Chương 24: Xoa Dịu Tâm Trí chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa liều lớn, trên tay nàng cầm theo một giỏ đựng thức ăn bên trong, lúc này cả ba tên Lê Thế, Văn Sáu và Hi Cát nấp ló ở phía xa hóng hớt chuyện.

Nàng hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần trước khi bước vào liều, nàng đếm số để chuẩn bị tinh thần khi bước vào.

“Một…hai…ba…”

Bước chân đầu tiên đã bước đến vách cửa, nàng lấy tay vén tấm vải chắn trước cửa ra, bước từng bước nhẹ tiến vào bên trong.

Tách! mãnh vỡ của tách trà văng tung tóe trước mũi giày của nàng.

Âm thanh hùng hổ hơn hổ gầm của chàng ta quát tháo “Cút”
Tim nàng đập loạn xạ, hai tai bấu chặt vào quay cầm giỏ thức ăn, nàng không dám tiến đến cũng không dám nói chuyện.

Trong chàng lúc này rất tức giận,vẻ mặt thật sự rất đáng sợ, chàng còn chẳng thèm ngó ra cửa lấy một cái xem đó là ai, chàng chỉ biết đưa mắt chăm chăm nhìn vào bảng đồ địa hình phía dưới nhíu mày.

A Ly chỉ cảm nhận được ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội trên người chàng lúc này. Nàng lấy lại bình tĩnh miệng chỉ niệm câu thần chú

“Không sợ, không sợ, không không sợ.”

Nàng vẻ mặt lắm la lắm lét bước thêm một bước, rồi hai bước về phía chàng ta. Không khí như ngày càng ép chật lấy cơ thể nàng.

Chàng nghe thấy tiếng bước chân, lòng bực bội thêm vạn phần, rút kiếm thật nhanh kề sát cổ nàng quát thật lớn, đến bên ngoài cũng nghe thấy

“ta bảo cút, ngươi không nghe thấy à.”

Bọn Lê Thế bên ngoài nghe thấy liền sững sốt nhìn nhau “Không lẽ chúng ta dùng sai cách?”

Văn Sáu níu lấy vai Lê Thế và Hi Cát “bình tĩnh bình tĩnh, các anh cứ bình tĩnh, chờ một chút, chưa thấy nàng ta bị đá ra khỏi cửa là vẫn còn cơ hội.”

Phía bên trong liều A Ly đã tái mét mặt mày khi thanh kiếm của chàng kề sát cổ của nàng, tim nàng như muốn nhảy lọt ra bên ngoài.

Miệng cứ lắp ba lắp bắp “Tư…Tư…Thành!”

Thanh kiếm vừa chạm đến cổ nàng, lúc này chàng mới đưa mắt nhìn theo, chàng chợt nhận ra người vừa nảy là nàng, thấy mặt nàng tái mét, trắng bệch chàng thu lại thanh kiếm nhanh tức khắc.

Giọng vẫn có phần bực tức chàng nói với nàng

“Nàng về rồi?”

A Ly lấy lại cảm xúc, mặt hồng hào trở lại, đưa tay nắm lấy tay chàng, giọng thỏ thẻ từng lời đầm ấm

“Ta về rồi, Tư Thành! Chàng đừng nóng giận được không? Ta sợ.”

Gương mặt dữ dằn lúc này dần dần tan biến khi nàng nói ra câu nói sợ chàng.

Nhìn sâu vào đôi mắt chàng A Ly phát hiện sự áp lực buồn rầu đến ngạt thở của chàng, nàng đặt giỏ thức ăn lên bản đồ địa thế, gương mặt đầy xúc cảm.

Nàng nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy chàng mà ngã người vào lòng của chàng ta. Nàng thì thầm từng âm chữ thật dịu dàng bên lòng ngực của chàng.

“Tư Thành, ta biết chàng đang rất áp lực, nhưng chàng cũng không nên bỏ mặc bản thân mình như thế, ta và mọi người rất lo lắng cho chàng, lỡ như chàng đổ bệnh không thể chống trội được, ta sẽ rất đau lòng chàng biết không.”

“Chàng đừng nóng giận nữa, ta thật sự không muốn nhìn thấy chàng trong bộ dạng như thế, nó thật sự quá đáng sợ, nó cũng không tốt nữa, xin chàng, xin chàng đừng tức giận, buông lỏng bản thân một chút có được không?”

Từng lời của nàng thì thầm bên lòng ngực chàng, khiến chàng thật sự có thể tĩnh tâm lại, ánh mắt như lửa đốt tràn đầy sự buồn rầu cũng dần biến đổi thành ánh mắt yêu thương đầy xúc cảm.

Chàng vươn tay, ôm giữ nàng trong lòng thật chặt, như sự đáp trả bằng tình yêu thương giành cho nàng.

Nàng có thể nghe thấy nhịp tim của chàng ngày một đã nhẹ dần đi trở về trạng thái ban đầu, chứ không còn đập loạn xạ điên cuồng như trong lúc tức giận nữa.

Nàng ngước mặt lên chăm chú quan sát gương mặt anh tuấn của chàng đã quay lại, nàng nở nụ cười nhẹ như an lòng mà vuốt vuốt lưng chàng.

Nàng cảm nhận được cái ôm này có thể khiến chàng ta hồi phục được tâm trí nên vẫn cứ ôm chàng thật chặt đợi đến khi chàng có thể hồi phục được hoàn toàn, tâm trí được thả lõng thì thôi.

Tư Thành thở hơi dài như trút bỏ hết tâm tư đè nén, chàng buông lỏng người nàng ra.
Tư Thành đưa ánh mắt trều mếm nhìn nàng

“Nàng đã đi đâu vậy? sao ta tìm nàng vẫn không thấy, hửm”

Chỉ cần nhìn ánh mắt và giọng nói điệu bộ này, nàng đoán chắc Tư Thành thật sự đã trở lại.

A Ly cầm lấy tay Tư Thành dẫn chàng đến bên chiếc bàn, đè nhẹ vai chàng để chàng ngồi xuống, nàng quay lại lấy giỏ thức ăn đang để phía trên bàn địa hình kia.

Lấy xong nàng tiến lại chổ của chàng, dỡ từng khây thức ăn, lấy đĩa thức ăn và mấy món khác bài biện ra trước mặt chàng, nàng đặt một bát cơm nóng hỏi vào tay chàng, đưa đôi đũa đã so điều vào tay còn lại.

Nàng mĩm cười ngồi cạnh chàng, gấp từng miếng thức ăn vào bát của chàng ta, chàng ta cũng chỉ lẵng lặng mà quan sát theo từng hành động của nàng.

“Chàng mau ăn đi, mấy món này toàn là ta đặc biệt nấu cho chàng đấy, chàng mà không ăn, là ta buồn đó.”

Tư Thành đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng ta, giọng nhỏ nhẹ nhưng có phần vui vẻ
“nàng biết nấu ăn à?”

“Biết chứ, chỉ là…biết được vài món thôi, nhưng mấy món này không làm khó được ta” nàng ra vẻ oai oai nhìn chàng.

Chàng như ánh lên sự vui mừng khôn xiết, nhưng hoàn toàn không biểu hiện trên gương mặt

“là nàng cố tình chuẩn bị cho ta sao?”

A Ly vui vẻ cười đáp “Đúng vậy, ta biết hai ngày nay chàng bỏ bửa, như vậy thì không được, ta không thể để bảo bối của ta chịu đói được.”

“Bảo bối?” Ánh mắt tám phần ngạc nhiên, hai phần hài lòng chàng hỏi lại nàng ta.

A Ly buông vẻ hớm hỉnh như trẻ con mà choàng lấy tay Tư Thành, tựa đầu vào vai chàng ta.

“Đúng vậy, tâm can bảo bối của ta.”

Chàng chỉ biết mỉm cười trước sự trẻ con này của nàng ta mà thư thả cho từng miếng thức ăn vào miệng.

“tay nghề của nàng cũng khá đấy.”

Nàng mỉm cười khoái chí

“Đương nhiên rồi, chàng là người thứ ba được ta nấu ăn chỉ sau cha với mẹ ta, chàng phải thật sự đáng tự hào vì chàng là người quý giá lắm mới được ta nấu ăn cho đấy.”

Chàng cười khẩy, nhưng lại rất hài lòng với đều này.

Tư Thành cứ ăn hết một bát cơm là A Ly lại xơi bát cơm khác đưa vào tay chàng ta, một lượt cũng đã hết ba bát cơm. Nhận thấy nàng ta vẫn còn có ý định xơi thêm bác nữa, Tư Thành liền ngăn lại.

“Đủ rồi A Ly, ta no rồi, không ăn nổi nữa.”

Lúc này A Ly mới ngưng lại không tiếp tục xơi cơm nữa, Nàng ta đứng lên, mang bộ ấm trà đến, rót trà ra tách đưa vào tay của chàng. Nàng mỉm cười mời chàng

“Chàng mau uống đi, không thôi trà sẽ lạnh mất.”

Rồi nàng nhanh chống thu dọn mớ đồ ăn trên bàn cho và giỏ gọn gàn như lúc đầu. Lúc này nàng mới ngồi đối diện chàng ta.

Thấy A Ly ngồi chống cằm nhìn mình đắm đuối, Tư Thành liền đặt tách trà xuống

“Nàng muốn hỏi gì à?”

A Ly lắc đầu vẫn luôn luôn trong trạng thái vui vẻ mà nhìn chàng

“Ta chỉ đang ngắm chàng thôi, nào muốn hỏi gì?”

Ánh mắt chàng như có phần vui mừng “Nàng lại dẻo miệng.”

“Chàng không thích à?” A Ly đáp lại.

Gương mặt với tia cảm xúc khó hiểu chàng bộc bạch

“không có, thích chứ, nhưng có phần không quen cho lắm.”

“Hửm? ý chàng nói ta không dịu dàng đó hả?” nàng liết nhìn chàng.

Tư Thành chỉ ậm ừ vài tiếng nhưng không trả lời. Nàng cũng im lặng mà nhìn chàng. Hai người họ chỉ ngồi đối diện như thế mà không nói một lời nào, Tư Thành cứ uống hết tách trà này là A Ly lại rót tách trà mới cho chàng, đến tách thứ năm thì chàng đưa tay chặn miệng ly lại, ý muốn không cho nàng rót nữa.

Quan sát hành động biểu hiện của nàng nảy giờ Tư Thành cũng phải nói “Rốt cuộc nàng muốn điều gì, cứ nói đi, đừng giả vờ nữa, trông thật không quen mắt.”

Lúc này A Ly mới dừng lại, gương mặt cứ lắm lét như làm chuyện xấu sợ người khác phát hiện vậy, nàng mím môi, mỉm cười trông gượng gạo, nhắc mông đứng dậy, bước sang ngồi cạnh bên chàng, Tư Thành vẫn đưa mắt dõi theo nàng không sót một khoảnh khắc.

Nàng đưa tay đang xen vào lòng bàn tay chàng, ngước ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn chàng ta.

“Tư Thành! Chàng không được mắng ta đâu đó.”

Nghe thế mày chàng nhíu lại với nhau, nhìn ánh mắt đầy khả nghi của nàng ta chàng chỉ biết hỏi “Nàng làm gì nữa à?”

Giọng ấp a ấp úng nàng hỏi một lần nữa “Chàng hứa không mắng ta đi, ta sẽ kể chàng nghe”
“Không, sẽ mắng” Tư Thành thẳng thắng đáp trả.

Nụ cười dập tắt ngay tức khắc trên gương mặt nàng, nàng rút bàn tay đang đan chặt tay chàng lại nhưng bị chàng ta níu lại không buông.

A Ly liếc nhìn Tư Thành lòng chỉ nghỉ

“Ngôn tình gì tầm này nữa, vậy mà nói thương người ta, ai dè cũng mắng,hứ.”

Nhìn nàng tỏ vẻ không hài lòng, gương mặt hờn dỗi không thèm đối hoài tới chàng, chàng mới bày chiêu.

“á…đau bụng quá, đau quá đi.” Chàng nhíu mày ôm bụng.

A Ly quay sang mặt thản hốt nhìn chàng đang cặm cụi ôm bụng mà than đau, nàng luống cuốn đặt tay lên bụng chàng, giọng lo lắng

“chàng đau lắm hả? ta nhớ thức ăn đâu chứa thứ gì xung khắc đâu. Chàng cố chịu chút ta đi gọi thái y.”

A Ly lật đật đứng lên vừa cất bước chân thì bị Tư Thành níu lại mà ngã ngược vào lòng của chàng. Chàng mĩm cười nhìn gương mặt ngơ ngác của nàng buông giọng trêu ghẹo

“Ta không sao, ở lại đây đi.”

“Chàng lừa ta à?” A Ly nói

Tư Thành nhướng một bên mày biểu thị sự đồng ý. Nàng lập tức ngồi bật dậy, chỉnh chu lại tóc tai, quay sang nhìn Tư Thành

“Mặc kệ chàng có mắng ta không, nhưng ta nói cho chàng biết, số cá tôm lúc nảy chàng ăn là do ta ra biển đánh bắt đấy.”

“Nàng không biết nguy hiểm sao, nàng còn không biết bơi nữa, rốt cuộc nàng có mấy lá gan vậy.” Tư Thành lên giọng với nàng

Nàng vẫn buông giọng thản nhiên “Đương nhiên là ta biết, nhưng ta muốn điều tra và muốn nhìn thấy, rốt cuộc thuồng luồng trong như thế nào, như vậy thì mới có biện pháp để đánh nó chứ.”

“Nếu lỡ nàng gặp phải thuồng luồng thật, thì nàng có chắc còn mạng để quay về không?”

“thì mất mạng chứ sao”

Tư Thành: “…”

Chàng ta không biết nói như thế nào với nàng nữa, thật sự đó là sự bất lực trước người nữ nhân này.

Nàng thấy chàng có vẻ bực tức, liền vuốt ve, dỗ dành

“Chàng đừng lo, mạng ta lớn lắm, không dễ dàng chết được, không phải chàng đang ưu tư về thủy quái sao? ta dẫn chàng đi rình mò, biết đâu gặp được nó thật, tận mắt chứng kiến chàng sẽ nghĩ ra được cách đối phó nó thì sao?”

“Rình sao? ở đâu?” Tư Thành đưa ánh mắt sáng tỏ nhìn nàng như có phần đồng ý

A Ly gật đầu “Đúng vậy, phải rình mới được và đương nhiên là ngoài biển.”

Không cho chàng phản bác câu tiếp theo nàng nhanh chân đứng lên níu chặt tay chàng dẫn đi nhanh chống “Đi theo ta”

Hai người vừa bước ra khỏi cửa thì bọn Lê Thế nhanh chân chạy đến chổ A Ly và Tư Thành, vẻ mặt của ba người họ có phần vui vẻ hết phần buông lời nói với nàng

“Làm tốt lắm, rất đáng khen”

“Còn phải nói” A Ly đá mắt với bọn họ

Tư Thành ngơ ngác không hiểu bọn họ nói gì “Là sao thế”

A Ly chỉ ngước nhìn chàng mà lắc đầu “Không có gì hết”

Nàng nhanh nhẩu nói với đám Lê Thế “Ba anh mau đi theo tôi”

“Đi đâu?” Hi Cát ngỡ ngàn nói.

“Đến nơi các anh sẽ biết” nàng ra vẻ bí hiểm nhìn bọn họ.

Không chờ lâu, nàng nắm chặt tay chàng đi nhanh về phía chuồng ngựa, ba người họ cũng đi theo chân nàng và chàng.

A Ly phóng nhanh lên ngựa còn Tư Thành cũng nhanh chân phóng lên ngồi phía sau nàng. Ba tên kia mỗi người một ngựa.

Nàng ra hiệu cho chàng thúc ngựa, từng hướng sẽ do nàng dẫn đường, chàng chỉ việc tuân theo lời nàng nói.

Bốn ngựa năm người lao nhanh theo hướng nàng ta chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro