thành

“trả gì mà trả, không cần, lỗ vốn là đương nhiên nhưng tiếp tế cho dân vẫn quan trọng hơn, cũng giúp chàng bớt đi một phần gánh nặng trên vai. Việc lương thảo cứ để ta quản thay chàng, còn việc của chàng là chỉ cần lên kế sách diệt trừ thủy quái là được.”

Chàng ta khẽ cười với nàng khi nghe nàng nói thế.

“Được! vậy ta giao việc lương thảo cho nàng, nàng giúp ta lo cho dân trong lúc này, tránh để người dân kháng lệnh ra biển.”

“Được! cứ để ta lo, chàng yên tâm.” A Ly khẽ cười với chàng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro