Chương 5: Trị Thương Cho Chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lùm cây, mũi tên lao vội về phía bọn họ, may mà toàn bộ điều né được.


Tư Thành và Nghi dân cùng hai thân tính liền phóng xuống ngựa. Hàng chục mũi tên lại được phóng ra nhanh tới tấp, thanh kiếm trong tay Tư Thành và Nghi Dân cùng thân tín đều vung ra một lượt, chém lấy chém để những mũi tên nhọn hoắc kia cũng vì thế mà bọn thoát được chặng mưa tên ấy.


Từ lùm cây mười tên hắc y lao ra nhanh như gió hướng về phía bọn họ. A Ly kinh hãi vội lùi về sau tránh, tên hắc y kia lao đến phía nàng, hắn vừa vụt ngang vừa vun kiếm chạm qua bắp tay nàng làm xước đi một lớp áo, nhưng may thay chưa trúng vào da. Cũng trong lúc đó một bàn tay ấm nóng chắc chắn vòng qua eo nàng mà ôm lấy, xoay người qua trái để né tên hắc y khác bởi lưỡi kiếm sắc nhọn đang hướng về nàng.


A Ly ngước nhìn, một gương mặt nham hiểm đầy thiện chiến đang cách gương mặt nàng một khoảng không xa, mà vung nhát kiếm chí mạng xuyên thẳng vào lòng ngực của tên hắc y đó, khiến hắn gục ngã ngay tại chỗ.


Nghi Dân liền buông eo nàng, nhanh chân lao đến bọn hắc y mà tiếp tục đánh trả bọn chúng.


Tư Thành cũng đang đánh trả bọn chúng, thấy A Ly đang bị tấn công, chàng nhanh chân đánh triệt để tên hắc y đấu đá với chàng, rồi vội lui về bảo vệ nàng, chàng dùng thân hình cao lớn để che chắn phía trước nàng bảo vệ nàng được an toàn trong vòng tay của chàng ta.


Đôi mày của chàng nhíu chật hơn, chàng dùng khí chất của một thiếu niên trưởng thành tràn đầy thiếu chiến, mang theo những võ thuật dứt khoát mà vung những chặn kiếm liên hồi thật điêu luyện cho bọn hắc y tấn công đến chổ của chàng và nàng.


Có thể thấy dáng vẻ này là bất khả xâm phạm, một bước chân cũng đừng hòng lấn qua khỏi người chàng mà tiến về phía nàng. Giống như rằng, A Ly là một báo vật quý giá, được Tư Thành bảo vệ một cách chu toàn nhất, không một kẻ dám chạm vào.


Chuyện gì rồi cũng phải có hồi kết và cái kết của bọn hắc y là nằm la lết dưới nền đất, máu tươi tung tóe văng vải khắp nơi, mùi máu tanh tưởi thật khó ngửi, A Ly nhíu hai hàng mày tỏ vẻ khó chịu như sắp buồn nôn.


Tư Thành đưa ánh nhìn về phía A Ly, vô tình thấy vẻ mặt khó chịu nơi nàng, chàng vội lấy trong người ra chiếc khăn tay lụa màu xanh ngọc, nắm lấy tay nàng mà đặt vào, chàng ta ấm áp nói với nàng


"Nàng cứ dùng khăn của ta, mùi máu khó chịu, chiếc khăn có mùi hoa sen này sẽ khiến nàng dễ chịu hơn."


A Ly trong khoảnh khắc bị sự quan tâm của Tư Thành thu hút, nàng khẽ cười vội nắm chặt chiếc khăn tay của chàng đưa lên đầu mũi mà che chắn lại mùi tanh hôi từ máu, mùi hoa sen trên chiếc khăn lan tỏa khắp khoan mũi nàng làm nàng như bị say mê cuốn hút vào mùi hương mộng mị ấy.


"Cảm ơn anh, Tư Thành."


Chàng cười ẩn ý đáp trả lời cảm ơn từ nàng. Lúc này Tư Thành cùng Nghi Dân lục soát toàn bộ trên thân hình của bọn hắc y đã chết kia, còn A Ly cũng ngó nghiên ngó dọc nhìn mấy tên đang nằm chết phía dưới bổng nàng phát hiện một sợi dây chuyền nằm trên nền đất, kế vũng máu của tên hắc y kia, nàng nhanh tay rón rén bước đến, lén nhặt sợi dây chuyền lên rồi giấu vội vào trong vạt áo của mình.


Phía Tư Thành phát hiện một ấn dấu trên người tên hắc y và một vật giống huy hiệu liền đoán ra ngay từ Chiêm Thành.


Bên đây Nghi Dân cũng đã phát hiện một lệnh bài, gương mặt hắn trở nên biến sắc chỉ thấy được hắn đang cau mày đôi mắt tràn đầy sát khí. Hóa ra đây là lệnh bài của cận vệ Lê Bang Cơ, hắn nhanh chống giấu vào trong y phục mình mà tỏ vẻ bình thường.


Từ đằng sau Tư Thành bước đến chổ Nghi Dân.


"vương huynh, huynh có phát hiện manh mối nào không?"


Nghi Dân giả vờ trả lời trong bình tĩnh


"Không, ta không tìm thấy, cũng không phát hiện manh mối nào từ bọn chúng."


Tư thành vốn định nói cho Nghi Dân biết về phát hiện của mình như khi nghe Nghi Dân nói thế chàng ta trầm tư "rõ ràng vừa rồi ta nhìn thấy anh ấy cầm thứ gì từ người tên kia, sao lại nói dối chứ?" chàng cũng trầm thinh giấu nhẽm đi phát hiện của mình vừa rồi.


Nghi Dân đưa mắt nhìn Tư Thành vờ hỏi


"Còn đệ, có phát hiện ra gì không?"


Tư Tành khẽ cười giấu đi ý nghĩ của mình mà trả lời thông thả


"không, đệ cũng không thấy được manh mối từ bọn chúng. Bọn chúng đúng là kín kẻ, khó mà truy tìm."


Nghi Dân nghe thế liền gật gù. Từ đáy mắt hắn ánh lên tia cảm xúc lạ thường, hắn đưa ánh măt tiết nuối nhìn về A Ly, hắn trầm giọng nói với chàng


"Được rồi! đệ với cô ta cứ đi Sơn Nam. Ta phải quay về điều tra việc này, không thể tiếp tục cùng hai người nữa."


"Được! huynh đi bảo trọng."


Nói xong thì Nghi Dân và hai tên thân cận của hắn cùng phóng lên ngựa. Nghi Dân nhìn Tư Thành rồi liếc sang nàng, hắn dùng ánh mắt sâu thẩm đen nhèm đầy ẩn ý nhìn nàng một hồi lâu.


Nàng vừa rồi không để ý đến hắn, vô tình lướt sáng chạm vào ánh mắt hắn, thấy hắn thật khác lạ nên nàng nhìn lại, tỏ thái độ ngờ vực nhìn hắn ta. Hắn ta cười nhếch mép, mà hướng mắt về phía khác. Nàng thấy chướng mắt thầm nghỉ


"thái độ vì vậy? anh ta bị thần kinh à?"


Nghi Dân nhìn Tư Thành dặn dò chàng, lời hắn nói vừa có phần thật vừa có phần giễu cợt.


"Đệ đi bảo trọng. Cố mà bảo vệ cô ta."


Tư Thành không nghỉ ngợi đáp gọn


"Vâng."


Rồi hắn phi ngựa nước đại đi thật nhanh về hướng ngược lại cùng hai tên kia.


A Ly dõi theo bước chân của hắn đến khi khuất dần chợt suy ngẫm câu nói bâng quơ của Nghi Dân "bảo vệ tôi làm gì? tôi có làm gì đâu mà cần bảo vệ? tên này, bị sao à?"


Vậy là chỉ còn Tư Thành cùng A Ly bước đi cùng nhau, một ngựa hai người cứ thế mà lao về phía trước, băng qua đoạn đường dài, có chổ bằng phẳng, có chổ bấp bên.


Vào Lãnh địa Sơn Nam, đúng lúc ngồi trên ngựa cùng Tư Thành nàng cũng đã nghe được tiếng sóng vỗ và luồng gió mát từ biển tràn vào từ phía xa xa.


Nàng ánh lên nụ cười rạng rỡ


"cuối cũng cũng đến rồi."


...



Sơn Nam nơi thuộc vùng biển trải dài, hướng về phía đông là những liều trại được neo giữ chắc chắn, gió không thể lay động.


Tư Thành và A Ly, hai hình bóng đang đứng sát rạt nhau trước cửa chính của doanh trại mà nhìn thẳng vào bên trong. Từ bên trong, phía xa, tên linh mặc giáp phục tiến ra chổ bọn họ, hắn cuối người kính cẩn tâu.


"Bình Nguyên Vương, tiểu thư xin mời đi lối này."


Nàng đi kế bên chàng, đưa mắt nhìn một lượt xung quanh nơi doanh trại, cảnh tượng thật mới lạ với nàng, A Ly ngây người, vừa đi vừa nghiên cứu cách sống và sinh hoạt nơi đây của các binh sĩ đang ngày đêm bảo vệ biển đông. Nàng liền bất giác nhớ về ký ức thời đại Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nơi nàng sống cách đây thật xa xăm vời vợi, nhớ về các tin tức mà nàng được đọc, được thấy trên facebook, zalo, tiktok,...


Một tất đất cũng không được rời. Chiến sĩ ngày đêm canh biên phòng nghiêm ngặt, chịu bao nhiêu khổ sở nắng mưa để bảo vệ, hóa ra lại cực khổ đến nhường này. Tư Thành thấy nàng cứ nghiễn ngẫm, ánh mắt như chứa chang vạn phần mà bất giác lúc nào đã thụt lùi phía sau bóng lưng chàng, chàng vội gọi


"A Ly!"


Nghe thấy tiếng gọi từ Tư Thành chợt hoàn hồn bừng tĩnh khẽ cười với chàng ta. Từ sau lưng chàng, A Ly đưa mắt về phía Tư Thành vội nhanh chóng chạy đến bên chàng, vô tình lướt ngang ánh mắt nàng là vết máu dài đỏ thẩm phía sau vai chàng. Nàng đưa mắt nhìn vết thương mà nhíu mày, A Ly ngước mặt lên nhìn chàng bằng ánh mắt lo lắng, vô tình dùng giọng điệu dịu dàng hỏi thăm chàng.


"Chàng bị thương lúc nào vậy?"


Tư Thành như nghe thấy điều gì bất ngờ, đáy mắt chàng ánh lên tia vui mừng nhưng gương mặt vẫn hờ hững hỏi lại nàng.


"Chàng sao?"


A Ly nghe thấy bổng sửng người, thói quen kiếp trước khiến nàng quên mất mà vô giác gọi chàng như thế. Nàng ngượng ngùng định xin lỗi và giải thích thì chàng cắt ngang nói vào ngay


"Cứ gọi thế, nàng không cần phải sửa, cũng không cần phải xin lỗi ta."


Nàng như đóng băng, ngước nhìn chàng khi nghe chàng ta nói vậy, chẳng khác nào Tư Thành đang dung túng cho nàng, phạm sai nhưng không cần sửa sao? Sao chàng ta lại hành xử như vậy với nàng? Không phải chàng ta lúc nào cũng bắt nàng phải giữ ý tứ sao?

Trước thái độ dung túng của Tư Thành, A Ly cũng phải nghi hoặc mà hỏi lại


"Tại sao vậy ạ?"


Chàng bắt chạm ánh mắt nghi hoặc từ nàng mà đáp trả như một ẩn ý


"Nàng muốn gì thì mặc như thế đấy, chỉ cần không phải điều xấu...ta vẫn sẽ nuông chiều nàng"


Chàng ta đang có ý gì vậy?

chẳng lẽ, cho dù A Ly có làm gì thì Tư Thànhcũng chiều theo nàng sao? chàng ta đang tán tỉnh nàng sao?


A Ly cảm thấy bồi hồi trước sự công kích từ Tư Thành, trái tim sắc đá của nàng cũng dần bắt đầu rục rịch, có vài tia lung lay khi nghe chàng ta nói thế.


"A Ly!"


Giọng nói này thật quen thuộc, không ai xa lạ. Một thanh niên tầm 20 tuổi, khôi ngô đang đứng trước một liều to hướng về phía bọn họ, A Ly bất giác cười tươi, mắt sáng bừng như pháo hoa, chạy đến bên cạnh nhị ca nàng Vương Minh.


"Nhị ca!"


Hắn đưa mắt nhìn một lượt người nàng, gương mặt hớn hở nói


"Lâu quá không gặp, em đã lớn từng này rồi?"


A Ly cười tươi như một đứa trẻ mà đáp trả


"Thành thiếu nữ xinh đẹp đấy, đúng không anh?"


Vương Minh hùa theo nàng


"Đúng đúng! ai chứ em ta là đẹp nhất, không ai sánh bằng."


Nàng cười ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn


"Hii..hi! ngại chết đi được."


Vương Minh quay sang cúi đầu bày tỏ lễ tiết với Tư Thành


"Điện hạ"


Tư Thành đỡ tay Vương Minh lên, vội bảo


"Vương huynh đừng khách sáo."


Vương Minh lắc đầu, bày tỏ thành ý


"Không được đâu điện hạ, người là bật vương hầu, không nên sơ sài được."


Tư Thành cười khổ chỉ vội vàng đáp trước thành ý của Vương Minh


"Giữa thâm tình ta với huynh mà cần phải lễ nghi như vậy sao?"


"Nhớ dù cho thần có là người dạy võ thuật cho điện hạ đi chăng nữa, thì cũng nên có tôn ti trật tự. Huống hồ gì ngài nay là Bình Nguyên Vương"


Tư Thành cất giọng khàn đặc đầy thâm sâu


"Một đời tầm sư, cả đời là thầy. Huynh không cần khách sáo, dù gì ta cũng từng là bạn tâm giao."


A Ly đứng ngoài ngước nhìn cuộc đối thoại của hai người họ cứ thật kính cẩn, trông quá là mệt mõi nàng xen vào phá tan bầu không khí kính cẩn của hai người họ


"Khoan đã...cho em xen vào một chút, vậy rốt cuộc 2 người có phải là bạn không? sao nói vòng vo tam quốc quá vậy?"


Vương Minh nhìn nàng mà biện bạch


"Quả thật là bạn, nhưng lâu quá không gặp lại."


Nàng buông lời giễu cợt cùng nụ cười vô tri


"Nên ngại chứ gì."


Vương Minh lắc đầu thở dài trước sự nghịch ngợm của A Ly


"Haizzz...em đúng thật là."


"Hửm"


Vương Minh quay sang hỏi Tư Thành, câu nói vừa có phần đùa giỡn vừa có phần thật


"Điện hạ chắc không bị nó quấy rầy đó chứ?"


Nàng kinh ngạc lườm xéo Vương Minh, miệng vừa mở ra để phản bát thì Tư Thành xen vào.


"Không có, A Ly chưa từng quấy rối ta."


A Ly vu vơ nghe thấy


"Quấy rối? Tư Thành à, chàng dùng từ sai rồi đó."


"Sao?"


Nàng ta bắt đầu biện bạch


"Quấy rối gì mà quấy rối, quấy rối tình...à không, không phải, quấy rối là 1 từ nhạy cảm lắm đó chàng biết không. Chàng có thể dùng từ khác mà, như là ta không có trêu trọc hay ăn hiếp gì chàng."


Tư Thành bất giác phụt cười thành tiếng khiến nàng ta ngỡ ngàng mà tròn mắt nhìn chàng


"Nàng ăn hiếp được ta sao?"


"À thì..."


Vương Minh đứng một bên nghe rõ cuộc đối thoại của hai bọn họ tỏ ra có chút bất ngờ, hắn không biết từ lúc nào mà Tư Thành và A Ly lại nói chuyện thân mật đến như thế, nàng ta không dùng kính ngữ với Tư Thành mà chỉ xưng ta và chàng thật giống với cập tình nhân gọi nhau, từ gương mặt hắn ánh lên tia biểu cảm ngây ngô vừa có phần dò xét.


"Từ lúc nào mà điện hạ và A Ly đã gọi thân mật như vậy?"


Nhờ câu hỏi bất ngờ từ Vương Minh mà A Ly chợt bừng tỉnh, Không ngờ Vương Minh cũng đã bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ của hai bọn họ. Ngay khoảnh khắc này lòng A Ly trở nên rối bời, chẳng lẽ nàng ta đã có tình cảm với chàng sao? nàng tự nhủ chín bản thân mình và chối từ đi cảm xúc ấy "Không được để mối quan hệ này tiếp diễn như vậy được, kiếp trước mình chết dưới tay chàng ấy là do vì Nghi Dân mà sinh lòng oán hận thẳng tay ám sát chàng, mình cũng có lỗi vì phụ tình cảm của chàng ấy."


A Ly bổng dưng thấy có lỗi vạn phần, nàng đưa ánh mắt xôn xao như sóng biển cuộn trào mà nhìn chàng, lòng chợt nhói đau khi đối diện và thân mật với người mà nàng từng lừa dối, từng giết chết nàng, đó là cảm giác khó chịu nhất, là sự hổ thẹn không dám đối mặt.


Nàng đã thành công đánh lừa chính cảm xúc của mình, tự dối chính bản thân mình và đưa ra quyết định


"kiếp này mình phải ngăn cản lại, tránh xa chàng ấy được hôm nào hay hôm đó. Không được để tình trạng này tiếp diễn được."


A Ly cười gượng gạo lại ẩn sự buồn bã trong đôi mắt như sao trời ấy mà cất lời phủ nhận.


"Không có nhị ca? chỉ là bạn bè bình thường thôi. Có cơ duyên gặp gỡ, cũng tiếp xúc vài lần nên là tiện miệng xưng hô thôi."


Tư Thành nghe thấy nàng phủ nhận tình cảm này có chút đượm buồn, chàng đưa ánh mắt sâu thẩm mà nhìn nàng trầm ngâm, nàng vô giác liếc nhìn chàng bắt gặp ánh mắt hụt hẫn đang nhìn mình thì đảo mắt nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng mắt chàng, nàng giờ đây không dám đối diện với ánh mắt lúc này của chàng ta.


"Tư Thành! Đệ đến rồi à."


Là giọng của Bang Cơ, Không ngờ Bang cơ lại ở đây, A Ly ngẩn người "sao y ở đây?" nàng ngước nhìn. Từ trong liều trại y bước ra từng bước từng bước, lưng thẳng tấp đầy sự uy nghi.


Tư Thành cũng hướng mắt về phía Bang Cơ, chàng ta đáp lời


"Vâng, bệ hạ"


Gương mặt y thật bình thản đưa mắt nhìn Tư Thành và A Ly, y chợt nở nụ cười nhẹ và ánh mắt đầy trầm ngâm nói với chàng ta.


"Ta đợi em cũng lâu rồi."


"Thần biết tội, xin bệ hạ trách phạt."


A Ly nghe thế lòng có hơi bồi hồi, vô thức sợ rằng Tư Thành sẽ bị trách phạt nàng chen vào biện bạch thay chàng ta.


"Bệ Hạ! Bình Nguyên Vương lỡ đường vì cứu giúp Lạng Sơn Vương, xin người đừng trách phạt."


Bang cơ nhíu mày như ngờ vực


"A Ly! Sao nàng lại tỏ tường việc này."


Nàng ta không ngại ngùng mà dõng dạc đáp trả y


"Dạ bẩm, do dân nữ trên đường luôn đồng hành cùng điện hạ nên tỏ rõ sự tình ạ."


Bang Cơ gật gù xem như đã tỏ, trên gương mặt của y lại ánh lên tia biểu cảm kỳ quái mà trầm giọng hỏi nàng ta


"Thì ra là vậy, nhưng ta cũng không có ý sẽ trách phạt Tư Thành, sao nàng lại nói đỡ?"


A Ly cười gượng gạo, nàng cũng không biết tại sao bản thân lại nói đỡ cho chàng ta, mọi thứ chỉ là vô giác. Nàng ấp a ấp úng mà ngụy biện cho cảm xúc xáo trọ bên trong mình.


"Thôi chết...vậy mà dân nữ tưởng bệ hạ sẽ trách phạt."


Tư Thành và Vương Minh đứng một bên nhìn bọn họ nói chuyện như thể đã quen nhau trước đó mà đưa mắt nhìn nhau.

Tư Thành quay sang Bang Cơ hỏi


"Bệ hạ quen biết A Ly sao?"


Bang Cơ gật đầu trả lời dứt khoát


"Đúng vậy."


"Khi nào vậy?"


"Ở cửa tiệm Mộc Ninh Ký, nàng ta là người bán cho ta lúc đi vi hành."


Tư Thành chỉ gật đầu xem như là đã hiểu.


"Tư Thành, Vương Minh, vào trong cùng ta."


Tư Thành và Vương Minh đồng thanh đáp


"Vâng, Bệ hạ."


Việc chính sự thì cũng không nên bỏ dở, vì thế mà ba người họ đã cùng nhau vào trong liều chính của Bang Cơ mà bàn việc nước. Đứng bên ngoài đương nhiên cũng sẽ có sáu tên thân quân đang canh gác nghiêm ngặt. Nàng quay trở về liều trại mà Vương Minh Đô chỉ huy đã lệnh người sắp xếp ổn thỏa.


Hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời đêm cũng hiện dần lên.

Trên trời đầy sao đang lấp lánh, gió mạnh lay rì rào những tán cây, làm lây chuyển những tấm màng che cửa tại liều trại.

Những ngọn đuốc cũng đã thấp sáng, cháy phập phùng trong đêm gió, liều trại nơi nào có người bên trong thì được thấp sáng, ánh nến dạ sáng cả một liều trại trong thật đẹp.


A Ly đi luồng lách qua những liều nhỏ, rón rén cầm theo một hộp gỗ, lấp la lấp ló tìm liều của Tư Thành như sợ bị người khác phát hiện. Nàng bước chân chẩm rãi, nhè nhẹ băng qua màng che cửa thì tròn mắt vì ngay lúc Tư Thành đang cởi lớp áo mỏng màu trắng sau cùng xuống, cơ bắp cuồn cuộn dần dần hé mở, nét nào ra nét đó, múi nào ra múi đấy rắn chắc sừng sững trước mắt nàng. Nàng như bị hút hồn vào nam nhân trước mắt mình.


Chàng hốt hoảng mà khoát áo dật ngược lên lại, đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng, khàn giọng gọi


"A Ly?"


A Ly như vừa hoàn hồn sau tiếng gọi của Tư Thành, nàng ta cười gượng gạo. Tư Thành buộc dây áo vào, nhẹ nhàng bước đến gần nàng, chàng ta trều mến cúi nhìn nàng


"A Ly! Nàng đến đây có việc gì?"


Nàng bậm môi, không dám ngước nhìn chàng ta mà ấp a ấp úng


"À thì..."


"Sao?"


Nàng giơ hộp gỗ lên ngang vai để chàng nhìn vào, ý biểu tả là muốn chữa thương cho chàng.


"Nàng muốn chữa vết thương cho ta?"


A Ly gật đầu gương mặt cứ bẽn lẽn như thiếu nữ mới lớn.


"Đúng vậy"


Tư Thành bỏng dưng đổi biểu cảm như muốn trêu chọc nàng, chàng bắt đầu cằn nhằn.


"Không được đêm hôm khuya khoắc, một nữ nhi lại vào liều trại của một nam nhi mà..."


Thấy chàng ta lại bắt đầu giở thối giảng dạy, nàng là người thoải mái, không thích nghe người khác cứ cằn nhằn liền ngắt ngang lời chàng, nàng lên giọng.


"Mà gì"


Thấy nàng ta nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, sợ rằng nàng lại không vui, chàng nhẹ giọng


"Thì...không thỏa đáng."


Nàng ta cười nhết mép, vẻ mặt hữ hờ như không có chuyện gì, mồm mép nói


"Có gì đâu mà không thỏa, ta vào làm sạch vết thương, băng bó cho chàng thôi. Có gì mà không thỏa đáng."


"Người khác sẽ dị nghị."


"Ai dị nghị thì mặc kệ họ, chàng bị thương, ta chữa trị. Ai muốn nói gì nói, ta không quan tâm."


A Ly vừa nói vừa mang hộp thuốc đến chổ Tư Thành đứng, đặt xuống bàn mà mở ra. Tư Thành nghe nàng nói thế, chỉ thấy tư tưởng nàng sống quá phóng khoáng, chàng ta cũng lo sợ cho thanh danh của nàng sẽ bị hủy hoại mà cất giọng lạnh buốt


"Nhưng nữ nhi chỉ có một thanh danh."


A Ly thở dài, tiết chế lại cảm xúc của mình, nàng đưa mắt nhìn Tư Thành khuyên răng.


"Quả thật nữ nhi chỉ có một thanh danh này thôi, mất rồi là không thể nào cứu vãng lại được. Nhưng không sao, coi như ta vì chàng mà làm, vì trả nợ cho chàng cũng được."


Tư Thành cau mày


"Nàng nợ ta sao?"


A Ly dứt khoát trả lời


"Phải"


Từ ánh mắt Tư Thành hiện lên sự ấm nóng như hiểu rõ hết mọi chuyện, nhưng chàng ta vẫn hỏi


"Khi nào?"


Nàng vu vơ đáp


"Kiếp trước."


"Kiếp trước? vậy sao nàng biết."


Gặp trúng câu hỏi khó, ánh mắt nàng như đứng lại một lúc, đầu liền nhảy số mà ngụy biện


"Vì...vì cảm giác của một nữ nhi?"


"Ta thật sự không hiểu."


"Có nói thì chàng cũng không hiểu nổi lòng của ta đâu."


Chàng trầm ngâm đắng đo suy nghỉ, chỉ có mình nàng là sẽ hiểu hết sự tình.


Sống lại cuộc đời của mình một lần nữa, những ký ức vụn vỡ nhưng vẫn còn chứa đựng nhiều cảm xúc khôn nguôi. Tất cả điều chỉ sống một kiếp sống với một hình dạng và một danh phận cộng một ký ức.


Còn nàng mang trong người, sống tận ba mạng, hai ký ức của hai thời đại đại khác nhau, hiện đại (tương lai) và quá khứ mấy trăm năm trước.


Có ai đau bằng kẻ sống hai dòng ký ức chứ? cảm xúc cũng sẽ gắp bội, thông minh gắp bội, đau cũng gắp bội người khác.


Gương mặt vốn luôn vui vẻ ấy chợt trở nên đượm buồn, nàng khẽ nói nhẹ nhàng


"Chàng đưa đây, ta giúp chàng làm sạch vết thương."


"Nàng không ngại chứ."


"Có gì phải ngại?"


Chàng ta nhướn một bên mày


"Thì nhìn thấy thân hình ta."


Nàng cười khặc khặc, vẻ mặt có chút hớm hỉnh, nàng vô tư vừa cười vừa nói


"Có gì đâu, thân hình vạm vỡ của chàng cùng lắm ta gặp một lần, ngại cũng ngại một lần, cũng đâu phải ham hố gì nữa. Ngại gì mà ngại hoài chứ."


Chàng cười tủm tỉm vì câu nói của nàng vừa thốt ra trong lúc thiếu suy nghỉ. Gương mặt có chút vui mừng nhưng không thể thiện ra bên ngoài, chàng từ từ cỡi chiếc áo mỏng màu trắng xuống, thân hình vạm vỡ lại dần lộ ra một lần nữa.


Nàng mín môi để ngăn chặng nụ cười bất giác vô tri ấy, để nụ cười ấy không được lộ ra ngoài nếu để chàng ta thấy thì lại không hay. Nàng ậm ừ một tiếng mà khẽ nói


"Được rồi ta bắt tay vào làm nha."


"Được"


Nàng quay sang hộp thuốc đang mở toan ra, nhìn lây huây mà nhíu mày. Chàng thấy liền biết nàng không hiểu về y dược, nên trỏ ngón tay chỉ về lọ thuốc màu trắng phía bên tay phải nàng.


"Lọ đấy"


"À"


Nàng vội với lấy lọ thuốc cầm lên, khẽ bôi thuốc vào vết thương bên vai trái của chàng một cách nhẹ nhàng từ tốn tránh làm đau chàng.


"Nàng có thật sự biết chữa thương không vậy."


Nàng đơ người khi chàng hỏi thế.


"Đương nhiên là không. Hi!"


Nàng ta cười gượng gạo. Tư Thành như sốc ngang mà hỏi lại


"Hả? nàng không biết mà chửa cho ta sao?"


Thấy Tư Thành động đậy A Ly níu người chàng ta lại


"Chàng ngồi im đó, Cấm nhúng nhích. Dù ta quả thật không biết mấy lọ thuốc này, lọ nào để trị thương, nhưng mà ta biết băng bó, vì ta có học mà.


Chàng ta nhíu mày


"Nàng có học sao lại không biết thuốc nào để chửa."


Thật ra nàng ta chỉ được học môn băng bó trong tiết quân sự ở trường khi ở thời hiện đại lúc học trung học với đại học thôi, nào có dạy mấy lọ thuốc này đâu mà biết, Những cũng không nên giải thích kiểu đó cho Tư Thành biết được, nếu không chàng ta lại tưởng nàng bị gì chăng? A Ly ngụy biện giải thích.


"Học lõm được cách băng bó thôi chứ ta chưa được học về loại thuốc."


Nàng vừa nói ra như bị Tư Thành nắm thớp mà hỏi sâu.


"Ta nhớ không lầm Vương Phủ có tận năm đến sáu cửa tiệm y ở một số nơi trên Đại Việt, nàng buôn bán, quản chuyện thuốc than mà lại không tỏ?"


A Ly đảo mắt suy nghỉ "sao chàng ta biết rõ vậy? điều tra mình à? Cái tên này đáng nghi thật đấy?" suy nghĩ thì suy nghĩ nhưng nàng không muốn hỏi chàng ta, chỉ buộc miệng mà giải đáp cho chàng ta hiểu.


"Đúng là nhà ta có làm chủ buôn bán thuốc thật, nhưng việc quản các tiệm ấy là do cha và mẹ ta quản sổ sách, kiểm soát thuốc than, còn ta không có làm ở mấy tiệm đấy."


Chàng ta gật đầu xem như đã tỏ, A Ly không thấy Tư Thành trả lời, cũng không chú ý đến hành động của chàng mà chỉ chăm chú băng bó vết thương trên người chàng, thấy chàng không trả lời, nàng nhấn mạnh.


"Chàng tỏ tường rồi chứ?"


"ừ."


A Ly tỏ vẻ trêu đùa như muốn đánh tan bầu không khí im ắng này.


"Ây...để khi nào ta phải đi học y mới được, ít nhất cũng phải nắm mấy loại thuốc đơn giản."


Tư Thành cười nhếch mép


"Có ý chí như thế, đáng khen."


A Ly cau mày nhưng lại buông giọng như trẻ con


"Chàng chọc quê ta hay gì?"


Chàng ta cười tủm tỉm


"Không có ta đang khen nàng."


Nàng tạch lưỡi biểu tỏ sự dè chừng.


Nói một lúc thì cũng đã băng bó xong cho chàng ta, nàng liền bẽn lẻn hỏi chuyện.


"Vết thương này, là chàng bị khi nào, sao ta không biết?"


"Khi đánh nhau với mấy tên hắc y lúc trước."


"Là lúc chúng ta bị mai phục sao?"


Tư Thành gật đầu, ngay khoảnh khắc này ánh mắt nàng bắt chạm ánh mắt chàng trong khoảng cách gần, bầu không khí thật im ắng nàng có thể nghe rõ tiếng tim đập loạn xạ của mình.


Tại sao nàng lại trở nên ngại ngùng thế này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro