Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cafe của Bảo Lam phải đóng cửa một thời gian để tu sửa, vì vậy mà các nhân viên đều được nghỉ phép và Ân Tĩnh cũng không ngoại lệ. Người phụ nữ hôm nọ lại lần nữa đến tìm Ân Tĩnh nhưng không gặp, bà chưa kịp hỏi cách liên lạc với cô nên chỉ đành thở dài cùng chồng trở về nước.

Ngồi trên máy bay, bà vẫn mông lung nhớ về nụ cười và gương mặt của Ân Tĩnh, những đường nét ấy đều tạo cho bà cảm giác quen thuộc nhưng bà lại đột nhiên quên mất đã thấy ở đâu cho đến khi máy bay hạ cánh, bà cùng chồng không lập tức trở về nhà mà đi đến một căn biệt thự rộng lớn khác, chủ nhân của căn biệt thự này là một người quyền lực nhưng cũng là một người đàn ông cô đơn đến đáng thương, người ấy là anh trai của bà – Hàm Sĩ Phong. Nhìn người ấy đang tập trung xem báo cáo của công ty, bà nhẹ nhàng bước đền gần, mỉm cười nói:

" Từ lúc em đi đến khi về vẫn một kiểu ngồi như vậy, anh đừng nói rằng bản thân vẫn chưa từng rời khỏi chỗ nhé"

" À, em về rồi sao Vân Phương, việc khảo sát thị trường thế nào rồi?" – Hàm Sĩ Phong nghe tiếng của em gái liền ngước đầu nhìn, bỏ tập hồ sơ trên tay xuống nhìn Vân Phương hỏi.

" Không có gì bất lợi, thị trường cũng xem như màu mỡ và cạnh tranh. Nhưng em vẫn không hiểu tại sao anh lại muốn quay về đầu tư trong nước, chẳng phải thị trường quốc tế tốt hơn sao?"

" Ừ, anh biết chứ, chỉ là....." – Hàm Sĩ Phong nghe Vân Phương hỏi liền thở dài, ánh mắt nghiêm nghị hiện lên tia buồn bã, đau đớn và tiếc nuối.

" Anh vẫn nuôi hi vọng sẽ tìm được mẹ con họ sao? Nhưng chị dâu đã bỏ đi hơn 20 năm rồi, một tin tức cũng đều không có, chúng ta thế nào tìm được?" – Hàm Vân Phương đương nhiên biết trong lòng anh trai mình nghĩ gì, thương cảm nhìn Hàm Sĩ Phong.

" Là do anh không tốt khiến cô ấy bỏ đi, khiến Avis đã phải xa mẹ từ lúc còn nhỏ, khiến cho đứa con trong bụng của cô ấy không thể biết mặt cha, khiến cho cái ngôi nhà này từ lâu đã không còn là nhà nữa" – Hàm Sĩ Phong lên tiếng tự trách, đây cũng là lý do khiến ông dằn vặt, đau khổ và cô đơn suốt hơn 20 năm.

" Aizz, chị dâu cũng thật là, những chuyện đó chỉ là......mà khoan đã, chị dâu?" – Hàm Vân Phương nói nữa chừng thì như nhớ ra gì đó, đứng bật dậy thốt lên, chạy đến bên cạnh bàn làm việc của Hàm Sĩ Phong, cầm khung hình trên bàn lên xem khiến cho Hàm Sĩ Phong nhìn theo khó hiểu.

" Phải rồi, thì ra là như vậy" – Hàm Vân Phương đột nhiên thốt lên, giọng nói xen chút vui mừng.

" Em bị sao vậy, có chuyện gì?" – Hàm Sĩ Phong nhìn hành động bất thường của em gái mình hỏi.

" Cô gái hiến máu đó luôn khiến cho em có cảm giác như đã từng gặp ở đâu rồi, bây giờ thì em đã biết, cô ấy nhìn giống hệt chị dâu hồi trẻ"

" Em....em nói thật sao?" – Hàm Sĩ Phong như không tin vào tai mình, kích động hỏi.

" Thật mà, hèn chi cô gái ấy lại khiến em cảm giác có chút thân thuộc đến vậy, anh hai à, không lẽ cô bé là...."

Sau khi nói chuyện xong, Hàm Vân Phương rời đi, để lại một mình Hàm Sĩ Phong ngồi đó, tay cầm lấy khung hình của một cô gái xinh đẹp đang cười rất hạnh phúc, nước mắt của người đàn ông quyền lực ấy khẽ rơi xuống, giọng trầm khàn mang theo niềm vui xen chút sợ hãi và lo lắng nói:

" Cô gái ấy có phải là con của chúng ta không, Vân Phương nói nó rất giống em. Liệu lần này, gia đình chúng ta có thể đoàn tụ hay không?"

---------------------------------------

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên in ỏi, Trí Nghiên với tay tắt đi rồi lại xoay người ôm lấy người bên cạnh muốn tiếp tục ngủ. Dường như người nằm bên cạnh đang say giấc kia cũng cảm nhận được cái ôm ấm áp ấy của Trí Nghiên nên theo phản xạ liền nhích người sát vào cô, tìm một nơi thoải mái nhất mà say giấc.

Chợt nhớ ra gì đó, Trí Nghiên lần nữa xoay người, hé mở đôi mắt đẹp nhìn chiếc đồng hồ rồi vỗ vỗ con người đang thu trong lòng cô như một chú mèo lười biếng kia, nhẹ nhàng gọi:

" Chị à, dậy đi thôi"

" Một chút nữa thôi Nghiên nhi, cho chị ngủ thêm chút nữa thôi mà" – được nghỉ làm nên đứa trẻ Ân Tĩnh đương nhiên sẽ không tình nguyện thức dậy sớm để rời khỏi hơi ấm kia, vì thế liền bướng bỉnh lắc đầu, vòng tay ôm chặt lấy Trí Nghiên, mắt vẫn nhắm nhưng chiếc miệng xinh xắn lại bắt đầu làm nũng.

" Không được, chúng ta sẽ trễ chuyến bay mất, Ân Tĩnh ngoan, dậy đi nào, chúng ta còn phải thay đồ rồi ăn sáng nữa" – Trí Nghiên bị chị ôm chặt như vậy chỉ biết phì cười, tiếp tục kiên nhẫn dỗ dành chị dậy.

Ân Tĩnh không đáp lời Trí Nghiên, vẫn chỉ ôm chặt cô như vậy, mà Trí Nghiên cũng không hề nhúc nhích, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lưng chị, cô biết chị rất hiểu chuyện, chỉ là hơi thích làm nũng mà thôi, thật sự quá đáng yêu. Thời tiết buổi sáng vô cùng dễ chịu, ánh nắng ban mai dịu dàng xuyên qua chiếc màn cửa mỏng manh rọi vào căn phòng tạo nên một màu không khí ấm áp kì diệu, không gian yên ắng đến nổi có thể được nghe tiếng thở nhè nhẹ của cả hai, Ân Tĩnh ôm Trí Nghiên một lúc liền ngồi dậy, mái tóc dài có phần hơi bù xù, khuôn mặt hiện lên tia bất mãn vì phải thức dậy sớm, đôi mắt long lanh còn say ngủ mèo nheo nhìn Trí Nghiên nói:

" Không chịu đâu"

" Em biết Tĩnh rất ngoan mà, chị về phòng thay đồ đi rồi ăn sáng kẻo không kịp đó" – Trí Nghiên mỉm cười trước bộ dáng trẻ con dễ thương kia, nhẹ nhàng đặt lên trán chị một nụ hôn rồi sải bước vào nhà tắm.

Ân Tĩnh nhận được nụ hôn chào buổi sáng của Trí Nghiên thì ngây ngô cười, ngoan ngoãn trở về phòng thay đồ rồi cùng em ăn sáng, trái tim vẫn nhảy nhót không ngừng trong lồng ngực, mỗi ngày đều như vậy đối với cô quá đỗi ngọt ngào khiến đứa trẻ Ân Tĩnh chỉ thầm cầu mong những ngày này có thể kéo dài mãi mãi.

Hôm nay Ân Tĩnh và Trí Nghiên sẽ có chuyến đi du lịch kéo dài một tuần, nói là đi du lịch nhưng nguyên nhân trong đó lại chính là Trí Nghiên ra nước ngoài để âm thầm tìm gặp người phát triển dự án của tập đoàn đa quốc gia Royal Ham, trước đó cô đã gửi dự án cho tập đoàn nhưng cô biết nếu tiếp tục chờ đợi phản hồi của họ thì không phải là cách nên cô muốn đến gặp trực tiếp để bàn bạc với họ, nếu thành công thu hút đc sự chú ý và vốn đầu tư của họ thì cô sẽ không cần phải phụ thuộc vào Vương thị nữa, tất nhiên đám cưới kia cũng sẽ không cần diễn ra.

Chuyến du lịch lần này gồm 6 người nhằm để tránh nghi ngờ của ông nội và người nhà họ Vương. Đương nhiên, người không biết gì về kế hoạch kia vẫn chỉ có Ân Tĩnh, chị đơn giản chỉ nghĩ đây là một chuyến đi chơi mà thôi.

Phác Thế Sơn vốn trước giờ luôn là người đa nghi, tuy nói Trí Nghiên đã đồng ý mối hôn sự này, cũng không hề có bất cứ hành động gì phản kháng nhưng ông biết rất rõ tính cách cháu gái của mình – một người kiên cường và không bao giờ biết bỏ cuộc nếu chưa đến phút cuối cùng. Hơn nữa, Trí Nghiên lại là một người sống rất tình cảm, cô đã vì không muốn rời xa Ân Tĩnh mà chấp nhận kết hôn, thì không có lý do gì mà không thể vì Ân Tĩnh mà tìm cách hủy hôn, ông thấy rõ được tình yêu cô dành cho Ân Tĩnh không đơn giản là ngộ nhận và Ân Tĩnh cũng vậy, đó chính là việc khiến cho ông đau đầu nhất.

Ông đã cho người theo dõi Trí Nghiên suốt một thời gian dài nhưng không thấy cô có bất kì dấu hiệu hay kế hoạch chống đối nào, dường như cô đã buông xuôi để phó mặc cho số phận chỉ để mong đổi lấy những ngày còn lại yên bình bên Ân Tĩnh khiến ông đã rất ngạc nhiên, có lẽ do ông quá đa nghi chăng? Mà Trí Nghiên cũng biết rõ điều đó, cô biết rõ bản thân mình ra sao, càng rõ hơn về tính cách của ông nội nên cô đã diễn xuất một cách hoàn hảo khiến ông nội không thể nhìn thấy hay phát hiện ra kế hoạch của cô, sau đó âm thầm cùng với những người bạn của mình thực hiện một kế hoạch – một cuộc đánh cược cho tất cả.

-----------------------------------

Không như cặp đôi kì lạ một trầm ổn – một hiếu động kia, vừa tới nơi, nghỉ ngơi một ngày đã kéo nhau đi shopping, lại càng không giống cặp mèo – chuột cùng nhau đi thưởng thức tất tần tật các món đặc sản địa phương, Trí Nghiên dẫn Ân Tĩnh đi tham quan rất nhiều nơi, nhìn Ân Tĩnh vui đùa cùng với những đứa trẻ dù bất đồng ngôn ngữ, chạy tung tăng theo những chú bồ câu......khiến cho Trí Nghiên không khỏi bất lực cười trước sự trẻ con của chị, mà cũng đúng, chị vốn dĩ cũng chỉ là một đứa trẻ, vì dạo gần đây, có lúc chị lại cư xử như một người trưởng thành khiến thiếu chút nữa cô lại quên mất điều đó rồi.

Hình ảnh chị đứng giữa bầy bồ câu, đùa giỡn cùng chúng, nhẹ nhàng vuốt ve chúng làm trái tim cô không khỏi lại hẫng đi một nhịp. Mái tóc dài của chị bồng bềnh trong gió, đôi mắt mở to ngây ngô, ánh nắng dịu dàng chiếu vào khuôn mặt của chị càng làm cho nụ cười ấy thêm rạng rỡ, chị thật đẹp đến nỗi khiến Trí Nghiên chỉ muốn ích kỉ đem giấu chị đi cho riêng mình, càng không muốn để chị rời xa khỏi cô.

" Nghiên nhi sao vậy, em hông khỏe hả?" – Ân Tĩnh sau một hồi đùa giỡn với mấy chú chim bồ câu thì đưa mắt tìm kiếm Trí Nghiên, thấy em cứ im lặng đứng bất động nhìn mình thì chạy lại gần, ân cần hỏi.

Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh một lúc thật lâu, không hiểu sao lòng lại dâng lên một nỗi bất an không thể diễn tả thành lời. Gấp gáp ôm lấy chị, Trí Nghiên nói, giọng trầm vương chút buồn bã và lo lắng xa xôi:

" Tĩnh à, em thật muốn chói chặt chị một đời bên cạnh em"

" Chị vẫn luôn ở cạnh Nghiên nhi mà, em sao vậy?" – Ân Tĩnh khó hiểu nhìn Trí Nghiên hỏi.

" Chỉ là em cảm thấy....bỗng dưng cảm thấy có chút bất an, em...em...hứa với em, dù có như thế nào cũng không được rời xa em biết không?" – Trí Nghiên biết bản thân mình ích kỉ, đã biết rõ kế hoạch kia chưa chắc đã thành công, cũng biết rằng nếu đám cưới kia diễn ra chị sẽ rất đau lòng, nhưng cô vẫn chỉ muốn giữ chị lại, muốn tâm của chị chỉ mãi có cô mà thôi, cô sợ có một ngày chị sẽ rời xa cô.

" Chị hứa với Nghiên nhi, chị sẽ không đi đâu hết, sẽ không rời xa Nghiên nhi" – Ân Tĩnh kiên định gật đầu, chắc chắn nói.

" Cám ơn chị, Tĩnh"

-----------------------------------------

Dừng xe trước cổng Royal Ham, Trí Nghiên một thân y phục chỉnh tề bước vào trong công ty, sau khi dùng tiếng anh để nói chuyện với nữ tiếp tân về việc đã có hẹn trước với giám đốc dự án, Trí Nghiên được cô ấy dẫn đến phòng tiếp khách của công ty, cô tiếp viên lịch sự nói Trí Nghiên đợi giám đốc một chút, rót nước mời cô rồi cúi chào bước ra ngoài.

Trí Nghiên nhìn lướt qua căn phòng thầm đánh giá, tập đoàn Royal Ham quả thật lớn mạnh, cả môi trường làm việc đều rất chuyên nghiệp, nếu như có thể trở thành đối tác của họ thì Phác thị sẽ có khả năng vực dậy, thậm chí là còn phát triển hơn xưa. Xem lại các tài liệu đã chuẩn bị, cô cố gắng thở ra từng hơi dài để giữ bình tĩnh, khắc chế sự căng thẳng trong lòng.

" Xin lỗi đã để cô phải đợi, cô đây hẳn là Phác tổng của Phác thị, tôi là giám đốc dự án của Royal Ham, Avis Hàm – Hàm Cao Vỹ, hân hạnh được gặp cô " – một người đàn ông tầm ngoài ba mươi tuổi, anh tuấn với phong thái chững chạc bước vào trong phòng, nở nụ cười lịch sự với Trí Nghiên. Hàm Cao Vỹ chính là con trai của chủ tịch tập đoàn Royal Ham.

" Chào anh, tôi là Phác Trí Nghiên, tổng giám đốc của Phác thị, người đã từng liên lạc qua điện thoại với anh trước đó, hân hạnh được gặp anh" – Trí Nghiên cũng lịch sự đứng dậy, bắt tay với anh ta.

" Qua lần trao đổi với cô trong điện thoại, tôi không nghĩ ở ngoài cô lại trẻ đến thế, thật là tuổi trẻ tài cao"

" Anh cũng vậy"

Sau khi chào hỏi đơn giản, Trí Nghiên và anh ta bắt đầu trao đổi về dự án mà trước đó Phác thị đã từng gửi qua cho công ty, ngỏ lời muốn được hợp tác với Royal Ham ở dự án sắp tới của tập đoàn khi muốn trở về mở rộng ở thị trường trong nước. Trí Nghiên giải thích cặn kẽ mọi thứ về kế hoạch và dự án của Phác thị, cũng nói về lợi ích mà Royal Ham có thể thu được nếu cả hai hợp tác. Hàm Cao Vỹ khá hài lòng trước biểu hiện chuyên nghiệp cùng bản kế hoạch của Trí Nghiên, nhưng cũng không hề che giấu nỗi lo ngại của phía công ty Royal Ham đối với Phác thị:

" Tôi cảm thấy dự án này thật sự rất có triển vọng, trước đó chúng tôi đã tham khảo qua bản kế hoạch mà quý công ty đã gửi. Thành thật mà nói, bên chúng tôi vẫn còn đang phân vân giữa hai dự án của quý công ty và Vương thị, dự án của cả hai đều có những mặt tốt riêng, mà bản thân tôi lại cảm thấy bị hấp dẫn với dự án của Phác thị hơn. Tuy nhiên, có lẽ cô cũng biết rõ, trong lúc chúng tôi khảo sát thị trường trong nước cũng đã nghe một số chuyện không hay của Phác thị cho nên chúng tôi vẫn chưa thể đưa ra được quyết định ngay lập tức"

" Tôi biết trước đó đã có một số chuyện không hay xảy ra ở Phác thị, nhưng tôi chắc chắn rằng chỉ trong một thời gian nữa mọi thứ sẽ trở về như trước, quý công ty sẽ không phải thất vọng khi quyết định hợp tác với công ty chúng tôi, Phác Trí Nghiên tôi có thể đảm bảo về điều đó, nếu có sai sót, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với phía công ty" – Trí Nghiên kiên định nhìn anh ta nói, giờ phút này cô chỉ có thể đánh cược mà thôi, cô tin tưởng nếu cô có cơ hội lần này, cô chắc chắn sẽ có thể thành công vực dậy Phác thị.

Bước ra khỏi Royal Ham, tâm trạng Trí Nghiên cũng không thể tốt hơn là bao, quả nhiên đã trong dự tính từ trước, cuộc đàm phán tuy có dễ dàng nhưng lại không thực thành công, bây giờ chỉ còn chờ vào quyết định của bên phía tập đoàn Royal Ham mà thôi, mong rằng họ có thể xem xét đến dự án mà Phác thị đưa ra, cũng là tâm huyết của cô.

--------------------------------------

Đáp chuyến bay trở về, Ân Tĩnh và Trí Nghiên lại như cũ mỗi người một việc, tiệm cafe của Bảo Lam vẫn đang sửa chữa nên Ân Tĩnh lại tiếp tục quay về cuộc sống như trước đây, ngẩn ngơ ở nhà cả ngày, đợi Trí Nghiên trở về rồi cùng em ăn cơm, trò chuyện.....Nhưng bình yên chưa được bao lâu thì giông bão lại kéo đến khi Trí Nghiên nhận được điện thoại của Phác Thế Sơn:

" Sao cơ, dời ngày đám cưới lên sớm hơn, tại sao con lại không nghe được thông báo này trước đó ạ?"

"........."

" 3 ngày nữa sao? Nhưng Trí Nghiên vẫn chưa kịp chuẩn bị gì hết"

"........."

" Ông nội đã chuẩn bị hết rồi?.....Dạ, Trí Nghiên biết rồi, con chào ông nội"

Trí Nghiên bất lực thả người xuống chiếc ghế, thẩn thờ nhìn vô định. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không kịp trở tay, họ đã tự dời ngày tổ chức lễ cưới mà không hề báo với cô bất kì câu nào, ngay cả thiệp cũng đã phát đi với lý do hôm đó ngày tốt. Đó chỉ là cái cớ, họ đưa cô vào thế đã rồi khiến cô chỉ có thể bị động nhìn mọi thứ diễn ra mà thôi. Bật cười cay đắng, lòng Trí Nghiên lúc này rối bời, thất vọng khi cô không thể làm gì được, mọi kế hoạch đều phút chốc sụp đổ, quả nhiên cô thật thất bại...thất bại đến thảm hại. Vậy còn chị thì sao?

Đau đớn nghĩ đến Ân Tĩnh, nước mắt của cô không tự chủ lại rơi xuống, không lẽ....không lẽ đây chính là ý trời, cô và chị vốn dĩ không thể bình đạm ở bên nhau, có lẽ vì tình cảm này của cả hai chính là trái với luân thường nên ông trời mới nhẫn tâm chia rẽ cả hai như thế...cũng tốt, cả hai sẽ không còn bị dày vò với mối quan hệ lạc lối này nữa, cô cũng sẽ không cần sợ chị bị người đời coi thường, dè bỉu, đây vốn dĩ là một kết thúc đã được định sẵn ngay từ đầu cho đoạn tình cảm này, chỉ là do cả cô và chị đều cố chấp muốn giữ lấy, muốn cảm nhận những giây phút được sống thật với lòng mình mà thôi, cô nghĩ thông rồi, thật sự đã nghĩ thông rồi, nhưng......nhưng sao trái tim lại đau như vậy...lại trống rỗng đến như vậy...

Bất giác thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, cho đến khi căn phòng bắt đầu bị bao trùm bởi bóng tối thì Trí Nghiên mới giật mình thoát khỏi trạng thái của bản thân, đến lúc này cô mới cảm thấy có gì đó không đúng, hình như từ lúc cô nghe điện thoại xong đến giờ vẫn chẳng hề nhìn thấy chị, bình thường chị luôn quấn lấy cô cơ mà.

Đứng dậy bước ra ngoài tìm chị, Trí Nghiên đi lòng vòng khắp nhà vẫn không thấy chị đâu, cả bà quản gia và những người làm khác cũng đều không nhìn thấy Ân Tĩnh, khi nãy thấy chị ở bên cạnh cô nên mọi người cũng không cần quá chú ý. Khi cô có điện thoại thì chỉ bảo chị ngồi chờ cô nghe điện thoại rồi sẽ quay lại nhưng cô lại ngồi thừ trong phòng sau khi nghe ông nội nói về đám cưới, nếu như thường lệ thì chị phải chạy vào tìm cô mới đúng, nhưng lúc này chị lại đi đâu mất rồi.

Nỗi lo lắng ập đến, Trí Nghiên vội vàng gọi điện thoại cho chị nhưng không ai bắt máy khiến lòng cô càng sợ hãi hơn, không biết chị đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ rằng có thể Ân Tĩnh chỉ buồn chán trong lúc đợi cô nên đã kiếm người cùng ra ngoài chơi mà quên nói cô biết, dù biết rằng khả năng này khá thấp nhưng Trí Nghiên vẫn muốn tin tưởng, cô liền gọi cho Hiếu Mẫn thì cô lại nghe được giọng chị rất ngạc nhiên:

" Chị Ân Tĩnh sao, em không ở cùng chị ấy à? Lúc nãy chị ấy có gọi điện thoại cho chị, nhưng không phải rủ đi chơi"

" Chị ấy gọi cho chị để làm gì, chị nói cho em biết được không?" – Trí Nghiên gấp gáp hỏi.

" Để chị nhớ xem, lúc nãy chị Ân Tĩnh đã hỏi chị một câu hỏi rất kì lạ ...."– Hiếu Mẫn ngẫm nghĩ.

--------------------------Tôi là dòng bắt đầu quá khứ-----------------------

" Hiếu Mẫn ơi, em...em có biết lá diêu bông ở đâu không, chỉ chị đi?" – giọng Ân Tĩnh run rẩy như đang phải thật cố gắng để có thể kiềm nén được cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.

" Lá diêu bông? Em chưa từng nghe bao giờ, mà chị tìm nó làm gì vậy ạ, có chuyện gì sao?" – Hiếu Mẫn khó hiểu hỏi lại.

" Chưa từng nghe sao, vậy phải làm sao đây....làm sao đây" – Ân Tĩnh cứ như người loạn trí, lẩm bẩm rồi lập tức cúp máy khiến Hiếu Mẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, gọi lại nhưng chị không bắt máy, gọi cho Trí Nghiên thì máy bận nên Hiếu Mẫn chỉ đành bỏ cuộc, cô đoán giờ nãy hẳn Trí Nghiên đã đi làm về rồi, có em ở bên cạnh chị ấy nên chắc cũng sẽ không có vấn đề gì đâu.

--------------------------Tôi là dòng kết thúc quá khứ-----------------------

Trí Nghiên tiếp tục điện thoại cho Bảo Lam, Trí Hiền và Tố Nghiên, nhưng tất cả cũng đều cho cô một câu trả lời như vậy khiến tâm tình Trí Nghiên lại càng bối rối hơn bao giờ hết. Chị tìm lá diêu bông để làm gì? Nó có nghĩa gì chứ? Tại sao lại không nói với cô?....hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu của Trí Nghiên càng khiến cô thêm hoảng loạn.

Chạy khắp nơi tìm chị, Trí Nghiên cơ hồ phải dùng hết trí não của mình để suy nghĩ ra những nơi mà chị có thể đi đến, ngay cả đài phun nước lần trước chị ngồi khi bỏ nhà đi cô cũng đã tìm nhưng không thấy. Thật lâu....thật lâu cho đến khi Trí Nghiên vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của một cặp tình nhân đang lướt qua:

" Em nha, trước khi anh trở về, phải chờ anh, không được bỏ đi lấy chồng đâu đó" – chàng trai nhéo mũi cô người yêu nói, khuôn mặt làm vẻ nghiêm trang. Cô gái nghe thế liền tinh nghịch đáp trả chàng trai.

" Muốn em không lấy chồng cũng được, tìm lá diêu bông về đây đi"

--------------------------Tôi là dòng bắt đầu quá khứ-----------------------

" Mẹ...mẹ ơi, lá diêu bông là gì vậy mẹ?" – Ân Tĩnh chạy lon ton từ ngoài sân vào nhà, nhìn bà Phác, ngây ngô hỏi.

" Lá diêu bông sao?" – bà Phác khó hiểu nhìn đứa con gái lớn ngồi xuống bên chân mình, đôi mắt to tròn đang chờ đợi câu trả lời, đưa tay vuốt mái tóc ngắn của Ân Tĩnh, chầm chậm nói:

" Có một bài thơ từng nhắc về lá diêu bông, cô gái trong bài thơ nói rằng chỉ cần ai tìm được lá diêu bông thì cô ấy sẽ gọi người đó là chồng.....nó tượng trưng như một tình yêu chân thành mà bất kì người con gái nào cũng muốn có vậy. Nếu người con trai muốn tỏ tình hay không muốn người con gái mình yêu đi lấy chồng thì phải tìm được lá diêu bông mà trao tận tay người con gái ấy"

Nhìn thần tình mê mang nửa hiểu nửa không hiểu của Ân Tĩnh khiến bà mỉm cười yêu thương, xoa đầu Ân Tĩnh hỏi:

" Sao bỗng nhiên lại hỏi vấn đề này?"

" A, tại lúc nãy con nghe nhà bên cạnh có người hát về lá diêu bông nhưng con không biết nó là lá gì nên hỏi mẹ" – Ân Tĩnh gãi đầu trả lời.

" Vậy giờ con đã hiểu chưa?"

" Dạ....một chút ạ" – Ân Tĩnh vốn không rõ lắm ý mà mẹ mình nói, chỉ loáng thoáng nắm được vài ý. Cùng lúc đó, Trí Nghiên cũng từ trong bếp đi ra, Ân Tĩnh vừa nhìn thấy Trí Nghiên thì khuôn mặt liền bừng sáng rồi hào hứng nói tiếp:

" Có phải giống như nếu con tìm được lá diêu bông đưa cho Nghiên nhi thì em ấy sẽ không cần lấy chồng phải không ạ?"

Câu nói của Ân Tĩnh khiến cho cả bà Phác và Trí Nghiên đều giật mình rơi vào trạng thái bất động. Trí Nghiên ngơ ngác nhìn Ân Tĩnh vì không hiểu chị đang nói gì mà lại nhắc đến mình, còn bà Phác thì lại cảm thấy cách nghĩ này của Ân Tĩnh hình như không đúng với những điều mà bà đã nói trước đó, nhưng nhìn thấy bộ dáng đầy tự tin với câu trả lời kia khiến bà có chút không biết giải thích thế nào với đứa con gái ngốc này, sợ rằng cô sẽ thất vọng nên chỉ đành lắc đầu cười đáp:

" Có một chút gần như vậy"

" A, thì ra là vậy" – Ân Tĩnh ngây thơ ra vẻ đã hiểu, dụng tâm ghi nhớ những điều này. Cả Ân Tĩnh và Trí Nghiên lúc đó đều chỉ còn là những thiếu nữ mới lớn mà thôi.

--------------------------Tôi là dòng kết thúc quá khứ-----------------------

Ân Tĩnh ngồi trên chiếc ghế đá, ánh mắt thẩn thờ nhìn dòng nước sông đen kịt đang gợn từng đợt sóng nhẹ nhàng, lại nhìn đến những chiếc đèn bên kia sông tỏa sáng mờ ảo trong đêm tối, dòng hồi ức khi xưa đang chầm chậm chảy qua tâm trí cô. Ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua mang đến một chút lạnh lẽo của nước sông khiến Ân Tĩnh không tự chủ thu mình lại, ngước mặt nhìn trời, nét bi thương không thể giấu trong đáy mắt. Lá diêu bông sao, cô không tìm được, phải làm sao đây?

Cô nghe rõ, rất rõ cuộc nói chuyện giữa Nghiên nhi và ông nội qua điện thoại, cái cảm giác khi nghe đến em sẽ kết hôn vào 3 ngày nữa khiến trái tim Ân Tĩnh khẽ giật thót rồi thắt chặt đau đớn, từng lời đều khiến cô hít thở không thông. Sợ hãi và mất mát là cảm giác lúc đó của Ân Tĩnh, cô không muốn, không hề muốn tất cả là sự thật. Cô không thể mất Nghiên nhi, em là trái tim của cô, là cảm xúc của cô, em là tất cả những gì cô có, nếu như em rời xa cô, vậy.....cô phải làm sao bây giờ?

Ân Tĩnh không biết làm sao mình lại đến được chỗ này, chỉ là cảm giác được đôi chân rất đau vì phải chạy quá nhiều, là cơ hồ nhớ ra hình ảnh bản thân với gương mặt tràn đầy nước mắt, đi khắp nơi để hỏi về lá diêu bông, hình như ánh mắt ai nhìn cô lúc đó cũng là kì quặc, dè bỉu hay thương tiếc, cô nghe có người nói cô vì tình mà điên loạn. Cô không quan tâm, nói đúng là cô không hiểu vì sao họ lại nói cô như vậy. Chẳng lẽ yêu một người là điên, cố gắng giữ người ấy về phía mình là loạn, cô không hiểu, thật sự không thể hiểu.

Mẹ đã từng nói, chỉ cần tìm được lá diêu bông, Nghiên nhi sẽ không phải lấy chồng nữa, cô luôn tự tin rằng mình có thể tìm ra nó, nhưng giờ thì, niềm tin ấy bắt đầu cạn dần, cô mệt mỏi dừng chân tại nơi này, lòng cũng như mặt nước hồ kia, lạnh lẽo và nhuốm màu ưu thương. Không cam tâm, cô một chút cũng không cam tâm, mẹ sẽ không gạt cô, tuy nhiên, lòng cô giờ đây chỉ tràn ngập nỗi thất vọng và bi ai tột cùng vì cô biết được, chiếc lá kia.....thật ra không hề tồn tại.

Ân Tĩnh lấy ra chiếc điện thoại trong túi, có quá nhiều cuộc gọi nhỡ từ tất cả mọi người, trong đó có cả em. Bấm nút gọi lại cho Trí Nghiên, rất nhanh đã có người bắt máy, em hình như đang rất lo lắng cho cô, trong giọng nói gấp gáp còn vương thêm run rẩy và nghẹn ngào:

" Tĩnh, chị đang ở đâu, nói cho Nghiên nhi biết đi"

Nghe giọng nói của em, lồng ngực Ân Tĩnh lại như bị một sức ép đè chặt, đau đớn đến chảy cả nước mắt, những tiếng nấc nhẹ cũng bắt đầu vang lên:

" Nghiên nhi ơi, chị phải làm sao bây giờ, chị tìm không được....không thể tìm được nó, làm sao bây giờ Nghiên nhi"

Những câu nói lặp đi lặp lại của Ân Tĩnh khiến Trí Nghiên đau đến thắt lòng, tâm trạng của chị hẳn là không còn bình tĩnh nữa, điều đó càng làm cho cô lo lắng hơn:

" Tĩnh, bình tĩnh được không, nói cho em biết bây giờ chị đang ở đâu, em lập tức đến"

" Chị không biết, ở đây.....ở đây có một dòng sông, bên kia là những chiếc đèn đủ màu sắc, nhìn thật vui mắt, nhưng chị lại không thể cảm thấy vui"

" Đợi ở đó, em sẽ đến ngay"

Đến khi Trí Nghiên tìm được nơi Ân Tĩnh nói đã là gần một tiếng sau đó, từ xa, cô đã nhìn thấy được bóng dáng của chị, càng lại gần càng thấy rõ hơn, chị đang thu mình ngồi đó bất động, ánh mắt xa xăm nhìn về phía bên kia dòng sông, gương mặt không giấu được nỗi buồn vô hạn, dường như đã từng có rất nhiều giọt nước mắt khẽ lướt qua đôi gò má ấy, để lại những dấu vết vẫn chưa kịp khô thật rõ ràng. Chị lúc này, sao lại mang đến cho người ta cảm giác buồn bã đến vậy, bất lực đến vậy, đau lòng đến vậy.....Ân Tĩnh với ánh mắt ngây ngô, nụ cười rực rỡ không nhuốm màu ưu tư ngày nào sao lại thành ra như thế này đây.

" Tĩnh" – Trí Nghiên bước lại gần Ân Tĩnh, yếu ớt lên tiếng như sợ phá vỡ đi không gian yên tĩnh lúc này, cũng là phá vỡ sự kiềm nén cảm xúc trong lòng cả hai.

" Nghiên nhi, chị lại không ngoan rồi phải không" – Ân Tĩnh mỉm cười, nụ cười thấm đượm nỗi buồn cùng đau thương, nụ cười giả tạo nhất của chị mà lần đầu tiên Trí Nghiên được thấy, chị từ bao giờ biết dối lòng như vậy chứ, đứa trẻ nhỏ này từ bao giờ lại biết giấu đau khổ cho bản thân mình như vậy.

" Tĩnh, em xin lỗi, thật xin lỗi"

Trí Nghiên ôm lấy Ân Tĩnh đang mỉm cười mà òa khóc. Là cô khiến chị đau lòng như vậy, là cô làm chị thay đổi như vậy. Cô vô dụng, cô không đủ dũng khí để cùng chị đối mặt, cho chị hạnh phúc. Cô đến cuối cùng vẫn vì cấm kị trong lòng mà tìm hàng ngàn lý do để trốn tránh, chọn cách từ bỏ, rút lui. Thì ra, đến tận bây giờ, cô cùng với tình cảm yếu ớt này của mình vẫn chưa từng vì chị mà chọn lựa, vì chị mà từ bỏ cố kị trong lòng.

Ân Tĩnh nhìn Trí Nghiên run rẩy ôm chặt lấy cô mà bật khóc, nhìn thấy được sự vô lực đối mặt của em trước đoạn tình cảm oan nghiệt này, cảm nhận hơi ấm của em đang bao bọc lấy thân thể tưởng chừng như đã ngày càng lạnh lẽo của mình, có lẽ hơi ấm này sẽ rất nhanh rời đi. Cô không muốn như vậy, cô không muốn em rời xa cô, Ân Tĩnh cố chấp đến nỗi dù có chịu bao nhiêu tổn thương thì vẫn muốn giữ lấy tình yêu này. Nhưng, em thì sao?

Ân Tĩnh vòng tay ôm chặt lấy Trí Nghiên, đôi mắt lại nhìn dòng sông lạnh lẽo kia rồi nhìn người trong lòng, vẫn giọng nói ngọt ngào và ôn nhu đó, nhưng dường như mang theo lại là cả một dũng khí thật lớn....dũng khí để chấp nhận thực tại này:

" Nghiên nhi đừng khóc, chị sẽ rất đau lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro