Chương 30: Sự Kết Nối Của Hai Linh Hồn Thuộc Về Nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn thuyền tiếp tục di chuyển ra xa hơn, hai hòn đảo vừa rồi đều không thấy được Tư Thành, mặt trời từ đỉnh thượng dần di chuyển về hướng tây, trời cũng sắp vào chiều, gió trên biển ngày một cũng lớn dần, thuyền trưởng vẫn đang láy thuyền về hướng tây ấy, mặt trời dạ lên mặt biển một màu đỏ rực được bao quanh bởi những màu sắc sinh động và dịu nhẹ, khi mặt trời lặng xuống còn phân nữa, ánh sáng cũng dần yếu đi, thuyền trưởng phát hiện từ xa có một hòn đảo lớn dự định đoàn thuyền sẽ rẻ hướng về hòn đảo ấy để dừng chân vào tối nay.

Khi đoàn thuyền vừa đánh bánh lái sang hướng hòn đảo, A Ly đứng cạnh thành thuyền ngước nhìn hồn hôn trên biển và nhớ đến lời hứa lúc trước với Tư Thành, nàng buồn bã lẩm bẩm một mình.

“Chàng đã hứa cùng ta ngắm hồn hôn trên biển mà, sao giờ lại còn mình ta ngắm cảnh này đây.”

Mắt nàng trở nên đỏ ao, ấm nóng, cả một vùng nước ấm bao phủ trên đôi mắt rưng rưng của nàng, làm cho cảnh quan trước mắt điều mờ dần đi. Giọt nước mắt mong mỏi người thương rơi xuống bờ má xanh xao hao gầy kia.

Tiếng hải âu từ đâu vọng đến, nàng ngước nhìn xung quanh, cả hàng trăm chim hải âu đang tung cánh khắp trời. Đàn hải âu đang bay về hướng đông, khung cảnh trở nên thật kỳ dịu khi khắp bầu trời là hình bóng hải âu xòe cánh trong thật phiêu du, tự do tự tại.

Tim nàng bổng đập nhanh hơn, cảm giác xôn xao đến không tả nổi. Một con chim hải âu vội bay vòng quanh nàng, nàng đưa tay ra phía trước nó nhanh nhẹn đáp trên mu bàn tay nàng, trong nó thật khác thường, nó không sợ nàng ta cũng không muốn bay đi, nàng vội hất tay ra để nó bay lên nhưng nó lại một lần nữa đậu lên tay nàng như muốn nói điều gì đấy.

Trong lòng nàng chợt thấy xôn xao, có một thứ gì đó như muốn thúc đẩy nàng, nàng không thể nào đứng yên được nữa, vội ngoái đầu chạy đến chổ thuyền trưởng.

Nàng đến nơi hì hụt mà nói gấp gáp

“thuyền trưởng! nhờ người lái thuyền về hướng đông theo những đàn chim hải âu đó giúp ta được không?”

Thuyền trưởng tỏ ra không hiểu, biểu cảm lạ thường hắn nhìn nàng mà trao đổi.

“Không được! chúng ta xấp vào đảo lớn trước mắt để nghỉ chân đêm nay rồi, nếu vào tối mà lênh đênh trên biển khơi thì nguy hiểm lắm.”

“Ngài giúp ta đi mà!” nàng đưa ra vẻ mặt mong mỏi, ánh mắt ẩm ướt năn nỉ hắn ta.

Thấy nàng trưng ra vẻ mặt như thế hắn cũng xiu lòng, thấy nàng trong khác thường, hắn liền hỏi:

“Tại sao tiểu thư lại muốn đi theo đàn hải âu kia vậy?”

A Ly đưa mắt về hướng hải âu bay lượng, vừa ngóng nhìn vừa lẩm bẩm.

“Tôi nghỉ rằng, điện hạ đang ở hướng mà đàn hải âu bay đến.”
Hắn kinh ngạc đáp trả “thật sao? tiểu thư dựa vào đâu mà nói thế?

“Tôi không biết, nhưng linh cảm cho tôi cảm giác là điện hạ ở hướng đấy.” A Ly nghẹn ngào đáp.

Đức Trung và Hi Cát vô tình đứng phía sau nghe thấy hết cuộc trò truyện. Hi Cát dõng dạc nói đến

“cứ làm theo lời tiểu thư nói, anh cứ lái theo hướng đàn hải âu bay đi.”

Thuyền trưởng liền đáp: “nhưng đến tối lênh đênh trên biển thì khổ các thuyền viên lắm.”

“Không sao! tôi nghỉ hải âu cũng sẽ bay đến chổ có thể trú ẩn nên chắc sẽ có hòn đảo nào đó phía trước, nếu may mắn thì chúng ta sẽ nghỉ chân tại hòn đảo đó.”

Hi Cát chỉ đáp trong vô tư

Thuyền trưởng gật gật đầu, vẻ mặt cũng thấu hiểu đôi phần.

“Thôi được! cứ đi theo đàn hải âu vậy. Mong sẽ có một hòn đảo để dừng chân.”

Thuyền trưởng đánh bánh lái rẽ vội về phía hướng đông, cả đoàn thuyền dường như ngỡ ngàng, tưởng rằng sẽ đến đảo trước mắt để dừng chân nào ngờ lại tiếp tục đi ra biển khơi.

Đoàn thuyền đi theo đàn hải âu đến khi trời chập tối, mọi thứ xung quanh điều tối ôm, chỉ còn lại tiếng của sóng biển vồ đập và từng cơn gió lạnh buốt, vô tình thuyền trưởng phát hiện hòn đảo nhỏ tối xầm trước mắt, nên bèn đánh thuyền vào gần, sợ thủy triều lúc dân lúc rút thuyền có thể bị mất cạn, nên chỉ dám neo đậu phía xa xa một chút chứ không neo gần bờ quá.

Cả toàn bộ thuyền viên cùng lúc tề tựu ăn tối trên thuyền khi cả một ngày trời lênh đênh trên biển. A Ly cầm trên tay miếng bánh thô ráp bỏ vào miệng mà cắn miếng nhỏ, nàng vừa nhai vừa nhìn về hòn đảo nhỏ tối xầm bên cạnh, từ đáy mắt nàng hiện lên sự khát khao được đến đó, liền đưa mắt nhìn Hi Cát và Đức Trung đang nhăm nhi thức ăn, nàng bối rối không biết có nên nhờ họ giúp mình vào bờ không, tối như thế này sợ rằng trên đảo có nhiều nguy hiểm hoặc thú hoang thì họ sẽ không cho nàng đi, nên nang bèn im lặng mà cắn nhai từng miếng bánh.

Đợi một lúc sao, khi thấy mọi người điều xao lãng, có người thì ngủ đi, nàng lén lúc bước đến, nhờ một tên lính canh trên thuyền.

“này anh kia!”

“Tiểu thư?” tên lính hoản hồn

“suỵt! nhỏ nhỏ thôi” nàng nhỏ nhẹ rón rén nói

Hắn ta gật đầu biểu thị đồng ý với nàng. Nàng khẽ nói, mặt cứ lấm la lấm lét.

“anh giúp đưa tôi vào bờ được không?”

Hắn ngạc nhiên “vào lúc này sao?”

Nàng gật đầu, hắn cũng ngượng gùng nói

“Không được tiểu thư! Nếu để hai vị tướng quân biết thì tôi xong đời mất.”

Nàng đáp vội: “Không sao đâu! Tôi sẽ gánh cho, mau giúp tôi đi”

Nàng giục tên lính để hắn có thể đưa nàng vào bờ, day dưa một hồi hắn cũng chịu giúp nàng. Hắn cùng một tên lính khác thả thuyền nhỏ xuống biển, hắn leo xuống giữ máy chèo, còn nàng được tên lính phía trên đỡ lấy khi nàng một phần để nàng thuận lợi leo thang dây xuống thuyền nhỏ.

Trên chiếc thuyền nhỏ, hai ngọn đèn nhấp nhô từ từ di chuyển vào bờ, khi đến cập bờ tên lính còn lại neo thuyền và giữ ở đấy, còn nàng cầm trên tay chiếc đèn lòng nhỏ đủ để soi đường đi, nàng vừa bước đi tên lính cũng vội theo sau nàng, nàng ngoái đầu, nhíu mày

“anh ở đây đi, cứ để tôi đi một mình”

“tiểu thư người làm khó tôi quá!”

“đã bảo không sao mà, có gì tôi gánh hết được chưa.”

Hắn cũng bó tay với sự kiên quyết này của nàng, biết nàng cũng có thân thủ nếu gặp thú hoang chắc cũng sẽ biết đường đánh trả hoặc chạy trốn, mọi chuyện chắc không sao đâu.

Nàng thấy đêm đã khuya, phía trong hòn đảo chỉ toàn là bóng đêm mờ mịch nên nàng quyết định đi vòng ngoài trước, nàng len lỗi qua những hàng cây đi ra phía bãi biển, đi cả một quãng mà vẫn không thấy được gì.

Nàng thở dài ngước mắt nhìn ánh sao đêm lấp lánh trên bầu trời với ước nguyện chỉ mong tìm thấy được chàng.

Nàng chợt nhìn xuống hướng mắt về phía trước để tiếp tục đi tiếp thì phát hiện một ánh sáng lập lòe hất trên mỏm đá lớn phía trước.

Nàng cau mày, quan sát, cầm trên tay ngọn đèn lòng và tà áo phấp phơ bay trong gió tiến từng bước thận trọng đến gần chổ ánh sáng.

Phía trước dần dần lộ diện ra, nàng nghiêng người tránh tản đá chắn ngang trước mắt, ngọn lửa lập lòe từ đống lửa đang phừng phừng bốc cháy trong gió, những đóm lửa đỏ tròn xoe bay theo hướng gió cùng mùi cá nướng thơm lừng thổi đến phía nàng. Ánh mắt nàng sáng bừng khi ngửi thấy mùi thơm của cá, nàng đi tránh sang một bên vừa bước qua khỏi tảng đá ấy, nàng chợt ngưng bước chân, ánh mắt nghẹn ngào đến khó tả.

Phía trước là bóng dáng chàng thiếu niên trong bộ chiến giáp vẫn còn dính vết máu đỏ thẩm, tóc vấn cao nhưng vẫn rủ rưỡi đôi phần, cả người lem luốc đang ngồi nướng cá bên đống lửa vàng rực kia.

Trong lòng nàng lúc này như sóng cuộn trào, nàng khẽn nâng bước chân lên một bước, cùng lúc này chàng ta cảm giác khác lạ chàng chợt xoay đầu, bất gặp trước mắt là hình bóng quen thuộc chàng sững người, bắt gặp ánh mắt nghẹn ngào đang nhìn mình, chàng trao lại bằng ánh nhìn yêu thương.

Nàng tim đập loạn nhịp, không tin vào mắt mình chỉ biết nghẹn ngào thốt lên từng câu chữ run rẩy

“là chàng…là chàng sao…có phải là chàng không?”

Nàng sợ mình vì mong nhớ mà sinh ảo giác, không dám tiến đến chổ của chàng vì sợ rằng bóng hình ấy sẽ tan biến vào hư không

Chàng bước từng bước đến chổ của nàng, ánh mắt tràn đầy rung động, hơi thở chàng ngày càng gấp

“là ta…Tư Thành của nàng đây”

Nàng cố kìm nước mắt hướng nhìn chàng ta, lòng như ngàn cơn sóng, nàng chạy thẳng tiến vào lòng chàng, hai tay ôm chặt lấy người chàng không thôi.

Thanh âm run rẩy tràn đầy yêu thương đến nghẹn ngào

“chàng đây rồi”

Chàng ghì chặt lấy nàng vào lòng, cảm xúc nhớ thương như dân trào, chàng đưa mắt nhìn thiếu nữ rơi lệ đang ôm chằm lấy mình, ánh mắt chàng cay xè trao nụ hôn ấm áp đặt lên trán nàng.

Nàng buông lõng chàng ra, đưa ánh mắt long lanh ướt đẩm ngước nhìn chàng một cách trều mếm, chàng dùng ánh mắt tràn đầy dịu dàng trao cho nàng, nhẹ nhàng vén sợi tóc bay phấp phơ trên gương mặt sang một bên, chàng lao đi nước mắt đọng trên má nàng.

“cứ tưởng là không thể gặp được nàng nữa, ta thật sự…rất nhớ nàng”

Thanh âm ấm áp dịu nhẹ ấy cứ tựa lời nói mật ngọt len lỏi vào con tim vẫn còn cuộn trào như sóng vổ bên trong nàng. Nàng vui mừng như lại muốn khóc thật lớn khi gặp lại chàng. Khoảnh khắc nhớ nhung đến muốn ngất đi trong lúc này, nàng chỉ muốn được ôm lấy chàng không cách xa.

Mùi cá khét lưỡng lờ trong gió, Tư Thành phát giác ngoái ngoắc đầu chạy lại đóng lửa lấy cá ra. A Ly cũng tiến lại ngồi xuống bên cạnh, nàng chợt cười hắc như trêu chàng.

“Nàng trêu ta à?” chàng mỉm cười

“ừ” nàng đáp trả như giễu cợt.

“to gan thật đấy, còn dám trêu cả ta à?” chàng cũng đáp đùa cợt với nàng, ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương trao cho nàng.

Nàng cầm cá nướng đã khét trên tay, vẻ mặt chỉ tiết hùi hụi, nũng nụi nói

“ta muốn ăn”

“nhưng đã cháy khét rồi, để ta lấy con khác cho nàng.” Thanh âm này cùng gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt thật ngọt đến chết người chàng chỉ dành cho nàng.

Nói xong chàng lấy ngay con cá đã nướng chín bên cạnh, thổi hơi cho ngụi bớt, phủi phủi vài cháy đen trên thân cá, chàng bốc ra miếng thịt nóng hổi đút cho nàng. Nàng mở miệng đón nhận miếng cá mà nhai ngoằm ngoằm

“ngon thật, chàng nướng cá ngon quá đi”

“vậy nàng ăn thêm miếng nữa đi.”

Vừa nói chàng vừa bóc thêm miếng cá đút cho nàng, nàng liền nắm lấy miếng cá, đút ngược về miệng chàng.

“chàng cũng ăn đi chứ, chàng chịu khổ mấy hôm rồi, ốm đi rồi này, há miệng ra nào,a…”

Chàng mỉm cười lòng đầy rung động mở miệng đón lấy miếng cá trên tay nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro