Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chính là thứ không thể níu giữ, cứ như một cơn gió vô hình, hững hờ lướt qua tầm tay rồi đi mất, nó vô tình mang đi những giây phút ngọt ngào, hạnh phúc của quá khứ rồi tàn nhẫn để lại đau đớn cho tương lai, chậm rãi từng chút một, nặng nề từng khắc trôi qua để rồi....cái ngày định mệnh ấy cũng đến.

Những tia nắng chói chang báo hiệu cho ngày mới, phũ lên gương mặt nhợt nhạt của cô gái đang đứng bên cửa sổ, ánh nắng kia có bao nhiêu rực rỡ nóng bỏng mà khi chạm đến những đường nét xinh đẹp trên gương mặt ấy lại trở nên nhạt màu và u ám như vậy. Từ xa, nhìn bóng lưng ảm đạm của cô gái bỗng chốc khiến Hiếu Mẫn cảm thấy ngập ngừng, không nỡ lên tiếng thương tổn người kia bởi những sự việc sắp xảy ra.

" Chị Ân Tĩnh, xe đến rồi"

" Ừ, Hiếu Mẫn đợi một lát, chị thay đồ rồi ra ngay" – Ân Tĩnh quay đầu nhìn Hiếu Mẫn, tuy đôi môi ấy khẽ nở nụ cười nhưng đôi mắt ấy lại buồn bã xa xăm. Ân Tĩnh thay một chiếc đầm hở vai, màu kem, dài chấm đất, chiếc đầm là do Nghiên nhi đã lựa cho cô.

----------------------Tôi là dòng bắt đầu quá khứ------------------------

" Nghiên nhi ơi, cái này đẹp nè" – Ân Tĩnh kéo tay Trí Nghiên chạy đến bên cạnh một chiếc đầm ren trắng trong cửa hàng chuyên bán đồ dự tiệc, cười nói.

Trí Nghiên nhìn chiếc đầm rồi nhìn Ân Tĩnh, nhíu mày muốn nói lại thôi, tiếp tục duy trì trạng thái im lặng nặng nề. Ân Tĩnh không nghe em nói gì, quay lại nhìn chỉ thấy em đang hướng đôi mắt long lanh nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau, tuy nhìn bề ngoài chính là Trí Nghiên trầm lắng vô cảm còn Ân Tĩnh hớn hở tươi cười nhưng mấy ai biết được ở thời khắc ánh mắt chạm nhau đó chính là một nỗi đau khắc khoải trong đáy mắt.

Mím chặt môi, Ân Tĩnh cố tỏ ra vui vẻ, thoát khỏi bàn tay của em đang nắm tay mình, cô đưa tay cầm lấy chiếc đầm chạy vào phòng thử đồ, lát sau đi ra cùng với chiếc đầm đang mặc trên người, bước về phía Trí Nghiên hỏi:

" Đẹp hông Nghiên nhi? Nhưng chị thấy nó hơi ôm, không thoải mái a~"

Trí Nghiên vẫn như cũ đứng đó im lặng nhìn chị, không chút phản ứng, chỉ đơn giản là nhìn chị mà thôi, đôi mắt vẫn thấm đượm nỗi buồn cùng cảm giác tội lỗi đau đớn.

Lại làm như không cảm nhận được ánh mắt của Trí Nghiên, Ân Tĩnh tiếp tục đi lựa những chiếc đầm khác, nhân viên bán hàng thấy cô hăng hái lựa cũng liền đến tư vấn cho cô vài kiểu. Cứ như thế cả hai cùng trò chuyện, Ân Tĩnh lại thử thêm vài chiếc mà cô nhân viên tư vấn, mỗi lần như vậy đều chạy đến trước mặt Trí Nghiên hỏi em rằng cô có đẹp hay không rồi tiếp tục quay đi thử những chiếc khác, không có ý gì là muốn nghe ý kiến của em. Đến khi cô vừa tính tiếp tục nhận lấy chiếc đầm khác từ cô nhân viên thì bỗng nhiên Trí Nghiên đưa tay chặn lại, cầm lấy chiếc đầm rồi mỉm cười quay sang cô nhân viên, lịch sự nói:

" Để tôi chọn cho chị ấy được rồi, cảm ơn cô"

Đợi đến khi cô nhân viên đi xa, Ân Tĩnh lại lấy chiếc đầm từ trong tay Trí Nghiên rồi quay lưng nói:

" Để chị thử chiếc này cho Nghiên nhi xem nha"

" Phác Ân Tĩnh! Đủ rồi"

Đột nhiên Trí Nghiên gắt lớn khiến Ân Tĩnh khựng lại, quay đầu nhìn em, đôi mắt em lúc này đã đỏ hoe, ẩn trong đó còn có sự tức giận. Bước đến gần, Ân Tĩnh nghiêng đầu, giọng nói ngọt ngào khó hiểu hỏi:

" Nghiên nhi sao dạ? Chị lại hông ngoan hả?" – Ân Tĩnh cúi đầu ngẫm nghĩ rồi lại ngước lên, lắc đầu vô tội nói – " Đâu có, chị đâu có làm gì không ngoan đâu, chị rất ngoan ngoãn thử đầm mà"

" Tĩnh à, đủ rồi, chị đừng như vậy nữa, chị có biết nhìn chị như vậy em đau lòng đến cỡ nào không? Chị khóc cũng được, nháo loạn cũng được, thậm chí đánh em cũng được, xin chị đừng như vậy nữa, chị cứ như vậy thì em.....em phải làm sao bây giờ....em thà nhìn thấy chị đập vỡ đồ đạc, khóc thật to...còn hơn nhìn thấy chị như bây giờ, làm em rất sợ, chị càng tỏ ra không có gì càng khiến em sợ hãi chị có biết không, em không muốn chị chịu đựng, em không muốn chị một mình tổn thương, nói ra hết những cảm giác mà chị phải chịu đựng trong lòng cho em nghe có được không?"

Trí Nghiên nắm lấy bờ vai của Ân Tĩnh, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, đôi mắt ấy nhìn chị đau đớn, giọng nói như lời cầu khẩn chân thành. Cô không chịu nổi, thật không thể chịu nổi nữa khi nhìn thấy chị cứ chịu đựng như vậy, nụ cười trên đôi môi ấy giả tạo vô cùng, nhìn nụ cười ấy mà trái tim cô như bị xé toạc đau đớn. Phải tổn thương bao nhiêu mới có thể thay đổi như vậy, từ một đứa trẻ vô tư bộc lộ cảm xúc bỗng biến thành một người chất chứa nỗi đau cho riêng mình. Phải yêu bao nhiêu mới có thể vì người mình yêu mà chịu đựng nỗi đau như vậy, để người yêu yên lòng, dù thương tâm cũng không hề oán trách nửa câu.

Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang thay nhau rơi xuống kia, Ân Tĩnh nắm lấy bàn tay của Trí Nghiên rồi giơ bàn tay đeo nhẫn lên trước mặt em, chiếc nhẫn sáng ngời đơn giản, ở giữa đính một viên kim cương thay cho lời hứa vĩnh cửu, bên trong tuy không thể nhìn thấy, nhưng dòng chữ khắc trên đó chính là Tĩnh - Nghiên, vẫn nụ cười ôn nhu như vậy, cô khẽ nói:

" Nghiên nhi thấy chiếc nhẫn này không, đó là vật đính ước của chúng ta, minh chứng rằng chúng ta đã kết hôn rồi, Nghiên nhi là của Ân Tĩnh, không phải sao? Vì vậy, chị sẽ mãi nắm chặt lấy bàn tay của Nghiên nhi dù có như thế nào đi chăng nữa, chỉ là phải tạm xa nhau thôi mà....chị đã nói rồi, chị sẽ chờ Nghiên nhi"

Từng lời Ân Tĩnh nói ra chính là lời thật lòng, cô vẫn luôn cố chấp như vậy, chờ đợi em như vậy, mãi nắm chặt tay em như vậy. Dù có tổn thương, có đau lòng, có sợ hãi...nhưng Ân Tĩnh từ chối buông bỏ, vì cô chỉ có em mà thôi. Ân Tĩnh luôn biết bản thân mình ngốc nghếch nên mới không thể cùng em chia sẻ gánh nặng, nhưng ngốc nghếch như vậy cũng tốt, ít ra cô có thể ngốc nghếch cố chấp với tình cảm của chính mình mà không hề hối hận.

" Tĩnh, xin lỗi, thực xin lỗi" – Trí Nghiên mặc kệ ở đây có bao nhiêu người đang nhìn cả hai, chỉ vòng tay ôm chặt lấy chị mà đau lòng rơi nước mắt. Chị khiến cô rung động, chị cũng khiến cô không muốn từ bỏ, vậy cô phải làm sao bây giờ?

" Nghiên nhi đã nói câu này rất nhiều lần rồi" – Ân Tĩnh ôm lấy Trí Nghiên, giọng tỏ vẻ trách móc.

" Được rồi, em không nói nữa, chúng ta cùng lựa một chiếc đầm thật đẹp cho chị thôi"

Trí Nghiên tách ra khỏi chị, cố gắng nặn ra một nụ cười rồi xoay lưng đi lựa đầm cho Ân Tĩnh, nhưng có lẽ vì cô quay đi quá nhanh nên đã không thể nhìn thấy ánh mắt nhuốm màu bi thương và nụ cười gượng gạo ấy đang nhìn theo cô. Chính là....trái tim của Ân Tĩnh, thật sự rất đau.

----------------------Tôi là dòng kết thúc quá khứ------------------------

Mái tóc dài vẫn như cũ xõa tự nhiên, khuôn mặt đã được trang điểm kĩ lưỡng từ trước, Ân Tĩnh đứng trước gương, thật lạ lẫm, trong gương phản chiếu một người với đôi mắt trống rỗng, nụ cười cứng ngắc cùng khuôn mặt tái nhợt không một chút sắc thái cảm xúc, người ấy trông chẳng hề giống cô.....bỗng nhiên cô cảm thấy chán ghét chính mình.

" Ân Tĩnh à, hôm nay là đám cưới của Nghiên nhi, phải vui lên" – Ân Tĩnh tự nhủ với chính mình dù bên tai cô nghe được hàng ngàn lời từ nội tâm phát ra rằng cô không muốn, một chút cũng không hề muốn ngày này diễn ra.

" Tĩnh à, chị chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi nào"

" Chị biết rồi"

Hiếu Mẫn đợi Ân Tĩnh bước ra khỏi phòng, lúc vừa tính bước đi thì lại nghe Ân Tĩnh nói:

" À, chị để quên đồ rồi, đợi chị một chút...."

Ân Tĩnh nói rồi quay lại vào phòng lấy túi xách đi ra, đi được vài bước lại lần nữa nói để quên đồ rồi tiếp tục đi vào phòng tìm, cứ như vậy lập đi lập lại khiến thời gian xuất phát bị trì hoãn, cô cố gắng như muốn lật tung cả căn phòng để tìm kiếm một thứ gì đó, lâu lâu lại quay sang nhìn Hiếu Mẫn đứng ở cửa, gãi đầu nói:

" Xin lỗi, chị kiếm không thấy, đợi một chút nha Hiếu Mẫn"

Nhìn Ân Tĩnh tay chân luống cuống, cứ đi tới đi lui trong phòng mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại việc tìm kiếm, đôi môi lại cứ lẩm nhẩm câu – " nó ở đâu nhỉ? Ở đâu nhỉ?" – khiến Hiếu Mẫn chỉ có thể thở dài, chị thật sự diễn kịch quá tệ, tia hoang mang trong đáy mắt cùng hành động tìm kiếm không mục đích của chị đã bán đứng chị rồi. Bước đến nắm lấy bàn tay đang ra sức lật tung mọi thứ kia, Hiếu Mẫn đau lòng lên tiếng:

" Nếu chị không muốn thì đừng đi nữa, đến đó chị sẽ lại càng khó chịu hơn mà thôi"

Như bị kéo ra khỏi vỏ bọc trốn tránh, Ân Tĩnh lần nữa nhìn vào thực tại, buồn bã cười với Hiếu Mẫn, lắc đầu trả lời:

" Không được đâu, hôm nay là ngày cưới của Nghiên nhi, chị không thể hồ nháo được, chị là....chị của Nghiên nhi mà, sao có thể không đến, như vậy sẽ là không ngoan. Một ngày quan trọng như vậy, nếu chị không đến thì.....thì Nghiên nhi sẽ rất buồn"

" Ân Tĩnh, chị...chị đúng là đồ ngốc, nhìn thấy chị như bây giờ, Trí Nghiên sẽ vui sao?" – Hiếu Mẫn xót xa ôm lấy Ân Tĩnh vào lòng, vỗ nhẹ lưng chị như an ủi, như cố gắng làm chỗ dựa cho chị lúc này, cô sợ đứa trẻ như chị sẽ không thể chống đỡ nổi sự đau thương khi chứng kiến người mình yêu kết hôn với người khác.

Nhưng Hiếu Mẫn có thể đã lầm, Ân Tĩnh lúc này dường như trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tựa đầu trên vai Hiếu Mẫn một chút rồi tách ra, nhìn em nói:

" Chúng ta đi thôi, đừng để mọi người phải chờ"

Ân Tĩnh lúc này....một giọt nước mắt cũng chưa hề rơi.

--------------------------------------

Trí Nghiên ngồi trong phòng trang điểm cô dâu, mặc kệ những người kia xem mình như búp bê mà tô son hay làm tóc, cô thẩn thờ nhìn bản thân trong gương, lòng chỉ mãi nghĩ về Ân Tĩnh. Chị lúc này như thế nào, có đang khóc hay không, hay vẫn tiếp tục chọn cách nở ra một nụ cười mà khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng kia?

Đến lúc này, liệu những điều cô làm có còn đúng hay không? Cô có thể không phụ tấm chân tình của chị hay không, cô có thể quay về bên chị hay không? Cô sợ lúc đó bản thân đã không còn xứng đáng với tình cảm của chị nữa, nhưng cô vẫn luôn sợ mất đi chị. Nắm chặt chiếc nhẫn mà chị đã trao cho cô, cô tự hỏi lòng mình rằng liệu lời hứa vĩnh viễn bên nhau có trở thành hiện thực.

Mọi thứ hoàn tất cũng là lúc Ân Tĩnh bước vào, nhìn Trí Nghiên đang khoát lên người một chiếc váy cưới hoa lệ, cô bước đến gần, mỉm cười khen:

" Nghiên nhi thật sự rất đẹp"

Trí Nghiên giật mình nhìn Ân Tĩnh đã đứng trong phòng từ bao giờ, ngập ngừng đáp lời chị:

" Cảm...cảm ơn chị"

Ân Tĩnh và Trí Nghiên vẫn đứng nhìn nhau thật lâu cho đến khi những người trang điểm ra ngoài hết, chỉ còn có cô và em thì Ân Tĩnh nhẹ bước đến bên cạnh, không thể kiềm được lòng mà nắm chặt tay em hỏi:

" Đừng đám cưới, chúng ta trốn đi có được không Nghiên nhi?"

" Chị à, em....em...." – Trí Nghiên bối rối không biết trả lời thế nào dù rất muốn đồng ý với chị, nhưng liệu cô có buông bỏ được những cấm kị trong lòng.

" Được rồi, chị lại không ngoan rồi, xin lỗi, chị ra ngoài trước nha Nghiên nhi"

Dù biết trước câu trả lời nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bối rối cùng ánh mắt trốn tránh của Trí Nghiên cũng khiến tim của Ân Tĩnh lại lần nữa nhói đau. Đã biết rõ mà còn cố hỏi, cô cảm thấy bản thân thật cố chấp.

Dõi theo bóng lưng bước đi của Ân Tĩnh, lòng Trí Nghiên lại tràn ngập đau đớn, có phải cô lại vừa làm tổn thương chị không? Cô không muốn, hàng vạn lần không muốn, dõi theo bóng lưng càng ngày càng xa kia, bỗng dưng khiến cô cảm thấy sợ hãi, cô sợ chị sẽ biến mất khỏi tầm mắt cô, cô sợ chị sẽ rời xa cô. Trí Nghiên thật muốn đuổi theo chị, nắm lấy bàn tay ấy mà nói rằng – "Chúng ta cùng đi nào"....

" Trí Nghiên...Trí Nghiên ơi...." – Bảo Lam bỗng dưng xông vào phòng, gấp gáp kêu cô khiến mạch suy nghĩ của cô bị gián đoạn.

" Có chuyện gì vậy Lam tỷ, từ từ nói" – Trí Nghiên khó hiểu nhìn Bảo Lam thở gấp.

" Tố Nghiên....Tố Nghiên nói em ấy đang ở nước ngoài, lần nữa thay mặt em để đàm phán với bên Royal Ham, có vẻ lần này họ cũng chấp nhận đánh cược cùng em, họ đang bàn bạc thật kĩ, Tố Nghiên nói cơ hội họ kí hợp đồng với chúng ta là rất cao, yếu tố lúc này chỉ là thời gian, nên em...nên em...."

" Thật....thật sao, họ sẽ đồng ý hợp tác sao ạ?" – Trí Nghiên như không tin vào tai mình, lần nữa hỏi lại.

" Phải a~, nhưng đám cưới của em và Vương Thiên Trụ sắp sửa diễn ra rồi, chị sợ không kịp nữa, làm sao đây?" – Bảo Lam nhăn nhó nói.

Không gian rơi vào trạng thái im lặng, Trí Nghiên trầm mặc cúi đầu, ngẫm nghĩ gì đó rồi quay sang Bảo Lam, bỗng một ý nghĩ bật lên trong đầu...

-----------------------------------------

Quan khách đã bắt đầu đến đông đủ, không khí của buổi lễ được diễn ra một cách náo nhiệt nhưng không kém phần sang trọng, hơn nữa còn có mặt rất nhiều các cánh phóng viên săn tin vì hôm nay là ngày thiếu gia Vương thị kết hôn cùng Phác tổng của Phác thị, một sự bùng nổ lớn trên thương trường khi hai tập đoàn lớn Vương – Phác trở thành thông gia nên giới truyền thông đặc biệt quan tâm sự kiện trọng đại này.

Đã gần đến giờ làm lễ, Trí Nghiên hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn tâm trạng của bản thân, theo người dẫn đường đi đến nơi làm lễ. Trước cửa lễ đường, Phác Thế Sơn đứng đó, mỉm cười hài lòng nhìn cô cháu gái xinh đẹp của mình, có lẽ cuối cùng ông cũng đã có thể an tâm vì Trí Nghiên tìm được bến đỗ tốt, mong rằng cô sẽ mau chóng quên đi đoạn tình cảm kia.

Trí Nghiên đi đến trước mặt Phác Thế Sơn, im lặng không nói gì nhìn ông, trong lòng thoáng chút lạnh lẽo, nói cô không oán trách ông thì là nói dối nhưng cô cũng chẳng thể làm gì vì dù sao ông cũng là ông nội của cô.

" Con trách ta sao?" – Phác Thế Sơn đương nhiên nhìn thấy ánh mắt thất vọng, ủy khuất trong mắt Trí Nghiên, nhỏ giọng chỉ hai người nghe được hỏi.

" Trí Nghiên không dám"

" Ta chỉ là muốn tốt cho con"

" Nếu thật sự muốn tốt cho con thì ông nội nên cho con tự chọn niềm hạnh phúc của chính mình, như vậy con mới có thể tốt" – Trí Nghiên không thể kiềm chế nổi nỗi bất mãn của mình, trầm giọng nói.

" Rốt cuộc vì sao con lại phải cố chấp với đoạn tình cảm không có kết quả đó, nữ với nữ vốn không thể có hạnh phúc trọn vẹn, hơn nữa Ân Tĩnh còn là chị gái của con, Vương Thiên Trụ sẽ là người đàn ông tốt, có thể con một gia đình thật sự"

" Đối với Trí Nghiên, chỉ khi ở bên chị ấy con mới hạnh phúc"

Trí Nghiên trả lời ông rồi cất bước đi, cùng Phác Thế Sơn bước vào lễ đường, chấm dứt cuộc đối thoại vô nghĩa này, cô đang phải kiếm chế cảm giác muốn phản kháng của mình, cô phải nhẫn nại, chỉ có nhẫn nại cô mới có thể hoàn thành kế hoạch kia.

Vào lễ đường, điều đầu tiên Trí Nghiên quan tâm chính là Ân Tĩnh, đưa đôi mắt dò tìm từng hàng ghế khán giả nhưng lại không thấy chị khiến lòng cô có chút trầm xuống rồi rất nhanh cảm thấy yên tâm. Cũng tốt, chị sẽ không cần phải nhìn cảnh tượng đau lòng này, một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi kế hoạch sẽ được thực hiện, chỉ một chút nữa thôi cô sẽ có cơ hội để lật ngược thế cờ này.

Ngẩn đầu nhìn phía trên lễ đường, Trí Nghiên không khỏi căm phẫn khi thấy Vương Thiên Trụ, tuy không thể hoàn toàn đỗ lỗi cho anh ta, nhưng nếu như không phải anh ta nói rằng bằng mọi giá muốn kết hôn với cô thì cô đã không bị ép cưới như thế này. Nhìn thấy anh ta, cô như nhìn thấy sự yếu đuối của chính mình, là vì sự yếu đuối này cô mới làm tổn thương chị, vì sự hèn nhát này mà khiến cô không thể lựa chọn theo trái tim mình.

Lén lút đưa tay ôm lấy bụng, Trí Nghiên khẽ nhíu mày rồi buông tay xuống, cố gắng giữ vững từng bước chân tiến về lễ đường nhưng từng nhịp thở đã bắt đầu trở nên nặng nề và bất ổn, cắn răng nhịn xuống khó chịu trong cơ thể, Trí Nghiên đến trước mặt Vương Thiên Trụ, cùng anh ta bắt đầu làm lễ.

Nhưng buổi lễ chưa kịp bắt đầu thì cánh cửa lễ đường đột nhiên bật mở, Ân Tĩnh với mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, hoang mang chạy về phía lễ đường mặc kệ cho mọi sự chú ý đều đang tập trung vào cô. Thật nhanh chạy về phía Trí Nghiên, Ân Tĩnh đưa tay đoạt lấy bó hoa cưới đã chuẩn bị sẵn cho cô dâu đang được đưa đến bên Trí Nghiên, hoảng hốt nói:

" Nghiên nhi, nguy hiểm"

Một người nào đó đứng trong góc tức giận nhìn Ân Tĩnh đoạt lấy bó hoa khi Trí Nghiên đã gần như cầm được, nghiến răng bấm nút điều khiển trong túi quần rồi nương theo đám đông lẻn ra ngoài. Mọi việc quá nhanh khiến cho tất cả những người chứng kiến đều bàng hoàng, trong đó có cả Trí Nghiên, vốn tưởng rằng Ân Tĩnh muốn phá đám cưới, nhưng cô rất lập tức nghe những tiếng " tít" rất nhẹ phát ra từ bó hoa, nheo mắt nhìn kĩ rồi sợ hãi kêu lên:

" Tĩnh, đó là bom, trong bó hoa có bom"

----------------------Tôi là dòng bắt đầu quá khứ------------------------

Ân Tĩnh vô thức bước ra vườn hoa phía sau khuôn viên lễ đường, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc nhưng rất nhanh tự bản thân có thể đè nén, vì tình yêu cô dành cho Trí Nghiên lớn hơn nhiều, thà bản thân nhìn cảnh tượng đau lòng cũng không muốn rời xa em, càng không để Nghiên nhi của cô phải khó xử, cô biết nếu em không chấp nhận mối hôn sự này thì Phác thị sẽ sụp đổ, ông nội sẽ chia cắt cô và em...

Cô biết hết, Ân Tĩnh ngày nào chỉ là một đứa trẻ, không hiểu sự đời thì bây giờ lại có thể rõ ràng hết thảy, biết nỗi khổ của em, biết em cũng không muốn như vậy....nhưng chính là tâm can vẫn nhức nhối không ngừng, cô hận bản thân không thể giúp gì cho em, tự trách bản thân quá ngốc nên mới không thể giành lại em.

Nếu cô có thể giống như bao người khác, trí óc trưởng thành nhanh hơn một chút, thông minh hơn một chút thì cô chắc chắn sẽ không để em phải lấy anh ta, nhưng cô lại quá ngốc. Nếu như cô có thật nhiều tiền thì Nghiên nhi của cô cũng sẽ không bị người ta ép buộc, nhưng cô không có. Nếu như......

Cô không muốn nhìn thấy em cùng người khác làm lễ, tuy nhiên, vẫn như vậy, cô sẽ chờ em....

" Được rồi, rất tốt, cái này cho anh"

Ân Tĩnh bỗng nghe có tiếng ai đó nói chuyện, quay về phía sau lưng thì bỗng nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồng phục nhân viên đang đứng tại một góc khuất của khu vườn, người vừa nói kia cầm lấy bó hoa từ tay người còn lại rồi đưa cho anh ta một số tiền. Sau đó người cầm tiền đi mất, để lại người đàn ông cầm bó hoa loay hoay, khuôn mặt cẩn trọng nhìn xung quanh, trông vô cùng đáng ngờ.

Bỗng tính tò mò nổi dậy, Ân Tĩnh chầm chậm đi lại gần người kia nhưng người đó quay lưng về phía cô nên cô không thể thấy được anh ta đang làm gì. Khi cô vừa sát lại thêm chút nữa thì bỗng nghe có tiếng kêu, Ân Tĩnh lập tức trốn vào một bụi hoa gần đó, mong rằng không ai nhìn thấy mình.

" Này, sao giờ này cậu còn ở đây, mau đem hoa cưới vào, hôn lễ chuẩn bị cử hành rồi"

" Xin lỗi, lúc nãy tớ đi lạc, cậu đi trước đi, tớ tới ngay đây" – người đàn ông cầm bó hoa trả lời, đợi đến khi cậu bạn kia bỏ đi thì lại tiếp tục đặt thứ gì đó vào bó hoa, sau đó cũng chạy đi về phía lễ đường, nhưng câu cuối cùng mà Ân Tĩnh thoáng nghe được khi người đó cầm bó hoa, mỉm cười hung ác thì thầm lại là:

" Nhà họ Phác các người đừng mong có thể sống tốt, tôi xem ông phải làm sao khi mất đi đứa cháu gái bảo bối đây Phác Thế Sơn"

Nhìn người kia bỏ đi, Ân Tĩnh đứng thẳng dậy, trong đầu vẫn còn quanh quẩn câu nói của người kia:

" Nhà họ Phác.......cháu gái bảo bối.....Phác Thế Sơn....mất đi..."

" Nghiên....Nghiên nhi. Không được, hắn muốn hại Nghiên nhi..." – Ân Tĩnh hét lên sợ hãi, hoảng hốt đuổi theo người kia đến lễ đường. Không, không một ai được làm hại Nghiên nhi của cô.

----------------------Tôi là dòng kết thúc quá khứ------------------------

" Nghiên nhi chạy đi, chạy đi" – Ân Tĩnh bước lùi từng bước, ánh mắt sợ hãi nhưng đầy lo lắng cho Trí Nghiên.

" Không Tĩnh, không được, em sẽ không bỏ chị lại một mình" – Trí Nghiên gấp đến nỗi chảy nước mắt.

Quang cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn, ai cũng lo cho bản thân mình, bỏ chạy khắp nơi như ong vỡ tổ, Trí Nghiên mặc kệ lúc này có bao nhiêu nguy hiểm, nhấc váy muốn chạy đến bên cạnh Ân Tĩnh nhưng lại bị Vương Thiên Trụ giữ lại, phía sau còn có Phác Thế Sơn đang nhìn chằm chằm Ân Tĩnh và Trí Nghiên:

" Trí Nghiên, con không được qua đó"

" Trí Nghiên, em phải nghe lời ông nội, bên đó rất nguy hiểm" – Vương Thiên Trụ vừa giữ chặt Trí Nghiên, vừa thuyết phục cô.

" Anh câm miệng cho tôi, mau buông tôi ra, tôi muốn ở bên cạnh chị ấy, mặc kệ tôi" – Trí Nghiên ra sức vùng vẫy, ánh mắt vẫn một mực đặt lên người Ân Tĩnh vẫn đang lùi từng bước về phía cửa.

" Nghiên nhi chạy đi mà, Nghiên nhi chạy đi, chị không có sao" – Ân Tĩnh như nài nỉ Trí Nghiên, muốn em tránh xa mình ra. Cô lúc đầu cũng không biết đây là bom, nhưng khi nghe Trí Nghiên nói thế thì cô lại càng quyết tâm muốn bảo vệ an toàn cho em.

Trí Nghiên vẫn cứng đầu, vũng vẫy muốn thoát khỏi Vương Thiên Trụ để chạy về phía của Ân Tĩnh, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt khiến cho cô vừa đau lòng vừa tức giận, lại không ngừng lo lắng, sợ Nghiên hi sẽ bị thương nên lớn tiếng hét lên:

" Chị nói Nghiên nhi chạy đi mà, mặc kệ chị, tránh xa chị ra"

" Tĩnh, đừng mà, để em ở bên chị, có chết chúng ta cùng chết được không, đừng đuổi em" – Trí Nghiên sững sờ, nước mắt vẫn như vậy tuôn rơi nhìn Ân Tĩnh lắc đầu. Cô chưa từng thấy chị như lúc này, lời nói ấy như có sức mạnh áp đảo mọi thứ, thể hiện sự tức giận mà trước đây chưa từng có, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn chứa đầy lo lắng hướng về cô.

Khi Ân Tĩnh lùi từng bước ra bên ngoài lễ đường là lúc cảnh sát ập đến từ mọi phía, kẻ đặt bom trong bó hoa cũng đã bị bắt, từ phía xa, Bảo Lam, Trí Hiền và Hiếu Mẫn đều lo lắng chạy đến nhưng cảnh sát đã thắt chặt vòng bảo vệ, không một ai có thể đến gần. Trí Hiền nhìn một màn trước mắt rồi nói gì đó với viên chỉ huy của đội cảnh sát, sau đó đưa đôi mắt tức giận nhìn kẻ đặt bom, gằn giọng hỏi:

" Hồ Thái Bảo, nếu muốn giảm bớt tội thì tốt nhất nên dừng lại trái bom đó ngay, còn nếu không thì đừng mong yên ổn"

" Thì làm sao, có giỏi thì đánh chết tao đi, vốn tao cũng chẳng sợ chết, có người họ Phác chết cùng càng tốt"

" Mày...." – Trí Hiền tức giận quát, còn chưa kịp nói tiếp thì tên kia đã bị Hiếu Mẫn đá một cước té lăn ra đất, lại dặm thêm hai cái vào bụng, Trí Hiền phải cản Hiếu Mẫn lại nếu không thì hắn sẽ thật sự xong đời.

" Nhanh lên, Trí Hiền à, chuyên viên tháo bom đến chưa, nếu không là sẽ thật sự có chuyện lớn đó, không chỉ là Ân Tĩnh mà cả Trí Nghiên cũng sẽ gặp chuyện" – Bảo Lam kéo tay Trí Hiền, ánh mắt lo lắng, gấp gáp nói.

" Cậu nói vậy là có ý gì, Trí Nghiên sẽ xảy ra chuyện gì chứ?"

" Trí Nghiên em ấy đã uống thuốc mà tớ đưa, độc có vẻ phát tác rồi, nếu không nhanh đến bệnh viện thì sẽ...."

" Cái gì, sao lại như vậy, cậu đưa cho em ấy thuốc gì?"

" Ây da, không có thời gian giải thích đâu, giờ điều đó không quan trọng nữa, phải tìm cách cứu Ân Tĩnh nhanh lên, nếu không Trí Nghiên cũng sẽ không chịu đến bệnh viện đâu, cả Ân Tĩnh và Trí Nghiên là 2 mạng người đó"

Chuyên viên tháo bom đã có mặt ngay sau đó, bắt đầu tiếp cận với Ân Tĩnh để quan sát trái bom bên trong bó hoa và tìm cách tháo nó. Ở vòng ngoài, cánh sát đã cho di tản mọi người xung quanh, đứng xa khỏi bán kính ảnh hưởng của trái bom để an toàn, tập trung quan sát.

Trí Nghiên cũng bị cảnh sát bắt đứng lùi lại, nhìn thấy chuyên viên tháo bom làm việc nên cô cũng đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn căng thẳng nhìn Ân Tĩnh, đôi mắt dõi theo lo lắng cho chị mà dường như quên mất cảm giác đau đớn và khó chịu đang hành hạ thân thể. Những ngón tay cuộn tròn thành nắm đấm chặt chẽ khiến móng tay bấm vào da thịt muốn bật máu nhưng Trí Nghiên nào để tâm, trong lòng chỉ thầm cầu nguyện cho chị bình an.

" Tĩnh, nếu chị có chuyện gì thì em phải làm sao, chị sẽ bình an mà đúng không?"

Như cảm nhận được ánh mắt đang lo lắng cho mình của Trí Nghiên, Ân Tĩnh ngoảnh đầu nhìn em, trong đôi mắt to tròn chứa đựng nhiều cảm xúc...Là xót xa vì nhìn thấy em khóc, đau lòng vì nhìn thấy sự chật vật của em. Là ấm áp khi cảm nhận được tình yêu, sự lo lắng của em dành cho mình, và quan trọng nhất chính là yên lòng khi thấy em bình an. Ân Tĩnh đáp lại ánh mắt của Trí Nghiên, mỉm cười như muốn nói:

" Chị sẽ không sao, Nghiên nhi đừng lo lắng"

Chuyên viên tháo bom cầm kìm, hít một hơi thật sâu rồi mới đưa đến cạnh sợ dây màu đỏ mà cắt xuống. Ân Tĩnh cũng nghe trái tim mình giật thót một cái, nhìn bản hiển thị số đếm dừng lại, cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng:

" Tít...tít...tít"

Số trên bản hiển thị đột nhiên nhảy điên cuồng khiến cho cả hai giật mình, người chuyên viên tháo bom hoảng hốt nắm lại sợ dây vừa mới cắt khiến đồng hồ lại nhảy đều lại rồi hét lên:

" Không xong rồi, đây là loại bom đặc biệt, dù có cắt dây nào thì nó vẫn sẽ không dừng lại, không kịp rồi"

" Rốt cuộc các người cũng đã biết rồi sao, các người đừng mong cứu được cô ta" – Hồ Thái Bảo cười lớn, đắc ý nói.

" Tĩnh, không..." – Trí Nghiên bỗng cảm thấy như rớt xuống đáy vực, dùng hết sức mạnh vùng thoát khỏi vòng vây, chạy về phía Ân Tĩnh.

" Không được, Nghiên nhi đừng qua đây" – Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên chạy qua liền lên tiếng can, lại nghe bên tai mình là tiếng của người chuyên viên:

" Mau nhanh chóng đặt trái bom xuống đất rồi dùng hết tốc lực chạy thật nhanh về một hướng nào đó, nhớ đừng khiên trái bom bị động mạnh, nhanh lên, tôi đếm 1,2,3 thì chúng ta cùng chạy nhé"

Ân Tĩnh nghe lời người nhân viên, cúi nguời cùng người nhân viên cẩn thận đặt trái bom xuống đất, nghe 3 tiếng đếm rồi quay đầu chạy về phía Trí Nghiên đang chạy tới chỗ mình, dùng hết sức lực mà bản thân có, Ân Tĩnh cố chạy thật nhanh về phía Trí Nghiên, trong lòng chỉ muốn đưa em tránh xa nơi nguy hiểm này.

Đợi đến những giây cuối cùng thì Ân Tĩnh đã chạy đến Trí Nghiên, lúc trái bom phát nổ cũng là lúc cô nhảy người ôm lấy em nằm sấp xuống, dùng cả thân người bảo hộ em bên trong, không muốn em có chút thương tổn nào. Câu cuối cùng mà Ân Tĩnh nói với Trí Nghiên trước khi ngất đi chính là:

" Ổn rồi, Nghiên nhi ổn rồi, không sao nữa"

Trí Nghiên nằm trong lòng Ân Tĩnh cũng cảm nhận được hơi ấm của chị, lòng tự dưng cảm thấy bình yên đến lạ, đến lúc này cô mới có thể buông bỏ gắng gượng, cảm thấy cơ thể khó chịu tột độ, nhắm mắt an ổn trong vòng tay chị mà ngất đi.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra từ khóe mắt Trí Nghiên, trong vô thức, cô như nhìn thấy bản thân trở về khoảng thời gian trước đây, lúc cả hai chị em bị kẹt trong cơn mưa thật lớn mà không thể tìm được chỗ trú, khoảnh khắc chị ôm cô vào lòng để che mưa cho cô, chị cũng dùng cả thân người để bảo hộ cô giống như lúc này...Phải chi thời khắc này có thể dừng lại, vòng tay của chị, hơi ấm của chị thật an toàn, bình yên khiến cô ỷ lại, nguyện mãi mãi không cần thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro