Chương 29: Có Phải Là Chàng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên ngày hôm đó bọn họ chia nhau tìm kiếm tung tích của chàng ta nhưng vẫn bật vô âm tính, lòng binh sốt ruột trăm phần thì sự lo lắng của các tướng lĩnh lại càng gấp bội hơn.

Đoàn thuyền chia nhau một số trở về lo quân trang, đoàn còn lại tiếp tục tìm kiếm tung tích của Tư Thành. Đức Trung và Văn Sáu lãnh quân ở lại tìm kiếm, đoàn của Lê Thế và Hi Cát và thầy quay trở về doanh trại cùng A Ly vẫn đang bất tỉnh.
Người đứng đầu đã biến mất không để lại một chút dấu tích, bọ họ thi nhau tìm kiếm suốt 2 ngày trời lênh đênh trên biển đông, không bỏ sót từng ngốc ngách của các đảo lớn nhỏ ở đấy, một lòng chỉ mong tìm thấy được chàng ta.

Trên gương mặt của bọn Đức Trung, Văn Sáu không nở lấy một nụ cười, gương mặt họ ánh lên sự bất lực đến tột độ, biển khơi rộng lớn khả năng sống sót là không cao. Hai ngày cũng đã trôi qua lương thực cũng đã cạn, bọn họ đành quay về để tiếp sức sau ba ngày ròng rã từ lúc đại thủy chiến đến giây phút hiện tại.



Ánh sáng màu vàng pha đỏ cam lấp ló phía trên mặt biển nhấp nhô, trời vừa hừng đông, nơi liều trại trong quân doanh, trên chiếc giường êm ấm màu xám, A Ly vẫn chưa mở mắt, trán nàng đổ mồ hôi lấm tấm rơi ước đẫm cả vạt áo, dường như nàng đang mơ một cơn ác mộng. Hai đôi mày nàng nhíu chặt không buông, từ trong khóe mắt, giọt lệ nóng hỏi rơi dài xuống đầu tai nhỏ nhắn, đôi tay bấu chặt lấy chiếc chăn đắp trên người.

Lê Thế và Hi Cát đứng bên nhìn thấy nàng ta trong cơn mê sợ, không kiểm sót được chính mình, sợ rằng nàng ta sẽ mãi mãi chìm vào cơn mê không có ý định tỉnh lại như lời của nữ đại phu Lý Xuân chuẩn trị cho nàng. Lê Thế và Hi Cát điều hiện lên tia biểu cảm ngờ nghệch, không biết phải làm như thế nào đây, dù gì hai người họ cũng là nam nhi còn nàng là nữ nhân, nam nữ thọ thọ bất tương thân bọn họ cũng không dám chạm vào người nàng.

Lê Thế không suy nghĩ nữa định tiến tới lay người nàng ta nhưng bị Hi Cát cản lại.

“anh làm gì thế?” Hi Cát cau mày

Lê Thế đáp nhanh “thì lay nàng ta dậy chứ gì?”

“Không được! lỡ người khác nhìn thấy tưởng anh muốn xàm sỡ nàng ta thì chết.” Hi Cát cất lời đáp trả

Lê Thế “còn anh đứng làm gì, không biết giải thích hay sao?”

Hi Cát “hai người đàn ông ở trong liều của một nữ nhân liệu giải thích ai tin đây.”

Lê Thế ánh lên tia biểu cảm khó hiểu “Chẳng lẽ để nàng ta cứ mê mang trong cơn ác mộng như thế sao? cùng lắm thì tôi chịu trách nhiệm vậy?”

Hi Cát sững sờ “anh điên hả? nàng ta là nữ nhân của điện hạ, anh dám đụng tới sao?”

Lê Thế bực bội đến điên người “cái này không được, cái kia cũng không được, vậy chúng ta làm gì đây.” Hắn gằng giọng.
A Ly mở mắt nhanh như chóp chỉ trong thoáng chốc, nàng thở hì thụ đến đáng thương, đôi mắt đỏ ngầu gương mặt ước đẫm mồ hôi, nàng bật dậy ngay tức khắc.

Lê Thế và Hi Cát sững sờ nhìn nàng, hai bọn họ bất giác hiện lên nụ cười an lòng, tiến đến chổ nàng ta nhưng rồi lùi lại một bước cách xa giường của nàng một khoảng.

Hi Cát sốt sắn bảo “tiểu thư ổn chứ?”

Nàng gật đầu ra hiệu mình vẫn ổn.

Lê Thế nhanh chân rót một tách trà đưa đến nàng. Nàng quay sang đưa tay lên cầm lấy, nàng giơ tay ra cả một xảy nhưng vẫn không lấy tới. Nàng đưa mắt yếu ớt nhìn Lê Thế.

“Rốt cuộc anh có cho tôi uống không? đứng cách xa vậy sao tôi lấy tới.”

Lúc này Lê Thế mới bần thần bừng tỉnh, hắn lí lắc tiến gần đến chổ nàng chỉ vừa đủ để nàng chạm lấy tách trà trong cứ như một tên ngốc.

A Ly cầm lấy tách trà từ tay hắn, đưa mắt ngó nhìn hai người họ thật kỳ quái, nàng uống cạn tách trà mà cất lời.

“tôi đâu có ăn thịt hai anh đâu, làm gì đứng cách xa tôi dữ vậy, hay tôi đã làm gì hai anh? Hai anh lạ thật đấy”

Hi Cát riếu rích cất lời “làm gì có việc đó, chúng tôi chỉ đứng đây nói chuyện thôi, sợ cô tỉnh giấc nên mới đứng cách xa như vậy.” hắn nói xong liền cười gượng gạo.

Ánh mắt nàng sắc lạnh nhìn qua một lượt hai người họ “Thật không đấy…tôi ngủ như chết vậy, làm gì nghe thấy tiếng gì?”

Hai người họ liền đưa nụ cười sượng trân nhìn nàng như bối rối.

Nàng hất chiếc chăn sang một bên ngồi bật dậy đứng đối diện hai bọn họ.

“có phải là tôi ngất xỉu không?”
Họ liền gật đầu đồng ý, nàng nhìn quanh rồi lại nói tiếp.

“Điện hạ đâu, sao không thấy điện hạ? đáng lý ra khi tôi tỉnh lại người đầu tiên tôi thấy phải là chàng chứ? Chàng đi đâu rồi?”

Lê Thế và Hi Cát chìm trong im lặng, nàng vẫn vô tư nói

“Lúc nảy tôi còn mơ thấy điện hạ rơi từ trên cao xuống mà mất tích, coi có nực cười không?”

“điện hạ phúc lớn mạng lớn sao có thể mất tích như thế được đúng không? Các anh mau nói đi điện hạ ở đâu tôi muốn gặp chàng ấy?”

Hi Cát không dám nói cho nàng ta biết, sợ nàng ta sẽ sốc mà ngất đi thêm một lần nữa, bọn họ vẫn im lặng, chính sự im lặng này mới là sự khả nghi lớn nhất đối với nàng.

Mặt nàng biến sắc trở nên tối sầm, ánh mắt điềm tĩnh khi nảy chuyển sang ngấn lệ trong nháy mắt, nàng như không muốn tin vào trực giác của bản thân mình lúc này. giọng nàng run rẫy khẽ nói

“Điện hạ…ngài ấy…thật sự đã mất tích sao?” giọng nàng càng thốt ra từng câu chữ càng nghẹn ngào hơn trăm phần.

Lê Thế buông lời trầm thấp với nàng “phải, bọn ta vẫn chưa tìm thấy được điện hạ.”

Tai nàng như có ngàn âm thanh dip dip…làm tắc nghẹn màng nhĩ, mắt nàng từ ngấn lệ đã chuyển sang óng ánh bởi một làng nước nóng bao trùm phía trước. giọng lấp bắp nhẹ nhàng nhưng lại day dứt nàng khẽ hỏi

“không tìm thấy sao?”

Hi Cát thấy nàng xúc động đến tột độ cảm xúc như bị xáo trộn, đây là sự đè nén đau đớn không dám phát ra tiếng khóc vì không muốn tin đây là sự thật. Hắn không đành lòng nhưng nhất quyết phải cho nàng biết sự thật.

“Đúng vậy, ngày hôm đó và hai ngày kế tiếp bọn Đức Trung, Văn Sáu vẫn không tìm thấy điện hạ…và bọn họ đã quay về.” giọng hắn mạnh mẽ dứt khoát trở nên nhẹ dần đầy cảm xúc chứa chang.

Đôi mắt rưng rưng ước lệ bổng tuông trào từng dòng nước ấm chảy dài hai bờ má đỏ au.

“ba ngày rồi? không được? ta phải tìm chàng ấy?”

Nàng vừa nói vừa xông thẳng về phía cửa liều, nhưng bọn Lê Thế và Hi Cát đã ngăn lại.
Nàng gấp gáp nói, trong cơn hoản loạn

“buông tôi ra, tôi phải đi tìm chàng ấy, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tôi không tin là chàng ấy bỏ tôi một mình cô quạnh được, chàng ấy không phải đã hứa sẽ ở bên tôi mãi mãi sao, sẽ không rời bỏ tôi sao? sao giờ chàng ấy lại thất hứa chứ?”

Nàng khóc càng lúc càng lớn hơn, cả chân cũng không đứng vững được nữa mà dần khụy xuống nền đất, Lê Thế cũng khụy xuống đỡ lấy nàng ta.
Nàng ta cứ đau đớn mà khóc ròng trong cơn buồn khổ ấy, hai người họ nhìn thấy cảnh này cũng lay động tâm can.

Họ đủ nhận thấy được tình cảm mà nàng ta dành cho chàng là vô cùng sâu đậm, là sự khắc cốt ghi tâm không thể phai nhòa.
Đức Trung và Văn Sáu đi ngang nghe thấy tiếng khóc của nàng phát ra thật đau thương liền nhanh chân chạy vào xem tình hình.

Cảnh tượng mà họ trông thấy chính là nàng tựa vào vai của Lê Thế mà khóc không ngớt trên nền đất, khóc đến nất cả lên, khóc đến không thở được, còn Hi Cát cũng khụy chân bên cạnh nàng mà không nói một lời chỉ chăm chú nhìn nàng.

Đức Trung và Văn Sáu chỉ biết đứng nhìn nhau, đây là cảnh tượng lần đầu tiên mà họ thấy, một người nữ nhân khóc đến nghẹn đi chỉ vì một nam nhân của họ bật vô âm tính.

Bọn họ là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, nào giờ làm gì biết thế nào là dỗ dành nữ nhân, họ có phần khô khan nhưng nhìn nàng ta, nhìn người đồng đội vào sinh ra tử cùng họ ở An Bang này đang khóc thảm thiết thì họ nên làm gì đây.
Đức Trung nhớ ra liền nói.

“Tiểu Thư Đan Ly, lát nữa chúng tôi lại ra khơi tìm điện hạ, tiểu thư có muốn đi cùng không?”
Nàng vội ngẩn đầu thoát khỏi vai Lê Thế, đưa tay lau đi nước mắt vương trên má, đưa ánh mắt mong mỏi nhìn Đức Trung.

“Đi! Tôi nhất định phải tìm được chàng ấy”

Văn Sáu im lặng một lúc cũng đã lên tiếng “tôi tin tiểu thư chắc chắn tìm được điện hạ”

Đức Trung quay sang đưa ánh mắt ngờ nghệch nhìn Văn Sáu như không hiểu câu nói của y cho lắm “chúng ta khó khăn như vậy vẫn không tìm được điện hạ, tiểu thư sao có thể vừa tìm đã thấy chứ? Anh có nói ngoa không vậy?”

A Ly liền xen vào không chần chừ “tôi chắn chắn tìm được chàng, nhất định phải tìm ra chàng.”

Văn Sáu nói “tôi tin tiểu thư”

Đức Trung trả lời ngay “dựa vào đâu chứ?”

A Ly “trực giác”

Ánh mắt Đức Trung chỉ hiện lên sự phớt lờ, hắn không tin rằng nàng ta chỉ dùng trực giác mà có thể tìm kiếm được Tư Thành ở biển khơi rộng lớn ấy, mặc dù bản thân của hắn rất mong mỏi tìm thấy được điện hạ.


Trên chiếc thuyền lớn hình bóng A Ly mặc tà áo xanh phất phơ bay trong gió, dáng người nhỏ nhắn cùng máy tóc buộc nữa đầu phần còn lại xõa dài đến eo nhẹ bay theo chiều gió, mọi thứ nhìn thật đơn giản nhưng trong quá đỗi kinh diễm, tỏa lên khí chất của bậc vương giả, nữ quyền, đúng là vẻ đẹp của tiểu thư đài cát, khó ai bì kịp.

Nàng ngó nghiên ngó dọc trên biển khơi, đưa mắt lướt nhìn một lượt cảnh quan xung quanh, nàng không bỏ sót bất cứ một con thuyền đánh cá nào hết, chỉ hy vọng có thể tìm được chàng dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi nhất.

Phía xa xa dần dần hiện rõ lên hình bóng hai hòn đảo nhỏ nằm cạnh nhau trên biển khơi và nhiều tán cây um tùm bao quanh, nàng vội quay lại nhìn Hi Cát, đưa tay chỉ hắn ra hiệu tiến đến hòn đảo phía trước.

“Chúng ta mau đến đó đi”

Trên gương mặt nàng hiện lên sự hy vọng vui mừng, mong rằng có thể thấy được bóng dáng của chàng nơi đó.

Thuyền vừa cập đảo, đợi khi binh lính thả ván làm thang xuống bờ, nàng hí hửng đi vội xuống, bọn họ cũng lũ lượt xuống theo nàng, nhìn nơi đây không giống hòn đảo hoang, phía xa xa còn có vài ngôi nhà nhỏ và 1 ngôi miếu nhỏ cạnh bờ biển phía trước. Hi Cát và Đức Trung đi trước để thăm dò, còn nàng thì đi phía sau họ.

Đến gần ngôi nhà thì không một ai ở đó, không biết gia chủ đã đi đâu.

“Hay là bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm, tôi đi hướng này, Hi Cát và tiểu thư đi hướng còn lại” Đức Trung nói

“Được, bọn tôi sẽ tìm hướng còn lại, chúng ta sẽ gặp lại tại nơi neo thuyền.” Hi Cát đáp lời.

Đức Trung gật đầu biểu tỏ sự tán thành, không ai đợi ai, bọn họ chia nhau ra tìm, A Ly đi cạnh Hi Cát quan sát xung quanh, nhưng một bóng người cũng không có, đường đi có vẽ nhưng được một vài hộ dân nơi đây cắt cỏ dọn sạch làm một vài tuyến đường nhỏ để thuận tiện đi lại.

Hi Cát vừa đi vừa ngó nhìn A Ly, thấy nàng đi một lúc từ nhanh thành chậm dần nên ân cần hỏi han

“Tiểu thư mệt sao, nếu vậy chúng ta ngồi nghỉ một chút rồi hả đi tiếp”

Nàng ta lắc đầu, gương mặt hy vọng lúc nảy như vừa tán biến, nàng yểu xìu mệt mỏi, ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói.

Hi Cát nhìn nàng như thế thì trầm ngâm, biết rằng nàng ta đang lo lắng cho điện hạ mới thành ra như thế, suốt dọc đường từ đất liền ra đến đây, nàng không nói một lời nào với bọn họ ngoài những câu.

“này! Chúng ta mau lại đó đi”

“chúng ta ghé hỏi thuyền đánh cá này xem”

“ghé thuyền đó nữa”

“Ghé chổ này đi”

Nếu không liên quan đến việc tìm kiếm chàng ta thì có cậy miệng nàng ra nàng cũng không muốn nói thêm từ nào nữa, nàng đã không uống ngụm nước nào từ lúc đó đến giờ, chỉ vừa mới tỉnh lại nàng đã đẩy bản thân vào sự tiêu cực đó, nên lúc này thể trạng nàng cũng muốn cạn kiệt dần.

Hi Cát thấy nàng ta không ổn, chỉ biết cau mày, khẽ nói
“vậy để tôi dìu tiểu thư đi một đoạn, được chứ?”

Hắn thừa biết nam nữ cách biệt không nên có những hành động quá gần gũi như thế, nên bèn hỏi ý cô trước.

A Ly một lần nữa dùng hành động để đáp trả, nàng gật đầu đồng ý. Hi Cát một tay đỡ,tay còn lại khoác sang vai nàng dìu nàng đi về phía trước.

Đức Trung đi một đoạn đường dài nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng ai, chợt phía xa xa có hai người phụ nữ đứng nói truyện ríu rích mặt mày rất khó coi, thấy bóng dáng Đức Trung đứng từ xa đang nhìn họ, họ ngưng ngay cuộc nói truyện chuyển sang nhìn nhau rồi nhìn qua Đức Trung.

Đức Trung liền vội đi nhanh đến chổ của hai người bọn họ hỏi thăm, không đợi hắn trả lời một trong hai người phụ nữ kia nói ngay.

“Ngài là tướng à?”

Hắn không kinh ngạc khi họ biết hắn là tướng quân, vì trên người hắn đang mặc chiến giáp. Hắn từ tốn hỏi

“Quả đúng không sai, ta là tướng quân đống doanh tạm ở chân núi truyền đăng trong đất liền.”

Cất ngang lời hắn nói, bọn họ nhảy vào nói

“ôi thần linh ơi, vậy ngài là người đánh bọn thủy quái trên biển mấy hôm trước đó ư?”

Hắn gật đầu, bọn họ ánh lên tia mừng rỡ, vì gặp được quý nhân, còn vừa nói vừa mang cá trong thúng ra biếu tặng.

“May quá, nhờ ngài và các binh lính mà biển khơi chúng tôi giờ đây mới được yên ổn trở lại, các ngài đúng là quý nhân của chúng tôi mà, chúng tôi đội ơn ngài nhiều lắm.”

“Không không, thứ lỗi cho ta không nhận thứ này, đây là bổn phận của bọn ta, hai người không cần đáp lễ như thế đâu.”

“ngài quả là khách sáo, bọn ngài đúng là người tốt, chúng tôi đáp lễ nhưng ngài và vị tướng quân kia cũng không nhận lấy, điều  như nhau cả.”

Đức Trung nghe thấy câu “bọn ngày” và cả “vị tướng quân kia” mắt trở nên sáng rực, tới tấp hỏi tiếp.

“Lúc nảy ta nghe cô nói vị tướng quân kia, vậy vị tướng quân đó ở đâu, người đó trôi dạt vào đây hay sao?”

Người phụ nữ gật đầu vừa nói vừa chỉ tay cho Đức Trung biết đường

“Đúng vậy, người đó trôi dạt vào đây mấy hôm trước, lúc đó sóng to gió lớn lắm, tôi và chồng tôi có đi cập bờ biển để lấy lưới vào thì phát hiện ra vị tướng quân thân đầy máu nằm trên bãi biễn, nên vội đưa về nhà cứu chữa, ngài ấy đang ở liều nhỏ cạnh nhà tôi.”

Từ đáy mắt Đức Trung ánh lên sự vui mừng tột độ, rốt cuộc cũng tìm ra được điện hạ.

“nhờ cô dẫn tôi về gặp ngài ấy được chứ?”

Người phụ nữ gật đầu tới tấp, vui vẽ đáp
“tất nhiên được, ngài đi theo tôi”

Phía xa đúng lúc A Ly và Hi Cát nghe được cuộc trò truyện của họ, lòng vui mừng khôn xiết, khóe môi nàng cong lên ánh mắt sáng rỡ, nàng vội thoát vòng tay Hi Cát chạy vụt về phía Đức Trung.

“Cho tôi đi với”

Hi Cát cũng chạy theo về phía Đức Trung.

Cả ba người họ cùng đi theo sau người phụ nữ, cô ta dẫn họ đi qua những cánh rậm và hai ba con đường, rốt cuộc cũng đến nơi.

Kế bên căn nhà của cô ta, có một căn nhà lá nằm bên cạnh. Nàng vội đi qua mặt Đức Trung và Hi Cát lao vội đến căn nhà lá bên cạnh, gương mặt mững rỡ nàng vội vã chạy vào.

Một dáng người thiếu niên đang băng bó vết thương trên cổ tay, thứ nàng thấy chỉ là 1 phần nhỏ góc nghiêng của y, cảm giác của nàng không phải lắm, nàng đứng sựng lại trước cửa.

Hi Cát đi đến hớt hảy gọi
“Điện Hạ, bọn tôi đến đón ngài”

Người đó quay đầu ngoảnh lại, gương mặt đó có phần mừng rỡ khôn ngui, còn nàng thì hụt hẫn mặt xìu đi, Hi Cát và Đức Trung có phần vừa vui có phần vừa mừng.

“Hi Cát tướng quân, Đức Trung tướng quân rốt cuộc hai ngài cũng đến rồi.”

Đức Trung gật đầu bước lại vổ vổ vai anh ta, cười nói

“Đức Tiến! may quá anh còn sống, lúc đó tôi thấy anh văng đi xa tìm mãi mà vẫn không thấy anh, tưởng rằng…”

“Tưởng rằng đã chết rồi chứ gì? tôi còn không ngờ bản thân được sống đến giây phút này, đúng là ông trời ban phước mà.”

Đức Trung cười trừ an ủi anh ta.

Đức Tiến là đội trưởng đội thương thuật, lúc lặng xuống đâm thuồng luồng thì triệt để đâm thẳng và cổ họng nó, lực hất của nó hất anh ta ra xa và trên người đầy thương tích.

“Được rồi, anh về cùng chúng tôi đi.” Hi Cát nói

Đức Tiến gật đầu rồi đưa mắt hỏi “hai ngài đang đi tìm ai sao?”

Gương mặt bọn họ buồn hiu, ngước nhìn nơi khác mà thở dài

“là điện hạ, điện hạ mất tích ba hôm nay rồi, không biết ngài còn sống không nữa.” Hi Cát đáp

Đức Tiến nhíu mày, ánh mắt hiện rõ sự ưu tư, không khí nơi đây càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, anh ta đưa mắt liếc nhìn A Ly thấy nàng ta tối xầm mặt nên đưa mắt hướng đến Hi Cát và Đức Trung.

Hai người họ lắc đầu ra hiệu cho Đức Tiến không nên hỏi gì nàng ta vào lúc này, cảm xúc nàng ta đang rất tệ, cũng không nói chuyện với ai, cả ngày cứ im ắng như thế.

Và rồi tất cả bọn họ cáo biệt người phụ nữ kia mà trở lại thuyền lớn. Tiếp tục tìm kiếm tung tích của Tư Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro