Chương 27: Trận Đại Thủy Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn thuyền ra đến biển xa, xung quanh lúc này là những hòn đảo lớn nhỏ len lõi nhau che chắn những con thuyền, mặt biển nhấp nhô gợn sóng.

Tư Thành và đoàn người nheo mắt nhìn thật rõ, từ phía xa xa nơi đường chân trời, một màu xám xịt phun trào dữ dội, những đám mây xám xịt ấy dần dần chuyển sang một màu đen huyền, thi nhau kéo về hướng bọn họ một cách cuồn cuộn, mặt biển gợn sóng chợt chuyển sang nhấp nhô thật mạnh, từng đợt sóng ào ạc thật nhanh như vũ bão đánh mạnh vào thành thuyền làm tất cả điều rung lắc dữ dội.

Những người trên thuyền do tác động của sóng biển đánh vào mà không đứng vững được, người thì ngã người thì phải bám vào vật dụng để đứng vững, khắp vùng biển giờ đây chìm vào màn đêm sóng gió hung hãn bao vây đoàn thuyền, vài ba thuyền nhỏ đã bị lật theo cơn sóng.

Tất cả mọi người điều kinh hãi khi xung quanh họ xuất hiện nhiều lốc xoáy, xoáy từ những đám mây đen cuồn cuộn dọc xuống thẳng mặt biển tạo nên xoáy nước, dòng nước dần chảy xiết thật mạnh, thuyền của bọn họ va đập vào nhau tấp nập, những thanh sắc nhọn được gắn hai bên thành thuyền chạm nhau lúc va đập làm thủng thuyền đối phương, thuyền thủng dần chìm xuống cuộn tròn theo xoáy nước hung hãn phía dưới, rơi thẳng xuống đáy biển.

Những người trên thuyền đấy vội vả nhảy xuống biển bơi thật nhanh về phía thuyền cứu hộ, sóng tấp nập, họ như hớp cạn hết dòng nước mặn vào người, mắt đỏ ao bởi muối mặn của nước biển, cả người ước sủng, cố gắng bơi thoát khỏi nơi xoáy nước xoay tròn như muốn nuốt chửng họ, sức nước thật xiết, gió như vũ bão làm ngăn cản sức bơi của bọn họ, có những người đã bị cuốn trôi vào vòng xoáy làm cho cơ thể bị kéo dãn đau đớn mà thét lên. Những người còn lại được cứu vớt chuyển từ thuyền nhỏ lên hết thuyền vừa và thuyền lớn.

Quân ta chưa gặp thuồng luồng đã bị thiệt hại quá lớn, quả đúng là con người không thể đối chọi được với sức mạnh của thiên nhiên, nhưng ở đây hoàn toàn do ác khí của thuồng luồng gây tạo.

Thầy đứng phía trên mũi thuyền, mặc cho sức gió và sóng va đập liên tục không thể đứng vững, vẫn cố gắng vựt dậy, đọc câu chú, kinh pháp sử dụng bát quái và pháp khí để ngăn cản một phần sức lực tối cao ác liệt của thuồng luồng kia.

Một cơn sóng cao 91m (cao gần bằng tượng nữ thần Tự Do) ở phía trước sắp ập đến chổ bọn họ. Mọi người điều kinh hãi khi nhìn thấy cơn sóng cao như thế, nếu nó ập đến nơi, tất cả bọn họ chỉ có một con đường chết, nó có thể quét sạch toàn bộ vật cản trên đường nó đi ngang.

A Ly tối sầm mặt, há hốc trợn trò mắt, khi trước mắt nàng giờ đây là cảnh tượng kinh hoàng, cơn sóng thần thật cao và lớn không ngán một ai vồ vập đến chổ nàng ta.

Tư Thành theo cơn phản xạ tức khắc ôm lấy nàng che chở trong lòng chàng, Hi Cát cũng không kiềm chế được bản thân tự động lao ra phía trước nàng che chấn.

Gương mặt thầy căng đến tột độ, miệng lẩm bẩm câu chú như tốc độ ánh sáng cực nhanh không đứt quảng, nhìn chăm chăm sâu thẩm vào cơn sóng thần đang sắp chạm đến họ.

Thuyền đã cảm nhận được làng sóng đẩy mũi thuyền lên cao, người nắm tay lái, trừng mắt mặt đỏ bừng bừng, dùng nội lực bám chắc điều khiển hướng thuyền hướng về phía ít dao động nhất, giữ sự an toàn cho mọi người lúc này, tay cũng đã nổi gân xanh cuồn cuộn, căng như dây đàn.

Đến rồi, cơn sóng sắp đến rồi, rất gần với bọn họ, thuyền không giữ vững được lâu, các thuyền trưởng và phụ thi nhau cầm lái để thuyền không bị lật.

Trong lúc này toàn bộ ánh mắt bọn họ điều nhìn nhau một cách sâu thẩm nhất, tim đập luân hồi, tia thấp thởm như phút giây cận tử điều hiện lên cùng một lúc, cũng giống như phút giây họ tuyệt vọng nhất trước thảm họa thiên nhiên một lòng chỉ nghĩ về người thân, gia quyến, mẹ già, con thơ còn đang chờ họ về ăn bửa cơm đoàn viên. Dân chúng ở bờ An Bang cũng sẽ chịu kiếp nạn mất nhà cửa nếu như cơn sóng này ập đến, hậu quả khôn lường không thể diễn tả được.

Tư Thành ghì chặt nàng vào lòng, nhíu đôi mày ngày một siết chặt hơn. Nàng cúi gầm mặt vào vai chàng như không dám đối diện với sự thật này. Hi Cát nhìn nàng một cách tiết nuối.

Lê Thế mang trong mình ánh mắt sâu cảm đến tột độ, một lòng hướng tâm nhìn thầy đang thi triển phá giải. Văn Sáu, Đức Trung lòng không dao động, đứng hiên ngang đối đầu với cơn sóng dữ.

Cảnh tưởng hoang vu lắng động tương phản hoàn toàn với thiên nhiên dữ tợn mà họ đang đối trội.

A Ly nhắm chằm mí mắt, ghì sát vào vai Tư Thành như lời cáo biệt cuối cùng bên chàng, phút giây này nàng như buông xuôi theo số trời

“sắp kết thúc rồi, mình phải quay về nơi mình đã đến, Tư Thành…nhưng nơi đó…ta không có chàng.”

Giọt nước mắt nàng rơi xuống giáp y chàng, là sự tiết nuối đau buồn nhất từ trước đến nay, tiếc cho mối tình của nàng và chàng chỉ vừa mới đom chòi nảy nở, tiếc vì không thể gặp lại chàng nữa.

Thầy nhíu đôi mày thật chặt, gắn mắt vào cơn sóng thần ác liệt kia, miệng chợt ngưng lại, câu chú kết thúc, thầy nở nụ cười nhẹ.

Cơn sóng gần chạm đến bổng lặng xuống tức thì, mặt biển không còn dữ tợn như lúc trước, lốc xoáy tan biến rút dần lên đám mây đen, sức gió chợt nhẹ lại, biển không còn động mạnh.

Bọn họ đã thấy phép màu hiện trước mắt, trên gương mặt điều nở nụ cười tươi, Tư Thành buông nàng ra, cùng lúc A Ly ngước nhìn quan cảnh, thật thần kỳ đúng là gặp nguy hóa lành, tất cả bọn họ điều giữ được mạng. Bầu trời vẫn còn đen xẫm nhưng không còn dữ tợn như lúc nảy, mây vẫn còn không tan biến, quan cảnh xung quanh vẫn nhìn thấy nhưng hoàn toàn trở thành màu xám nhạt bao phủ bởi gợn mây đen kia.

Nàng thở phào nhẹ nhõm “May quá, vẫn còn chưa chết.”

Tư Thành nhìn sâu thẩm bên mang thuyền như đáp trả lời nàng “không chết được.”

Chàng từ từ bước chân đến thành thuyền đưa mắt nhìn phía dưới đáy thuyền, mặt biển nổi bọt trắng kỳ dị, từ nơi nổi bọt biển xuất hiện một làng nước phun trào lên như miệng núi lửa. Tư Thành giơ tay ra hiệu sẵn sàng, ánh mắt nổi lửa chàng nắm chặt thương trên tay, toàn bộ cung tên đều giương cung hướng về phía hiệu lệnh, toàn bộ ánh nhìn đều đổ dồn về nơi chàng đứng, toàn bộ giữ trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Đùng! Nó nhảy lên rồi lại lặng xuống nhanh chóp, ngay cả nhìn cũng không kịp với tốc độ như thần của nó, như chưa có chuyện gì xảy ra. Nước văng tung tóe lên khắp người và thuyền, lực nhảy của nó rất mạnh, tất cả tập trung nâng cao cảnh giác.

Từng cuộn sóng nước nhẹ nhàng uống lượn xung quanh thuyền nhưng lần này lạ thay có tận 4 luồng nước xuất hiện.

Luồng nước dần dần duy chuyển một cách nhanh chống tạo thành một làng nước to vồ đập vào thành thuyền khiến thuyền rung lắc dữ dội.

Chàng ra hiệu lệnh bắn xuống làng nước đang uống lượng đó, toàn bộ đội cung thủ đứng sát hai bên thành thuyền từ mũi cho đến đích và cả phía trên thuyền một lượt giương cung, các mũi tên theo nội lực cung nhân lao dứt khoát về phía luồng nước kia.

Luồng nước chầm chậm biến mất, một vệt máu đỏ nổi lên trên mặt biển hòa cùng nước biển tạo thành một màu đỏ nhạt. Mặt biển trở về trạng thái yên lặng đến lạ thường, xung quanh chỉ còn nghe đúng tiếng gió vi vu, tất cả điều hướng ánh mắt về phía mặt biển truy tìm dấu vết thủy quái, một lần nữa toàn bộ tất cả cung thủ đều giương cung.

ọa! ọa! ọa! toàn bộ đoàn quân bị bao vây bởi rất nhiều đàn quạ từ đâu bay đến tấn công tới tấp bọn họ, mổ vào da thịt, mặt mày của bọn họ, máu lợp đợp rơi xuống, tất cả cung tên hướng về bầy quạ mà lao tới tấp, từng con quạ rơi xuống thuyền và mặt biển nhiều như thóc (hạt lúa) không đếm xuể.

“sao nhiều vậy?” A Ly thất hồn nhìn cả hàng nghìn con quạ thi nhau tấn công đoàn quân.

Nàng cũng không đứng rảnh tay, xuất thương đánh trả bầy quạ hung tàn kia, thương sắt nhọn đâm bên trái rồi lại bên phải, nàng né sang một bên rất nhiều quạ đen vồ vập lấy người nàng.

Đùng! Thuyền lắc lư dữ dội, toàn bộ điều té ngã, quạ thuận thế tiến đến vồ vập da thịt bọn họ, giờ đây chỉ còn lại âm vang thất thanh của chúng binh đang kêu gào, da bị mổ xé sâu, họ nhanh chống ngồi dậy đánh trả quạ đen điên cuồng kia. Chưa kịp ngồi dậy thì

Đùng! Đùng! Thuyền bị đánh lật sang một bên, thuyền Tư Thành vẫn còn trụ vững chỉ một đến hai ba thuyền bị lật chìm xuống đáy biển, những người kia nhanh chân nhảy xuống biển để bơi về thuyền cứu hộ, một luồng nước thật mạnh, một sinh vật với lớp vảy cứng hất tung họ lên không trung dưới sự chứng kiến của toàn thể binh đoàn mà rơi ngay vào miệng của thuồng luồng.

Những ánh mắt thất kinh hồn vía khi chứng kiến, đồng đội của mình đã hy sinh, rơi vào miệng thủy quái không toàn thây, thật đáng sợ, máu như hòa trộn vào mặt biển, giờ đây biển xanh đã trở thành một màu đỏ ngầu.

Ánh mắt căm phẩn, không thể kiềm chế, Tư Thành ra lệnh bắn tên, những người phía trên thuyền dùng kiếm để chém chết bầy quạ vồ vập lao đến chổ cung thủ. Họ trợ giúp nhau, người này bảo vệ người kia để hoàn thành nhiệm vụ.

Tư Thành không chờ lâu, chàng nhảy qua một chiếc thuyền vừa, cùng Hi Cát tiến đến chổ thuồng luồng đang càn quấy. A Ly dõi mắt theo họ, nhưng bầy quạ càng xất xược hơn vây hãm lấy nàng ngày một nhiều khiến nàng không thể quan sát Tư Thành và Hi Cát.

Lửa tức giận trên người nàng như cuồn cuộn dân trào, mắt nổi đóm bùng phát thét ra lửa “Mẹ Kiếp, bà cho chúng mày không còn mạng quay về.”

Nàng phi nhanh luồn lách đến chổ ngọn đuốc lớn, dùng dầu đốt cháy ngọn đuốc, lửa phập phùng bùng lên dữ dội, bầy quạ lao đến thì lập tức tránh xa, nàng nhanh chống, cầm một ngọn đuốc đang cháy phừng phừng lao đến chổ thuyền phó.

Thuyền phó xin anh giúp tôi, ánh mắt rực lửa nàng như đối thoại với thuyền phó. Một lúc sau toàn bộ thuyền đều được thắp lửa sáng bừng bừng cả một vùng , bầy quạ cũng bớt hung hăn lại, nàng gật đầu ra hiệu cho người đánh trống lệnh, tiếng trống vang lên, xung quanh là những trợ thủ bảo vệ người đánh trống và thổi kèn trước bầy quạ bay lảo đảo tấn công họ.

Tiếng trống lệnh vang lên rùm trời tiếp theo đó là tiếng kèn sừng trâu ù ù vang dội lên không trung, toàn thể các thuyền khác điều nghe thấy hiệu lệnh liền nhanh tay nắm lấy phát huy, toàn thể tiếng trống và kèn vang lên cùng một lúc tạo nên âm vang dịu kỳ như khích lệ toàn bộ đoàn quân chinh chiến.

Đây chính là âm thanh của sự hào hùng, là sự cổ vũ trong chiến trận, dùng để khích lệ toàn quân chiến đấu hết sức mình.

Tư Thành và các quân viên ngoái đầu nhìn theo nơi phát ra âm thanh. Tất cả điều nghe thấy âm lệnh khích lệ cổ vũ trên chiến trường ác liệt, khích lệ quân không nhục chí, hãy đương đầu vì dân vì bản thân vì gia quyến của bọ họ, tất cả điều là vì mảnh đất xinh đẹp mà họ ngày đêm bảo vệ.

Toàn bộ ánh mắt như sắp gục ngã, chợt ánh lên tia lửa phừng phừng, dòng dung nham trong họ dần dần phung trào, sức mạnh nội tại họ biến thành sự ngoan cường lẫm liệt đương đầu khó khăn, sẵn sàng chiến đấu.

A Ly nhờ thuyền phó giúp mình đốt lửa và đánh trống lệnh, không chỉ để khích lệ chúng quân mà còn giúp xua đuổi đi bày quạ hung tàn kia, quạ có tập tính bị rối loạn bởi âm thanh ồn ào, và sức nóng nàng bắt kịp điểm yếu này và đối phó nó.

“Đến rồi” nàng cười nhếch mép, rút ra một cung tên phía sau lưng, châm lửa lên mũi cung để mũi cung cháy phừng phừng mục đích làm sao lãng nhãn căn (mắt) của quạ đen sẽ dễ dàng hạ thủ nó.

Nàng giương cung, ánh mắt sắt hơn lưỡi liềm, vèo! Một lượt xuyên thẳng năm con quạ rơi xuống mặt thuyền.

Phát đầu tiên của nàng chính là ra hiệu lệnh cho toàn thể làm theo, toàn quân thay thương bằng cung, mũi tên đốt lửa bắn thẳng vào bầy quạ.

Những thuyền khác cũng được phát hiệu lệnh, làm theo cách của A Ly, lũ quạ dần bị diệt trừ.
Tư Thành chỉ mới đi cách thuyền A Ly không mấy xa, bổng thuyền bị một cơn sóng lớn làm vồ vập, thuyền lắc lư dữ dội.

A Ly vô tình đưa mắt về phía Tư Thành, thấy điều bất thường, liền giương cung kèm mũi tên phựt lửa hướng về phía Tư Thành, nàng nheo mắt quan sát không một phút lơ là.
Chàng và Hi Cát cảm thấy bất thường dưới đáy thuyền, không chậm trễ liền xuất thương và kiếm vào tư thế sẵn sàng.

Đùng! Đầu thuồng luồng lao lên khỏi mặt biển nhàu đến chổ chàng, một thương chàng đâm thẳng vào hóc miệng của nó, Hi Cát xoay người chém vào nó, nó vùng vẩy thật mạnh Tư Thành và Hi Cát như muốn bị nó hất tung ra khỏi thuyền.

Nó vùng vẩy gầm gú vang trời, hất đầu lên lộn nhào xuống biển, một lực của nó làm cả hai ngã xuống thuyền.

Họ chỉ mới té ngã xuống thì sau lưng họ một con thuồng luồng khác lao lên khỏi mặt biển nhanh tức khắc, mở miệng lớn vồ lấy họ, quá nhanh chưa ứng phó kịp theo phản xạ họ giơ vũ khí lên chấn phía trước.

Xọet! mũi tên sắc bén đầy lửa lao đến ghim thẳng vào mắt nó, một tiếng la hét kinh hồn như muốn thủng cả màng nhĩ đau đớn ngã nhào xuống biển.

Tư Thành và Hi Cát chỉ trong gan tất thoát chết, họ đưa mắt nhìn về phía mũi tên lao ra. Hình bóng A Ly trong chiến giáp, mình đầy vết xước rỉ máu, tóc nhẹ bay theo gió, trên tay cầm chắc cung tên nhìn về phía họ.

Lúc này Tư Thành và Hi Cát mới nhận thấy, nàng ta mạnh mẽ đến nhường nào, không có gì có thể làm chùng bước được nàng ta. Một thân nữ nhi mạnh mẽ, ngoan cường khó ai sánh kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro