Chương 28: Người Thương Biến Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đằng xa gió giông cuồn cuộn nổi dậy, bầu trời u ám hơn, mây đến như phun trào dữ dội, gió thổi tới tập, Tư Thành và Hi Cát không chú tâm đến thời tiết, chỉ một mực nhìn mặt biển nhấp nhô cực mạnh, đoàn thuyền một lần nữa rơi vào trạng thái nguy hiểm bởi mưa gió.

Tư Thành nheo mắt nhìn thật rõ, đáy mắt ánh lên tia nguy hiểm cùng lúc Hi Cát cũng đã nhìn thấy dưới mặt biển có vật chuyển động chậm, hai người hai phía, không ở thế bị động nữa, Tư Thành và Hi Cát lập tức giương cung bắn vào thuồng luồng, chàng và Hi Cát lưng tựa lưng bổ trợ cho nhau phòng bị hai hướng.

Mũi tên thứ nhất trượt khỏi người thuồng luồng, họ không chờ đợi hay ngưng một khoảng không nào cả, lập tức giương cung, mũi tên thứ hai lao thẳng vào sống lưng thuồng luồng tạo thành vệt máu.

Trong tình thế cấp bách, sóng vồ đập, gió giông dữ dội mây mù găng lối, một cơn mưa to kéo đến không ngơi, vồ vập lấy bọn họ như vũ bão, tầm nhìn bị giăng kín bởi màu trắng xóa của mưa phủ.

A Ly đứng từ trên cao luôn dõi theo phía Tư Thành, nhận thấy thuồng luồng một lượt tấn công bọn họ, không sợ hãi, lập tức ra hiệu cho toàn bộ thuyền viên, giương cung bắn về phía mặt biển, nơi quằng đen xuất hiện, hổ trợ chàng và Hi Cát chiến đấu phía dưới.

A Ly cũng không quên nhờ hiệu kèn phát lên ra hiệu cho chúng thuyền viên khác hổ trợ chàng và Hi cát khi có tận 2 con thuồng luồng tập trung chổ bọn họ.

Một lượt cùng hợp sức tác chin, bên kia đã có thầy cùng Đức Trung, Lê Thế và Văn Sáu phối hợp đối phó 2 thuồng luồng còn lại. Phía bên đây, có sự trợ lực và hợp sức của chúng quân còn lại và A Ly.

Mưa giông ngày một to nhưng không làm lung lai ý chí quật cường của bọn họ, dù khó khăn vẫn đương đầu, trong cơn giông bão, tiếng trống kích lệ ngày một vang lên rõ rệt hơn, lớn dần hơn, sức công phá ngày một to lớn hơn. Hàng ngàng mũi tên lao thẳng xuống phía mặt biển như kiến không đến xuể, mưa tên lao vụt xuống thuồng luồng kiến nó không có đường thoát thân.

Nhận thấy được cơ hội đã đến, Tư Thành ra lệnh đội thương lặn xuống phục kích thuồng luồng từ dưới lên, chàng ra hiệu cho nàng hổ trợ phía trên.

Chàng vứt cung tên sang một bên lao nhanh xuống biển, Hi Cát cũng không chần chờ nhảy xuống thuyền ngay như gió. Mỗi người mỗi hướng. Thuồng luồng bị mất kẹt trong vòng tròn lớn giữa biển, xung quang bị bao vây bởi đoàn thuyền.

Phía bên trên, A Ly không lơ là một khắc, luôn dõi theo tĩnh hình phía dưới. Từng đội thuyền điều được dẫn dắt một cách chu đáo chờ thời cơ xuất cung.

Phía dưới mặt biển, hàng chục thương quân cầm thương đặc chuẩn bơi lội xung quanh thuồng luồng nhưng luôn thủ trạng thái tránh xa những nơi dễ tác động nhất của nó chính là phần đuôi và phần đầu, chỉ một lực hất của nó cũng sẽ khiến người của ta tử trận.

Tư Thành ra hiệu bằng cử chỉ dưới nước, cho quân phân tán thành từng cụm rời tránh tập trung một nơi, thuồng luồng bị hàng ngàn mũi tên găm trên người đau đớn uống lượng vùng vẫy thoát thân, nhưng cứ thể muốn thoát khỏi vòng vây thì ngay lập tức phía trên trực sẵn bắn cung đến, nó chỉ còn cách uống lượng vòng tròn một cách nhanh nhất.

Đó cũng là nguyên nhân sợ rơi vào tình thế vây hãm tiến thoái lưỡng nan, nên chàng ta mới ra lệnh phân tán thành cụm nhỏ để tránh rơi vào trạng thái bị bao vây bởi thuồng luồng.

Máu trên sóng lưng nơi những mũi tên ghim thẳng vào lớp vảy, làm máu chảy ra loa vào mặt biển khắp một vùng, mùi máu tanh tưởi hòa vào nước biển khiến quân ta bị ngợp, nhận thấy được sự yếu dần của thuồng luồng chàng dẫn đầu chúng quân phía dưới lặng sâu dưới mặt biển tránh ngang hàng với thuồng luồng, chớp lấy thời cơ, một lượt đâm thẳng vào lớp bụng phía dưới của nó, tận đến 20 mũi thương cùng một lượt đâm đến vùng bụng, nó đau đớn gầm vang tuyệt vọng cả một vùng trời sóng gió, lấn ác cả tiếng mưa giông bão tố phía trên kia. Tất cả rút thương ra Tư Thành lao ngay lên sóng cổ của nó, rút một con dao trong người ra, trực tiếp đâm thẳng vào đầu nó.

Đôi mắt sắc bén của nó trợn trồng lên tột độ, ngoe ngẩy dữ dỗi, chàng càng bắm chặt vào nó để tránh rơi khỏi người nó, sức vùng vẩy quá lớn, làm mực nước rung chuyển cực độ, toàn thảy quân thương đặc chuẩn ngôi lên mặt biển hít thở không khí.

A Ly một lòng sốt ruột nhìn chúng quân ngôi lên mặt nước, Hi Cát cũng đã ngôi lên, người y dính đầy máu đỏ thẩm, tóc tai rủ rưỡi, nàng càng sốt sắn lên tiến về phía thành thuyền, mặc cho sóng biển vồ vập cực độ khiến thuyền lắc lư không ngưng nghỉ, nàng bám chắc vào lan cang thuyền đưa mắt một lượt quan sát, vẫn chưa thấy chàng ngôi lên, đáy mắt nàng ánh lên sự sợ hãi tột cùng, lo sợ khi không nhìn thấy chàng.

Phía dưới, chàng vẫn đang bắm chắc vào thuồng luồng, nhận thấy sức nó còn quá mạnh, chưa hề ngấm ngía gì với nó, ý chí của chàng chỉ có một.

“Ngươi không thể không chết”

Chàng rút dao, đâm một lần nữa vào đầu nó, nó vùng vẩy càng mạnh mẽ hơn, luồng sâu xuống lòng biển, nơi cung tên không thể chạm đến, không còn không khí, lực ép của nước như muốn ép phổi chàng nổ tung, Tư Thành lập tức nhảy ra khỏi người nó, nhanh chống ngôi lên tìm không khí.

Thấy chàng ngôi lên, lênh đên trên mặt biển, nàng thoáng chốc nở nụ cười mừng rỡ.

Thầy trên đây đến cũng đã một lúc đủ để nhìn thấy được thuồng luồng đó, thầy ở thuyền đối diện thuyền A Ly một khoảng rất xa sốt sắn thốt lên

“Mau giúp điện hạ, đây là một trong bốn con thuồng luồng mạnh nhất, sức sống mãnh liệt nhất.”

Lê Thế chợt quay sang thản thốt nhìn thầy

“Sao thầy nói thế?”

Thầy liền khẳn định một lần nữa “Nó có sừng, ngoại hình của nó hoàn toàn khác với 3 con còn lại, nó gần tiến hóa thành giao long, nguy hiểm hơn nhiều so với 3 con còn lại.”

Hi Cát hốt hoảng, hét lớn trong cơn mua và sắm chớp dữ dỗi.

“Mau hỗ trợ điện hạ…”

Toàn bộ cung tên trên tất cả các đoàn thuyền điều hướng đến chổ chàng ta, Hi Cát nhanh chống cho thuyền bơi đến chổ của chàng, khoảng cách quá xa, không thể đến ngay.

Tư Thành nhận thấy luồng nước từ dưới sộc lên, liền nhanh chân nhanh tay bơi về phía khác để tránh né, thuồng luồng đó bị đau đến oán hận, uốn lượn chờ thời cơ thúc thẳng lên mặt nước.

Tư Thành tránh được một đòn của nó, nhưng nó thúc khỏi mặt nước kế bên cạnh chàng, đoàn cung thủ không thể nào bắn được, nếu bắn thì chàng cũng gặp nguy hiểm, không trúng tên, cũng sẽ bị lực hất của thuồng luồng làm gãy xương mà chết.
Tức đến phát điên, nộ khí trong người nàng như rực cháy, nhận thấy chàng trong tình thế cấp bách nguy hiểm, A Ly thẳng thắng giương cung, cung đã căng đến cực độ, thuyền phó liền nói với nàng.

“Không được, tiểu thư không được bắn, điện hạ sẽ gặp nguy hiểm.”

Nàng vừa tức vừa lo lắng, đến mắt cũng nổi chỉ đỏ, giọng đanh thép dứt khoác một lời.

“Không bắn thì chờ chết sao?”

Nàng nhắm thẳng về phía thuồng luồng, tay chỉ chờ thời cơ mà buông.

Sóng biển vồ vập lấy chàng, Hi Cát cũng không đến được do sức gió và mưa giông quá lớn, A Ly dõi theo chàng không chớp mắt dù cho mưa và gió có thổi vào mắt nàng, nàng vẫn cương quyết không rời mắt khỏi chàng.

Đến rồi, nhận thấy luồng đen dưới mặt biển sắp hất lên khỏi mặt biển phía dưới chân của chàng một khoảng gần. Nàng dùng sức thét lớn vọng đến tai chàng.

“Tránh về phía trước”

Tư Thành lập tức phản xạ, không bơi qua phải không bơi qua trái, lập tức bơi tiến về phía trước mặt cho sóng biển có vồ vập lấy chàng.

Đầu thuồng luồng ngôi mạnh lên khỏi mặt biển, lập tức A Ly buông dây cung. Mũi tên lao như vũ bão, xuyên qua làng mưa và gió, giữ thẳng một hướng đi, ghim thẳng tấp vào mắt thuồng luồng. Nó gầm lên vang trời giữa bão tố, trong như tiếng la thét đau đớn đến gục ngã

Toàn thể ánh mắt điều hướng về thuồng luồng, chỉ duy nhất trong khoảng khắc này nàng hướng mắt về phía chàng, chàng đang bơi về phía trước.

Đùng! Toàn thân thể thuông luồng rơi xuống mặt biển, tạo nên một vòng tròn đồng tâm lớn, sức của luồng đồng tâm đẩy chàng ra xa hơn tránh khỏi tâm nơi thuồng luồng rơi xuống.

Chàng ngoái đầu nhìn lại, nhìn thấy thuồng luồng đã bị tiêu diệt dưới mũi tên của nàng liền quay sang ngước nhìn nàng trên thuyền, ánh mắt chàng ánh lên tia vui mừng khi bắt chạm ánh mắt ẩm ướt của nàng, nàng nở nụ cười tươi, giơ tay lên cao phẩy phẩy ra hiệu cho chàng.

Toàn thể những đoàn quân trên thuyền điều nở nụ cười mỹ mãn nhất, vì rốt cuộc bọn họ cũng đã chiến thắng huy hoàng. Nàng ra hiệu cho chàng mau mau bơi về phía thuyền của Hi Cát. Chàng không đợi chờ nữa lập tức bơi về phía Hi Cát.

Mưa vẫn chưa dứt, sóng càng ngày càng to hơn, gió cũng thổi mạnh, cứ ngỡ mọi thứ yên ổn, nào ngờ toàn bộ thuyền bị va đập mạnh bởi một lực tác động phía dưới, lực sóng sao càng lúc càng mạnh, như muốn đánh ngã hết đoàn thuyền.

Tư Thành bị mưa bao phủ không còn nhìn thấy được hướng đi, chàng lênh đênh trên mặt biển, sóng vồ đập. Thuồng luồng dùng đuôi hất mạnh thuyền của Hi Cát tất cả điều rơi xuống biển, thuyền tan nát giữa mặt biển cuộn trào không dứt.

Nó bơi như vũ bão dùng đuôi đập mạnh vào đáy thuyền của A Ly đang ở, dù thuyền có gắn gai sắt nhưng nó vẫn mặc kệ, đập đuôi vào đó tận ba cái khiến máu trên đuôi rơi ra như nước, bị vặt sắc đâm trúng ngày một bị thương nhiều hơn, chắc nó đang liều chết với bọn họ thì phải.

Nhận thấy sự va đập cực mạnh đến vỡ cả thuyền khiến cho toàn bộ bọn họ điều ngã xuống, người thì ngã xuống biển, người thì ngã xuống thuyền, tình cảnh hỗn loạn trước mắt, thuyền bị thũng nước tràn vào dữ dội, xung quanh chỉ nhận thấy được thuyền gần nhất, còn ở xa toàn bộ bị che khuất tầm nhìn.

A Ly Bị té ngã xuống mặt thuyền, nàng cố gắng bám vào thành thuyền, nàng biết rõ bản thân không biết bơi, nếu rơi xuống nước thì chết chìm là cái chắc. Trong lúc này nàng vô tình đưa mắt nhìn lên không trung.
Cảnh tượng trước mắt của nàng hoàn toàn giống trong mơ.

Khoảnh khắc này chính là trên không trung trống rỗng tia sét đánh sáng cả vùng trời, thuồng luồng nhảy vọt lên cao, Tư Thành bám vếu vào mũi tên trên lưng của thuồng luồng bằng một tay, mũi tên gãy ngang, chàng ta rơi thẳng từ không trung xuống mặt biển, mưa che phủ màu trắng phía dưới nên không nhận thấy được chàng rơi xuống nơi đâu.

Thuồng luồng cũng rơi xuống tạo tiếng động đùng! vang trời.
Ánh mắt nàng vừa hốt hoảng vừa ngấn lệ, la toáng lên.

“Tư Thành…”

Lực sóng nơi thuồng luồng rơi xuống ập vào thuyền của nàng, thuyền một bên đã bị chìm xuống nước, một lực hất mạnh làm cho nàng cũng rơi xuống biển.

Nước biển tràn vào miệng, mắt không thể mở, nàng không thở được, cố gắng vũng vẫy ngôi lên nhưng vô ít, nàng mất lực chìm vào trong cơn say, ngất lịm chìm dần xuống lòng biển.

Một bóng hình cao lớn, bơi từ phía trên xuống, nắm lấy tay nàng kéo lên, hắn dùng một tay choàng qua eo nàng giữ chặt, tay còn lại dùng sức bơi lên khỏi mặt biển.

Nàng được Lê Thế kéo thoát khỏi lòng biển đưa lên thuyền lớn, nàng được cứu chữa kịp thời, nên vẫn còn được giữ mạng.

Tư Thành biến mất trong cơn giông bão dữ dỗi, tất cả điều sốt sắn tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy.

*Phiên ngoại: Trong lúc A Ly bị ngã thuyền cũng bị thủng do đuôi của thuồng luồng đập vào.

Cùng lúc phía Tư Thành đang lênh đênh trên mặt biển tìm hướng để bơi đi, từ dưới lòng biển, thuồng luồng lao lên như tia chớp đâm về phía chàng ta, chàng lập tức tránh được một bên không bị lực nó đâm trúng, nhưng sừng của nó bám vào tay áo chàng kéo chàng phi thẳng lên không trung giữa vùng trời rộng lớn, trong thoáng chốc chàng kéo tay áo khỏi sừng của nó bám vào mũi tên trên sóng lưng, lực gió làm chàng trượt một tay, tay kia chàng bám chắc vào mũi tên còn lại. Mũi tên gãy ngang do lực nặng của chàng gãy làm đôi, chàng vô giác rơi từ trên cao xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro