Chương 23: Thuồng Luồng Tác Quái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật chiếu khắp đại địa, nơi An Bang hùng vĩ hiểm trở, cây cối đón nhận ánh dương lành, chim bay về rếu rích, cứ ngỡ là nơi an yên, nào ngờ họa vẫn chưa tắt, dân chúng vẫn lầm than, trách sao thuồng luồng lại tác quái, cắn nhai ngư dân tìm kế sinh nhai, nỗi oán nào hơn khi người thân chia lìa, Ôi thật là nghiệt ngã oán than.

Chỉ trong hai ngày để chúng binh dưỡng sức, nào ngơ thuồng luồng lại tác quái, mò hẳng lên bờ để quấy phá, chúng binh chỉ bảo vệ được những người có thể cứu vớt.

Ngư dân không thể một ngày không tìm miếng ăn, chẳng lẽ nhịn đói sao? họ bèn lén lút đánh bắt gần bờ chỉ mong tìm được thứ để bỏ bụng, nuôi nhà. Mặc cho lệnh ban bố cấm đánh bắt vì thủy quái.

Nạn sói vừa qua đã khiến họ khốn khổ, nào ngờ nạn thủy quái lại khiến họ đau đớn hơn, khổ sở hơn trăm lần.

Chỉ vỏn vẹn hai ngày mà số người chết đã lên đến 50 người đủ hiểu thủy quái này thật quá tàn bạo.

Lương thảo quân doanh cũng đã phát, nhưng vẫn không đủ để giúp người dân nơi đây, dân lành nơi đây rất đông, vấn nạn vừa đói vừa thủy quái khiến chàng thật đau đầu.

Nơi doanh trại, tại liều lớn, Tư Thành một tay khoanh trước ngực một tay xoa thái dương nhìn chăm chú vào bản đồ địa thế biển đông, trong vẻ mặt của chàng hiện lên sự căng thẳng đến đáng sợ.

Lê Thế nhận thấy được sự trầm ngâm đến đáng sợ của chàng ta liền bước đến giải vây chàng khỏi thế cục này.

“Điện hạ, xin người hãy thả lỏng, nếu cứ căng thẳng như thế e là dù cố nghĩ vẫn sẽ không ra cách để cứu vãn tình thế.”

“Ta không sao, chẳng lẻ ta phải khuất phục trước chúng, đó là điều không thể.”

Tư Thành không ngần ngại mà đáp trả một cách mạnh mẽ.
Lê Thế cũng không vừa gì, liền bọc bạch lên giọng nói.

“nhưng nếu điện hạ cứ như thế dù một cách cũng sẽ không ra, người cớ chi phải cố chấp.”

Mắt Tư Thành như ánh lên sát khí hừng hực, quát lớn.

“To gan, ngươi dám ăn nói như thế với ta. Ngươi đang trách bổn vương ngu dốt?”

Lê Thế liền quỳ xuống cúi đầu, giọng vẫn một mực phản bác

“Điện hạ, thần không có ý đó, nhưng điện hạ vẫn cứ như thế thì người chết vẫn sẽ tăng lên, người nên bình tĩnh mà tìm cách.”

Tư Thành mắt đỏ ao nổi trận lôi đình, đầu đau như búa bổ, quát

“Ngươi đang trách ta, có phải hai ngày nay ta không ngăn chặn được ngư yêu khiến nhiều ngư dân phải thiệt mạng, nên ngươi oán trách bổn vương bất tài sao?”

Lê thế cúi gầm mặt khi thấy Tư Thành đang trong cơn thịnh nộ

“Không có điện hạ, ta”

Chưa kịp nói dứt câu Tư Thành đã nhanh chân cắt lời mặt đỏ bừng bừng:

“Cút ra ngoài cho ta, nhanh lên.”

Lê Thế lật đật đứng lên, vẫn cố để khuyên chàng ta nào ngờ bị chàng ta đá một phát bay ra khỏi cửa.

Văn Sáu và Hi Cát đứng ngoài cửa đã nắm rõ tình hình, thấy Lê Thế bị đá ra khỏi cửa liền lật đật đến đỡ hắn lên. Họ biết hai ngày nay chàng ta đang rất nhứt não về dân và cả thủy quái, tự trách bản thân mình vô dụng không ngăn được thế sự này nên đâm ra oán trách chính mình mà ngày đêm suy nghỉ kế sách, không ăn không uống khiến cho bọn họ rất sốt ruột lo lắng.

A Ly thì nào chịu ở yên, cô đã đến nhà của nữ đại phu Lý Xuân để quan sát tình hình dân chúng hai ngày nay. Từ sau đêm đó, nàng đã tách khỏi chàng mà đi vào làng mạc xung quanh điều tra sự tình.

Chàng có cho người đi tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy, dù cho nàng để lại bức thư nhắn nhủ cho chàng nhưng chàng ta vẫn không yên lòng mà cho người đi tìm nàng.

Có vẻ căng thẳng ngày một lớn cùng với việc nàng trốn khỏi doanh để đi điều tra, đã khiến chàng ta lo lắng ngày một tăng, chuyện dân, chuyện ngư yêu, chuyện của nàng đã khiến chàng tích tụ phiền muộn tột đột, nên hôm nay đã bùng phát lên người Lê Thế chăng?
Thầy Tả Ao bước đến chổ của bọn Lê Thế

“Các chú tốt nhất không nên vào đó, điện hạ đang nổi cơn thịnh nộ, dù có ai nói gì cũng sẽ không nghe lọt tai, bản chất con người vốn thế, các chú cũng đừng cố chấp mà khuyên nhủ.”

“Vậy chẳng lẽ cứ để điện hạ trong tình trạng như thế sao?”
Lê Thế liền phản bác.

Thầy vuốt bộ râu dài của mình, trong có vẻ suy tư “Đương nhiên là không nên”

Lê Thế cũng chen vào ngay

“Thầy cũng cho là thế, chẳng lẽ chúng ta lại để điện hạ cứ như thế này, một mai cũng sẽ hao cạn thể lực, đến lúc đó mọi chuyện lại càng không hay.”

Thầy thở dài vội nói “Ta biết, nhưng tính cách của chúng ta lúc giận điều không muốn nghe thấy gì, dù có nghe lời nói của ai cũng tự mình suy diễn phức tạp mà nổi thịnh nộ hơn sao?”

“Tôi có cách” mắt Văn Sáu bổng sáng lóa cười nhết môi.

Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía Văn Sáu khi nghe anh ta nói ra câu nói đó.

“Cách gì?” Hi Cát ánh lên tia cảm xúc hy vọng hỏi

Văn Sáu đưa tay lên cầm đầu kiếm vắt bên hong, tay còn lại giả vờ vuốt vuốt cằm, cười lên điệu cười nham hiểm.

“Còn một người có thể giúp chúng ta đấy.”

Bốn người họ liền nhìn nhau, trong đầu điều nhảy số được người mà Văn Sáu nói đến là ai, ba người Lê Thế, Hi Cát, Văn Sáu trên gương mặt ánh lên nụ cười ranh ma, chỉ riêng thầy cười cười hiểu rõ mà nói “Các chú thật nham hiểm.”




Từ phía xa xa, A Ly cằm trên tay cái đụt (cái giỏ đựng cá), hí hửng tiến về phía cổng doanh, đi hai ngày trời, rốt cuộc nàng ta cũng chịu quay về.

Bọn Lê Thế cũng hớt hải ngồi trên ngựa phi ra phía cổng trại, đúng lúc A Ly cũng vừa bước vào cổng doanh.

Bọn họ thấy nàng liền dừng ngựa ngay tức khắc khiến ngựa hí lên một tiếng vang trời.
Họ từ trên ngựa nhìn xuống, nàng từ dưới ngước mặt lên nhìn bọn họ trong gương mặt khó hiểu.

“Ơn giời cô đây rồi” Văn Sáu nói.

Lê Thế biểu hiện sự vui vẻ “Rốt cuộc cũng chịu về rồi à?”

Hi Cát thì nhìn nàng lơm lơm như muốn hỏi nàng ta nhưng rồi cũng im lặng mà mỉm cười.
Nàng đứng lặng một lúc, đưa mắt nhìn một lượt ba người họ.

“Bộ các anh định đi đâu à?”

Ba người họ ra vẻ bí hiểm nhìn nhau. Lê Thế nhảy toạt xuống ngựa đứng đối diện nàng. Nàng vẫn vẽ mặt ngơ ngác nhìn hắn.

Lê Thế hai tay chống nạnh như muốn nạt nàng ta, buông giọng chọc ghẹo “nhờ phước của cô mà tôi mới đứng ở đây”

Nàng nhíu mày “là sao?”

“Cô đi đâu vậy hả? biết bao người tìm cô, cô không biết à?” Lê Thế giả vờ la mắng nàng.

Nàng ta cũng không vừa gì, đưa hai tay chống nạnh, hất mặt nhìn Lê Thế giọng cáo gắt “anh muốn bị đánh à, nói nhỏ nhẹ không được hả? mắc gì quát người ta.”

Lê Thế như muốn cười, cố kìm nén mà giữ khuôn mặt lạnh lùng khi thấy nàng ta cáo gắt

“Được thôi! vậy nói đi, ruốt cuộc là tiểu thư đã đi đâu?”

Nàng buông vẻ mặt lúc nảy trở nên đầm thấm hơn, nàng giơ giỏ cá lên để cho Lê Thế thấy.

“đi điều tra, còn có cá nữa đây.”

“Hả” Ba người họ trợn tròn mắt mà phát ra âm thanh cùng một lúc.

Hi Cát nhanh chân lao xuống ngựa, đi về phía nàng ta, nhíu mày nói “Tiểu thư ra biển bắt cá hả?”

Nàng đưa vẻ mặt thản nhiên, không ngại ngần mà nói “Đúng vậy, không vào hang cợp làm sao bắt được cợp con.”

“Cô bị điên à, không biết nguy hiểm sao?” Lê Thế quát mắng nàng.

Nàng ta liếc mắt nhìn hắn, nghiến răng “cái tên này, muốn ăn đấm hả?”

Văn Sáu nhỏ nhẹ nói “Tiểu Thư không nên ra đó một mình, lỡ có bề gì, chắc đầu của chúng tôi cũng không giữ được với điện hạ.”

Nàng ta nghe thấy từ điện hạ liền hỏi Văn Sáu ngay “đúng rồi, điện hả vẫn còn tốt chứ?”

Cả ba người họ chỉ biết nhìn nhau, nàng thấy trên gương mặt họ điều lộ vẻ khả nghi liền bọc bạch nói ngay.

“Điện hả làm sao à?”

Văn Sáu nhìn nàng tất cả ý định điều toát lên trên đôi mắt của hắn, hắn ta ngoắc tay ra hiệu cho nàng tiến lại, nàng ta cũng chiều theo mà tiến lại chổ Văn Sáu, hắn kề vào tai nàng mà nói nhỏ từng câu.

Đôi mắt nàng ánh lên sự ngạc nhiên có phần ngần ngại lo sợ

“Các anh chơi tôi à, điện hạ đang nổi trận lôi đình, vừa lúc nảy còn đá Lê Thế ra ngoài, tôi vào khuyên nhủ lần nữa chàng ấy sẽ túm cổ tôi quăng ra ngoài doanh mất.”

Văn Sáu tạch lưỡi, ra vẻ rất tự tin “Không có đâu, điện hạ sẽ không quăng tiểu thư ra ngoài đâu.”

“sao anh chắc chắn như vậy, mấy người nóng giận thường đâu có nghe lọt tai lời của ai đâu, anh còn xúi giục tôi nữa.”

Nàng nhanh nhẩu phản biện thật trôi chảy.

“Tôi chắc chắn mà, cô tin tôi đi” Văn Sáu khẳng định lại một lần nữa.

Nàng đưa mắt nhìn Văn Sáu trong hoài nghi, rồi liếc mắt sang nhìn Lê Thế và Hi Cát đang đứng hai bên. Hai người họ liền gật đầu ám chỉ là Văn Sáu nói đúng, nàng ta nên làm theo.
Nàng hít một hơi sâu rồi thở phào ra nhìn giỏ cá của mình

“Được rồi, để tôi tìm cách. Dù gì cũng không nên để chàng ấy cứ như thế được.”

Trên gương mặt của ba gã tướng quân kia điều ánh lên nụ cười đắc chí giống như rốt cuộc cũng đã có người đỡ đạn cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro