chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Tư đưa anh đến một phòng khám lớn, thuộc sở hữu của bác sĩ riêng nhà cậu.

" Anh Doãn, người đây"

" Chào cậu, tôi có nghe sơ qua rồi, cậu đi theo nữ y tá này nhé, sẽ phải làm một vài xét nghiệm " Cánh tay bác sĩ Doãn đưa ra hướng Song Tử đến một hành lang nơi có một nữ ý tá đang đợi.

Sau khi người kia vừa đi khuất, bác sĩ quay đầu lại thì thấy Nhật Tư đang lục lọi gì đó trong hộp quà trẻ em.

" Trịnh gia cậu làm gì nữa vậy"

" Tìm kẹo, kẹo mút càng tốt, chỗ anh có nhiều lắm mà đúng không?"

Ngọc Doãn xoa xoa thái dương '' Cái đó cho con nít, giang hồ bây giờ cũng trấn lột kẹo hả"

Bỏ mặc lời càm ràm bên tai cứ thế chăm chú lục lọi. Được một lát cậu moi ra được một bịch kẹo mút vơi một nửa, thuận tay bóc một cái bỏ vào miệng rồi quẳng cái bịch sang cho Doãn tiên sinh.

" Anh lấy thêm vài bịch như này nữa đi, cho bình rượu ngọt nhà tôi. Tôi không thích em ấy hút thuốc''

Khuôn mặt bất lực lủi thủi đi lấy thêm vài bịch kẹo đặt lên bàn:

" Cậu với cậu ta là sao vậy?"

" Nói là định mệnh thì anh tin không " Nhật Tư dựa người ra sau ghế môi cong lên một nụ cười nhạt

'' Cậu không đáng tin" Ngọc Doãn lắc đầu.

Nhật Tư phất tay tỏ ý rằng vị bác sĩ ngồi trước mặt này không hiểu gì về mình.

" Anh ấy quản lý Hào Hoà đó, anh thấy quen không "

" Không phải là Nam Tâm chị cậu đang làm chủ khu phía bắc đó sao, người này tôi chưa bao giờ gặp. Mà cậu thấy đó,tôi làm bác sĩ, không thể biết nhiều. Cậu tốt hơn là hỏi chị cậu " 

Tiếng tặc lưỡi ngán ngẩm phát ra từ miệng Nhật Tư. Song Tử không giống những đứa con trai nuôi còn lại của ông, chẳng thằng con nuôi nào của Trịnh gia được động đến Hoàng Ngân, chẳng thằng con nuôi nào lại bị ép đi học. Anh ta không biết nhiều về Trịnh gia, " Qủy Cẩu" là Dương Kì , là con trai thứ ba chứ không phải con út. Nhưng sự kiện trong hẻm chắc chắn không phải là dàn dựng, chắc chắn anh ấy không nói dối.

" Gọi tôi là Fourth, đừng để lộ ra với anh ấy. Anh ấy chưa biết gia thế của tôi"

Mùi rượu nồng chen vào giữa những dòng suy nghĩ rối bời. Nhật Tư đứng dậy khỏi ghế, cười không rõ ý kéo cửa phòng khám ngó đầu ra ngoài. 

Song Tử cầm một tập giấy xét nghiệm đi cùng một ý tá đang đến gần. Anh vừa trải qua một cực hình. Cơ thể nhạy cảm lại bị vây quanh bởi một đống y tá với hàng loạt mùi hương khác nhau. Sau khi đo chiều cao, cân nặng thì lại bị chích ngay tuyến thể để lấy máu xét nghiệm, kích thích đến run cả người, hương rượu vì thế mà lan đậm toàn phòng khám. 

Nhật Tư niềm nở cười, dang vòng tay lớn chào đón thì bị Song tử hất mạnh qua một bên.

" Biến đi được không"

'' Nè ấy....'' Ngọc Doãn phát hoảng với những gì Song Tử vừa làm, anh vội nhìn qua biểu cảm của Trịnh thiếu gia. Người này vậy mà dám vuốt đầu hổ. 

Song Tử lịch sự ngồi xuống đưa kết quả xét nghiệm cho Doãn tiên sinh, trong lúc chờ xem xét cũng tranh thủ hỏi thêm vài thứ.

" Tuyến thể của Alpha sau một thời gian đánh dấu rồi sẽ tự biến mất. Nhưng về thể Hồ Ly liệu có gì khác biệt không ?

Ngọc Doãn đẩy kính " Sẽ không giống kiểu AO bình thường. Vốn dĩ Alpha có thể hồ ly vẫn là Alpha. Việc đánh dấu vĩnh viễn qua khoang sinh sản là không thể, cơ thể Alpha triệt tiêu bộ phận này qua nhiều thế hệ. Muốn đánh dấu mãi mãi chỉ có thể cung cấp pheromone liên tục. Quan hệ chỉ qua sự dẫn dụ và biến đổi để thích nghi. Cậu biến đổi để chấp nhận vết cắn của một Aplha khác"

" Fourth là Aplha cấp S phải không ?'' sau câu hỏi đó là cái gật đầu chắc nịch đáp lại

Hắn ta dẫn dụ anh, Alpha cấp S có thể điều khiển pheromone của mình, nếu không muốn thì không ai có thể ngửi được. Hắn là một con thú săn thuần chủng, Aplha cấp S chẳng tên nào hoạt động bằng não người, khi nhắm được con mồi sẽ không dễ gì mà buông tay. Song Tử nghĩ đến mà thở dài

" Khó mà thoát."

" Đúng vậy." Khi đã tìm được bạn đời, dù vị bạn đời đó tự nguyện hay không tự nguyện thì Alpha cấp S cũng sẽ trói buộc họ bên mình cho bằng được. Alpha thể hồ ly xưa nay cũng chưa có tiền lệ sẽ thoát được móng vuốt của mấy tên thú săn thuần chủng này.

Lật mãi lật mãi qua hàng vạn con số và thông tin, Ngọc Doãn ngỡ ngàng trước chỉ số độ tương hợp. Trong ngần ấy năm làm việc, đây là lần đầu tiên đọc giấy khám nghiệm mà bàn tay không khỏi run rẩy. Độ tương hợp cao đến 95%. Các trường hợp trên 80% đã là rất khó tin, thậm chí trường hợp Alpha với Alpha lại càng hiếm. Anh ho khan một tiếng rồi cất lời.

" Cái này phải mời cả vị ở ngoài vào nữa"

Hai chàng trai lần lượt xem kết quả trên giấy khám nghiệm. Song Tử trợn mắt ngạc nhiên, tâm tình phức tạp. Sự việc chuyển biến quá nhanh khiến anh tiêu hoá không kịp. Anh chưa bao nghĩ mình sẽ phát sinh quan hệ đồng tính luyến ái, hơn nữa bản thân là một Alpha bây giờ lại nằm dưới một Alpha khác có chút khó chấp nhận.

" Alpha cấp A có độ thuần khiết về tin tức tố rất cao. Hai người đều ở thể hàn, rượu ngọt và gỗ tuyết tùng có độ tương hợp lớn. Cái này cao đến mức phải báo lên chính phủ địa phương đó.

Việc cần làm là hai người những ngày sắp tới nên ở nhà 'bồi đắp thêm tình cảm'. Alpha thể Hồ Ly khi biến đổi cần thời gian thích nghi bằng cách làm tình. Với lại độ phù hợp rất cao, bây giờ đã chính thức bước vào kì phát tình, dự đoán một tuần tới chưa thể xuống giường được đâu. Có thể xách nhau đến bệnh viện hôm nay đã là một kì tích rồi."

Nhìn biểu cảm rối bời của Song Tử, Doãn bác sĩ đặt tay lên tay anh trấn an " Chuyện này trước hết cứ bình tĩnh, thuận theo tự nhiên."

Trong đầu ngập tràn suy tư Song Tử gập lưng chào Ngọc Doãn rồi ra về.

" Anh đi chậm chút"

Nhật Tư nhìn bước chân vội vàng của người kia liền nổi ý trêu chọc, hẳn là anh đang rất giận. Anh không buồn nhìn qua cậu một lần. Cậu chạy tới vòng tay qua eo anh rồi hôn lên phần vai nhỏ nhắn.

" Cmn cậu thôi đi không" Song Tử quay người quơ nắm đấm thục vào ngực Nhật Tư .

" Baby vậy mà hung dữ quá.
.
.
Anh đang đi đâu đó"

" Không phải với cậu là được"

Song Tử một nước đi ra thẳng cổng bệnh viện mà không phải hầm gửi xe. Cậu có níu kéo thế nào anh vẫn cứ đấm đá né tránh. Rõ là bị trêu đến đỏ mặt nhưng vẫn vô cùng ngoan cố. Nhật Tư một phát chặn người bế thốc anh lên vai.

" Đệt cẩn thận " Song Tử hoảng hốt bấu chặt vào vai cậu, khoảng khắc chơi vơi giữa khoảnh không khiến anh khiếp sợ. Nhật Tư cứ thế mà vác anh xuống hầm gửi xe trước bao con mắt tò mò của người đi lại. Dù đang rất giận nhưng anh cũng quá thẹn để vùng vẫy.

" Thả tôi xuống,ngay lập tức. Mau thả tôi xuống Fourth, tôi tự đi được"

Dù gằn giọng cảnh cáo đến đâu đối với người kia đều không nghe lọt. Bước đến thang máy, khi cửa thang vừa đóng lại tay Song Tử không ngừng đập vào lưng và chân cũng tích cực vùng vẫy. Một lúc đến khi mùi tuyết tùng thoảng qua đầu mũi khiến anh nhớ ra cậu cũng đang trong kì phát tình. Bất cứ ai trong kì phát tình nếu bị cắn thì không phải sẽ nhũn ra sao. Anh thích thú mạnh dạn cắn phặp một cái lên tuyến thể của Nhật Tư. Đang tận hưởng niềm vui dang dở thì lại bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ từ một bác sĩ nữ cũng bước vào thang.

Nhật Tư ngược lại bế càng thêm vững, bàn tay to lớn đét lên mông anh

" Xin lỗi, Baby nhà tôi hơi nháo"

Nữ bác sĩ cười vui vẻ sau đó phất tay

" Tuổi trẻ sung sức"

Hình tượng nam Alpha mạnh mẽ bấy lâu nay chính thức sụp đổ. Anh chỉ biết cúi đầu khóc thầm trong lòng. Thẹn quá hoá giận, mắt anh rưng rưng nước mắt ghé sát tai Nhật Tư oán trách.

" Đm, thả xuống. Cậu không chết tôi sẽ chết cho cậu coi"
.
.
.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro