Chương 26: Ra Khơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm nhìn thấy và đánh nhau với thuồng luồng, Tư Thành và cả bọn họ điều biết được đặt tính cũng như những nơi có thể phục kích trên người của nó.

Chàng và bọn họ cuối cùng cũng đưa ra quyết định cho chúng binh chủ về bơi lội năng cao rèn luyện trong thời gian ngắn, đảm nhiệm vị trí cầm thương chuyên về đâm thọc.

Chờ đợi thời cơ lặng xuống biển phục kích thuồng luồng đâm từ phần bụng của nó, vì nơi đó thuộc vùng vảy mềm, dễ sát thương trên người nó.

Tiếp đến chàng ta ra lệnh cho đội nhóm chuyên về cung thủ, nâng cao rèn luyện sức tay, nội lực bắng cung và linh hoạt bắt kịp thời cơ nhanh chống phục kích thuồng luồng từ phía trên thuyền bổ trợ cho nhóm phục kích bằng thương phía dưới.

Phân công cho chúng binh chủ về vũ khí, rèn giũa đao binh và cả mũi tên thật sắc bén có lực tốt nhưng vẫn bắn được xa, có thể xuyên quá lớp vảy cứng rắn của thuồng luồng, qua nhiều lần rèn giũa Tư Thành đặt biệt giám sát và dùng thử cung tên lẫn mũi tên được ngày đêm rèn dũa sắc bén ấy, đến khi đã chọn ra được mẫu phù hợp, Tư Thành ra lệnh sửa lại tất cả các cung tên theo mẫu cung đã duyệt đưa xuống chúng binh để thao luyện quen tay.

Lần này vấn nạn là thuồng luồng, nó ở dưới nước nên rất khó tác động bằng đao binh, thay vào đó sẽ là pháo, mìn nổ, cung thủ, thương thuật, dao nhỏ bên người và ám khí được thao luyện chuyên sâu. Còn đao kiếm sẽ bộ trợ trong lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tư Thành và Đức Trung đi một vòng giám sát chổ đóng thuyền, tập hợp các thuyền lớn, tu sửa và gắn gai sắt phía hai bên mạng thuyền đề phòng thuồng luồng có thể đánh sập thuyền từ phía dưới, chàng còn trang bị thêm nhiều thuyền nhỏ, một để cứu vớt lúc cần, hai phân bổ đội thương thuật sẽ đi bằng thuyền nhỏ để dễ dàng nhảy xuống lòng biển phục kích thuồng luồng.

Đội y thuật sẽ ở thuyền khác đi theo đoàn quân phục kích nhưng ở xa đoàn được sự bảo vệ và hộ tống của chúng binh, khi lúc cần liền được cứu chữa.

Mọi thứ chủ về vật chất đã được sắp xếp ổn thỏa và đầy đủ theo kế hoạch chàng và bọn họ vạch ra. Điều quan trọng, mấu chốt vẫn là thuồng luồng có thần lực, vì thế sẽ gây ra không ít trở ngại cho đoàn quân, thầy Tả Ao sẽ là người theo đoàn, đảm nhiệm vị trí phá giải thần lực của thuồng luồng, trợ giúp đoàn quân tác chiến với thủy quái.

Về mặt vật chất lẫn tinh thần điều có đủ, sau nhiều ngày thao luyện, giám sát mọi thứ điều được như ý nguyện, đoàn quân sẵn sàng ra tác chiến diệt trừ mầm họa thuồng luồng.

Trong những ngày thao luyện, mọi chuyện của dân chúng ngoài kia điều được A Ly sắp xếp và bày trí một cách hoàn hảo, số ngư dân ra biển đánh hoàn còn không còn, ngươi dân cũng không chống lệnh mà ra biển khơi, nhà nhà điều có đủ lương thực được trợ cấp trong thời gian này. Số người chết hoàn toàn không còn.

Hai bên Tư Thành và A Ly bổ trợ cho nhau công việc của cả hai điều hoàn thành một cách xuất sắc nhất. Trong thời gian đó thuồng luồng đã không ngậm nhắm được mạng người nên đoán chắc lần này ra khơi sẽ là chặng đại ác chiến của nó và đoàn quân.

Tại bờ biển 25 thuyền lớn, 10 thuyền cỡ vừa, cùng 15 thuyền nhỏ neo đậu cả hàng dài nhấp nhô bởi mặt biển. Toàn thể chúng binh điều mang trên người chiến giáp sáng bóng chắc chắn và uy vũ.

Trên thuyền lớn A Ly mặc trên người bộ hắc giáp do Tư Thành chuẩn bị vừa y người nàng, nàng cầm theo cây thương sáng bóng có sát khí của lũ sói tinh, đứng phía mũi thuyền ánh mắt sâu thẩm nhìn ra khơi. Trong lúc này nàng thật giống một nữ tướng oai phong uy dũng.

Từ phía sau Tư Thành mặc bộ chiến giáp uy phong lẫm liệt từ từ sảy bước đến bên cạnh A Ly.
Nàng ta ngoái đầu khi nghe tiếng bước chân, điều đầu tiên đập vào đồng tử nàng là hình dáng một dũng sĩ ngoan cường trong bộ giáp sắt thật anh tuấn đang tiến đến, nàng đứng thẩn thờ như bị hớp hồn nhìn theo từng cử động của chàng mà không rời mắt

“Đẹp quá” A Ly bất giác thốt ra lời khen thưởng này

Tư Thành đã đứng cạnh nàng một lúc nhìn ra biển khơi xa xa có những hòn đảo nhấp nhô phía trước mũi thuyền, nhưng chàng không phát giác ra nàng ta vẫn đang chăm chú nhìn chàng không chớp mắt.

Chàng bổng quay sang nàng, phát hiện ra ánh mắt nàng vẫn luôn ngước nhìn chàng đắm đuối, chàng vội gọi

“A Ly!”

Nàng như không nghe thấy, vẫn nhìn chàng một cách say mê như kẻ mất hồn. Chàng ta cuối nhẹ người nhìn thẳng vào ánh mắt nàng mĩm cười với vẻ mặt trêu ghẹo.

“phu quân nàng anh tuấn như vậy sao?”

Câu nói này như đánh thẳng vào màng nhĩ của nàng, làm nàng chợt hoàng hồn, liếc xéo chàng ta ngay.

“Phu quân gì chứ, ta đã lấy chàng đâu?”

Tư Thành cười bí hiểm, tiến thêm một bước gần nàng hơn, đưa ánh mắt trượng phu đắm chìm trong ánh mắt nàng.

“nếu nàng muốn, khi về kinh ta sẽ mang sính lễ qua hỏi cưới nàng.”

Nàng đỏ bừng cả mặt, lùi lại một bước

“Ai muốn chứ?”

Tư Thành buông lời chọc ghẹo

“Không phải đêm đó…nàng thì thầm trong lòng ta đòi làm hậu phương của ta sao? đêm đó còn ngủ cạnh ta nữa còn gì.”

“Nắm tay cũng đã nắm tay, hôn cũng đã hôn, ngủ cũng đã ngủ. Nàng…còn không muốn gả cho ta? Hửm”

Người nàng như bốc hỏa, ngại ngùng đến cả hai tai và mặt điều đỏ như trái cà chua, nàng vồ đến tức khắc lấy tay bịt miệng chàng ta lại, rồi nhìn giáo giác xung quanh như sợ bị phát hiện, nàng nhỏ tiếng nói khẽ với chàng.

“Nhỏ nhỏ thôi, lỡ người khác nghe thấy ta biết đào lỗ đâu mà chui.”

“Tại sao phải chui chứ?” Tư Thành ghẹo nàng.

Nàng tạch lưỡi nhíu mày “quê chứ sao.”

Chàng cười tủm tỉm khi thấy nàng thấp thởm trong bộ dạng ngại ngùng này.

A Ly bổng nhớ đến giấc mơ lúc trước, khi thấy chàng ngã từ trên cao xuống liền thấp thởm lo âu, nắm lấy tay chàng dặn dò.

“Chàng nhớ phải cẩn thận, đừng có liều mình chiến đấu với thuồng luồng đó biết chưa, không được để bản thân rơi vào cảnh nguy hiểm đó.”

Chàng dùng tay còn lại vỗ nhẹ bàn tay nàng đang nắm lấy tay chàng “được, ta sẽ không để nàng ở góa đâu.”

Nàng nhíu mày, liếc xéo chàng “lại nữa rồi.”

Chàng như đắc chí mà cười tủm tỉm, mặc cho nàng có biểu cảm gì. Chàng ta cũng không quên dặn dò nàng.

“Nàng cũng nhớ cẩn thận, nàng không biết bơi đừng để bị rơi xuống nước có biết chưa.”

Nàng tạch lưỡi nhún vai “biết rồi.”

Từ phía xa Hi Cát bước lên thuyền trong bộ giáp sắt, trên tay cầm hai cung tên tiến đến chổ của Tư Thành và nàng.

Hi Cát cung kính đưa một cung tên và ống đựng tên cho Tư Thành

“Điện hạ, cung tên và mũi tên của người đây.”

Tư Thành nghiêm mặt cằm trên lấy cung tên và ống tên trên tay Hi Cát, chàng lập tức mang lên trên người, mọi thứ điều được trang bị sẵn sàng và đầy đủ.

A Ly quay sang nhìn Hi Cát “Cho ta nữa”

Hi Cát ngạc nhiên trố mắt nhìn nàng ta “Tiểu thư biết cung thuật sao?”

Nàng nhún vai “Đương nhiên”

Tư Thành và Hi Cát điều đưa ánh mắt bất ngờ đến ngỡ ngàng nhìn nàng.

Chàng trừng mắt nhìn nàng “Ai dạy cho nàng vậy? nàng học từ bao giờ? Sao ta không biết.”

Nàng lắc lư đầu của mình, cười đắc ý “là sư phụ của chàng đó.”

Tư Thành đứng ngẩm một lúc liền chuyển tia sắc thái “là Vương Minh?”

Nàng gật gù đồng ý “đúng vậy, chính xác là nhị ca đã dạy cung thuật cho ta, lúc ta ở doanh trại Thiên Trường”

Hi Cát vội nói “Không ngờ thật nha, tiểu thư ngoài giỏi thương thuật còn biết cả cung thủ, đáng gồm thật.”

Nàng giả vờ che miệng cười tủm tỉm “có chút bản lĩnh thôi mà, không cần khen tôi như thế.”

Hi Cát cười bất lực trước biểu cảm của nàng ta, còn Tư Thành chỉ biết cười lắc đầu.

Hi Cát đưa cho nàng cung tên và ống tên của hắn, còn hắn xuống thuyền lấy thêm một cung tên và ống tên cho bản thân. Cung tên và ống tên được vận chuyển và phân phát cho từng thuyền lớn nhỏ một cách hợp lý, số cung tên và mũi tên nhiều không đếm xuể.

Lần này Tư Thành, Hi Cát, và A Ly đi cùng một thuyền đứng tuyến nhất, còn Lê Thế, Đức Trung và Văn Sáu mỗi người nắm quyền của từng đội thuyền khác nhau, chia ra điều phối quân lệnh tác chiến.

Thầy Tả Ao đi cùng nhóm người Lê Thế đứng tuyến thứ 2 quan sát, chiến đấu, bảo vệ và cả giải phá thần lực tạo nên khí tượng khác thường gây cản trở cho quân đoàn.

50 chiếc thuyền lớn bé chuẩn bị sẵn sằng cập bờ biển nhấp nhô, Tư Thành ra lệnh khởi thành.

Một tiếng trống lệnh và tiếng kèn bằng sừng trâu (kèn tù) vang lên thật xa và lớn báo hiệu xuất phát.

Toàn bộ 50 con thuyền lần lượt tiến ra biển khơi tạo nên khung cảnh thật hoành tráng, hào hùng giữa biển trời u tịch, phía trước là những hòn đảo lớn nhỏ nhấp nhô (Vịnh hạ long), từng đòn thuyền phải len lỏi nhau qua từng hòn đảo để đi sâu hơn vào cứ địa của thuồng luồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro