chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

Ư...ưm

Đến tận giờ trưa hôm sau Song Tử mới bắt đầu ngọ nguậy thức, anh mơ hồ cảm nhận được bản thân đang quấn gọn trong một cái chăn. Thân thể đau nhức khiến ký ức mơ hồ tối qua ùa về. Anh nhíu mày cảm thán, thật sự là quá điên.

" Đệch!"

Gemini vừa lờ đờ mở mắt đã bị khủng bố bởi đôi mắt nhìn chằm chằm của Nhật Tư. Anh theo phản xạ lùi lại.

" Aaa...eo tôi"

Nhân lúc anh đang lơ là xoa xoa cái eo đau của mình, Nhật Tư đổ người tới dấn anh vào một nụ hôn sâu, đầu lưỡi luồn vào chiếm lấy tiện nghi. Nụ hôn dồn dập khiến người trong ngực hít thở không thông.

Song Tử cũng không thuộc dạng vừa, cắn mạnh vào phần da môi trong của cậu khiến máu rỉ ra. Mùi máu tanh ngập Pheromone tuyết tùng hòa cùng nước bọt khiến cơ thể anh mềm oặt dựa hết lực vào người Trịnh Tư. Nụ hôn kết thúc kéo ra sợi chỉ bạc lấp lánh, cậu bóp cằm anh hôn chụt lên cái má phúng phính.

" ... Mừng anh đã dậy"

" Cậu...ahh, ỷ mình có dương vật lớn muốn đâm ai thì đâm. Mùi nồng muốn chết,thu lại đi''

" Vậy mà tối qua hít lấy hít để như cún con, hưm"

Cái răng nanh nhe ra hù doạ " cậu mới là cún"

Nhật Tư leo lên sofa ôm anh vào trong lòng, hai bàn tay rắn chắc mát xa phần eo thon.
Song Tử sờ lên tuyến thể đau nhức thấy một dải băng trắng, cả người không có gì, chỉ quấn chăn mỏng, vết xanh tím từ ngực, eo đến đùi trong loang lổ và bắt mắt nhất hẳn là vết dấu tay vẫn hằn đỏ trên eo. Song Tử quay lại trao cho Nhật Tư ánh mắt đầy "yêu thương".

" Sao tôi lại ngủ đây hả?"

Nhật Tư ho lấy một tiếng
" Hôm qua anh ra nước,...um...ướt đẫm, không nằm được"

Song Tử xoa xoa thái dương, tách tay cậu khỏi eo, muốn ngồi dậy. Anh vừa nhổm lên đã nhanh bị bắt lại.

" Ga đã giặt rồi, nệm cũng lau rồi. Để em lấy đồ thay cho anh." 

Lâu nay, Song Tử chưa từng trải qua cảm giác chăm sóc này. Gia đình cơ bản không có để dựa dẫm, sống trong thế giới ngầm từ bé đã phải tự lo cho bản thân, càng lớn càng cứng cỏi, bản thân có thể tự chăm sóc tốt không làm phiền đến ai. Đối với vị Alpha đang mặc từng tấc quần áo cho mình, anh vậy mà lại không bài xích. Anh tự thấy buồn cười thay cho bản thân, đến quần lót cũng để người ta kéo lên.

" Bỏ cái móng chó ra khỏi mông tôi"

" hihi, Baby 'cay' thật đó"

Cài xong áo sơ mi, Nhật Tư cũng tiện tay luồn qua eo kéo người vào lồng ngực

" Anh hôm qua không phải là phát tình bình thường, đúng không?''

Song Tử ngừng giãy dụa, mắt né tránh trả lời '' Không, không giống''

Nhật Tư cười ngốc, cánh tay dùng sức khiến hai thân thể sát vào nhau

'' Lúc nãy em có gọi, bác sĩ nói vấn đề của anh không đơn giản, có thể liên quan đến pheromone bạn đời''

Song Tử gật gù, có học qua, dù sao anh không  phải thuộc dạng học dốt, trước đó còn xém chút đã vào y. Nhưng mà:

'' Cậu nói cái gì bạn đời''

Nhật Tư rúc đầu vào hõm vai anh cọ cọ, hơi nóng phả vào làn da bánh mật. Thơm quá

" Thì em với baby á''

" Má nó, tôi đá bay đầu cậu " Song Tử khó chịu

" Xưng hô đàng hoàng chút, ai là baby của cậu?''

Nhật Tư thấy lửa mà chẳng biết lui, mặt vẫn ung dung dựa vào vai anh. Mắt chạm mắt nhìn đắm đuối.

" Người của em, để em đ* là baby của em''

Người trong lòng như cáo vụt mất mồi, bắt đầu xù lông. Nhật Tư biết anh ưa mềm, vội chải lông : ''Có thể nói là trường hợp hiếm gặp, pheromone nồng ngọt. Bác sĩ nói anh có thể thuộc thể hồ ly''

'' -Aplha thể hồ ly- không nhất thiết sẽ là Aplha nên duyên cùng Omega, Apha đó có thể có độ xứng đôi cao với một Aplha khác."

" Trong hẻm kia, hương của tôi có ảnh hưởng lên cậu, mùi tuyết tùng đó chính là sự đáp lại. Pheromone của cậu chọn tôi"

" Đúng, phản ứng cơ thể anh chính là đáp án"

Song Tử từ mơ hồ chuyển sang tức giận, một tay đấm mạnh vào bụng Nhật Tư. Cậu lăn ra cau mày

" Là do cậu"

Ôm bụng ủ rũ " Cáo nhỏ nói gì cũng được, xe em ở dưới, em chở anh đi bác sĩ ."

"Không cần, tôi không bóc lột sinh viên"

'' Em không nghèo''

Anh bực dọc quay lại định cho tên biến thái này thêm một đấm. Vừa tiến đến đã bị thân thủ nhanh nhẹn của người kia ép chặt vào tường. Hai tay bị khóa chặt sau lưng, Nhật Tư hôn thêm hai cái rõ to lên má. Khuôn mặt đắc thắng bước ra cửa.

'' Anh chuẩn bị đi, em đợi."

Cánh cửa vừa đóng lại, trong nhà đã phát ra tiếng hét lớn

'' AAaaaaa....điên mất thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro