chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Fourth là một căn hộ chung cư hai phòng kiểu mẫu. Bên trong rộng rãi lại khang trang. Màu chủ đạo của nội thất trong nhà là be và nâu tạo cảm giác ấm cúng.

Dựa vào cửa, Song Tử mời Nhật Tư bước vào trước, sau đó mới từ đi vào. Anh vòng ra sau bếp rót cho cậu chút nước và mang theo ít bánh.

"Cậu đợi tôi đi tắm rồi sắp xếp chỗ ngủ cho."

Nhật Tư ngoan ngoãn gật đầu rồi cứ thế bị bỏ lại.
Nhắm mắt thư giãn trên sofa, cậu nhớ lại khung cảnh con hẻm tối lúc xế chiều.

Song Tử chậm rãi bước ra khỏi góc đường, dáng đi lả lướt, vạt áo lụa mỏng ôm lấy da thịt làm lấp ló cấu trúc cơ thể thon gọn quyến rũ. Vòng ngăn cắn dạng joker bằng da kèm hoạ tiết bạc lấp lánh ngự trên da cổ mỏng manh. Chiếc quần tây đen ôm sát vòng eo cong nhỏ nhắn. Đôi chân thon dài được nhấn bởi boots cao gót YSL đế đỏ, mũi nhọn. Anh tựa chàng Hyacinth* xinh đẹp mĩ miều, làm cho thần tiên điên đảo, khiến những kẻ đi săn thèm thuồng.

Nhật Tư nhớ lại những mùi hương của Alpha khác lấp ló bên người anh ban nãy khẽ cau mày. Những chốn khiến một Alpha phải mang vòng cổ ngăn cắn thường là những chốn không sạch sẽ.
.
.
.
" Cậu thu lại Pheromone của mình đi nồng quá.
Mau đi tắm, tôi nghĩ đồ tôi cậu mặc vừa...mà...nhà tôi không còn quần lót dự phòng......"

Con người vừa bước ra đầu tóc ướt sũng, bộ đồ ngủ ngắn cũn cỡn màu nâu cam kèm áo khoét sâu hở ngực. Mặt mũi hây hây đỏ, phần đuôi mắt ngấn nước.

Ném cho cậu một chiếc áo thun và một cái quần cộc, biểu cảm có chút ái ngại.
Nhật Tư nghe hết câu vừa rồi cười khúc khích.

"Quần em mới, em mặc lại đc."

" Ừ"

Mùi gỗ tuyết tùng nồng đậm trong không khí. Anh châm cho mình một điếu thuốc, lẩm bẩm ngay khi cậu rời đi

" Bộ tính làm ổ, đánh dấu cái nhà này hả trời. Nếu là Omega thì có lẽ sẽ phát khùng vì cái mùi này mất. "

Được một lúc, vừa nấu xong hai tô mì thơm nức mũi thì Nhật Tư cũng từ phòng tắm bước ra.

" Ăn khuya không?"
" Có ạ"

Nhật Tư lon ton chạy lại ôm sau lưng hôn chụt vào cổ, sát tuyến thể nhạy cảm.

" Cảm ơn ạ"

Song Tử giật bắn mình. Sự động chạm của da thịt mới tắm lành lạnh như tạt nước vào than đỏ, cơ thể đang nóng lên vừa được xoa dịu nhưng lại vừa càng thấy bỏng rát. Nụ hôn lên tuyến thể lại không khác nào mồi lửa muốn thiêu rụi anh.
Áp tay lên má anh, cậu hạ giọng hỏi

" Anh nóng quá nè, ốm rồi hả? "

Vội gạt tay cậu ra rồi kéo ghế.

" Không sao...tôi hơi mệt, ngủ sớm sẽ ổn. Chúng ta mau ăn thôi. "
.
.
" Bên kia là phòng làm việc, phòng đó là của tôi, cậu thì ngủ sofa nhé. "
.
.
.
.
.

Nửa đêm Trịnh Tư bật dậy với miệng lưỡi khô khốc, thân dưới cậu rục rịch. Mùi men ngọt vờn quanh chóp mũi như thể một buổi tiệc rượu nhẹ đang diễn ra. 

.... có người phát tình???

Từng bước chân chậm rãi đánh hơi nơi hương pheromone len lỏi. Cậu ngân nga.

" Tiệc rượu, bàn trà, trái cây,thịt, rượu...vị ngọt... rượu ngọt thường đi kèm....''

Cậu khựng lại trước tay nắm cửa phòng ngủ của Song Tử.

" Với món tráng miệng."

Mở cửa ra là một khung cảnh khiến Nhật Tư ngây người. Song Tử quần áo xộc xệch, tay chân bấu chặt chăn cuộn lại như thú làm ổ, khuôn mặt đỏ hồng, toàn thân thấm một tầng mồ hôi mỏng. Đặc biệt đỏ mắt với cậu, thứ anh đang vùi mặt vào hít lấy hít để chính là cái áo hoodie mà cậu thay ra ban nãy.

Tiếng A, Ư vị khó chịu... không ngừng, cứ thế đánh tỉnh dã tính của loài săn mồi, hương rượu tựa móc câu vừa có men lại vừa ngọt, nó đang mời gọi chủ nhân bàn tiệc đến và thưởng thức.

Nhưng Trịnh Tư không muốn vì anh phát tình mà lợi dụng.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro