Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai người vừa đi về cuối phố vừa trò chuyện.

 
" Anh....Anh không đi học?''

" haha....tôi hơn cậu 2 tuổi thôi. Thật ra là có đi học, Lão đại cử tôi đi học, một ngành kinh tế. Ông ta cứ chăm chăm muốn cho tôi một tương lai tốt hơn, tách khỏi thế giới ngầm "

" Anh là con ông ta hả?"

" Con nuôi, ông ta có rất nhiều. Trịnh gia ấy"

" Anh làm cho Trịnh gia, phố này nghe tên không phải dưới trướng anh"

"Không thể, cả cái phố nhỏ này đều biết do tôi quản. Mới gần đây phải gánh thêm vài quán bar lớn ở phố Hoàng Ngân vì chuyển quyền thôi. Qủy Cẩu con trai út nhà Trịnh gia mấy năm tới sẽ lên thay Lão Đại nắm quyền, ông muốn đảm bảo sẽ không có bạo loạn nên đã giao Hoàng Ngân cho tôi hỗ trợ."

mấy năm nữa tôi cũng sẽ lùi về, theo lời ổng. Dù sao cũng không phải hắc bang."

Phố Hoàng Ngân là căn nhà lớn của Trịnh gia, người thuộc Trịnh gia còn chưa chắc đã được sờ ngón tay vào mà tiếp quản. Còn Hào Hoà không phải là trung tâm quan trọng ,nhưng trước nay đều nghe yên bình phồn thịnh. Hào Hòa như mặt sáng của Trịnh gia, chỉ xây trường học, trung tâm, nhà sách, các khu dân cư... không kinh doanh phi pháp, không thế lực ngầm.

Lão đại hao công tổn sức như thế, hóa ra trong phố giấu một viên ngọc lục bảo. Chẳng trách cùng là hai con phố kế cạnh nhau nhưng Hoàng Ngân và Hào Hòa khác một trời một vực.

" Hào Hoà không phải phố ăn chơi, có lẽ cậu mới nhầm lẫn. "

Nhật Tư gật gù, giấu đi biểu cảm khó chịu sau lưng Song Tử.

" Anh có gặp con nhà Trịnh gia."

" Còn tùy, nhưng cậu hỏi về Qủy Cẩu thì tôi chưa gặp bao giờ"

.

.

Sau khi lựa được quả bóng ưng ý, Song Tử khí thế bước về, sau một ngày cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

" Đệc, Cmn cậu đi theo tôi làm gì?"

Song Tử ngơ ngác, cái tên anh đã đuổi từ nãy mà giờ đang lẽo đẽo theo sau như không có gì bất thường vậy.

Nhật Tư giật mình trách móc.

" Hây, anh la như vậy làm gì, lúc nãy anh dắt tôi đi còn gì, anh nói chịu trách nhiệm với tôi. Xã hội đen mà thất hứa."

" Cậu.. lúc nãy dắt câu đi là đền cho cậu quả bóng, giờ thì về đi chứ. Hơi ông cố ơi"

" Không về, không có nhà, anh muốn bỏ rơi tôi"

Nhật Tư ỷ ôi, chân dậm mạnh dưới đất, hẳn là đang ăn vạ.

" Em không có nhà, ban sớm cãi nhau với bạn cùng phòng nên vội xách đồ đi rồi. Là do hắn chơi bời cứ rủ gái về. Em không có giấy tờ, không mang tiền theo. Cho em ở với, tối nay sẽ ra gầm cầu ngủ đó,anh nỡ hả"

Vừa nói vừa ỷ ôi, mày cau lại ấm ức. Ôm ghì lấy eo Song Tử, úp mặt vào cơ ngực phập phồng mà mếu máo.

Anh có chút kinh ngạc, thằng nhóc người nhỏ nhưng bắp tay rắn chắc, lực sử dụng ít lại có tác động lớn ôm cứng ngắt eo anh. Thân thủ ắt không phải dạng thường. 

Thằng nhóc ghì chặt làm eo anh đau nhức, cảm giác cơ thể bỗng khô khốc nóng cháy như lửa thiêu. Lực thân vô thức nhũn đi. Song Tử day day trán
" Ừ, ừ ở thì ở, tôi dắt cậu đi"

Nhật Tư rời khỏi cơ ngực ấm áp, lén lút nhoẻn miệng cười .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro